Category : Thơ trữ tình
Tình muộn
Tác giả : Việt Nữ Kiếm
Trễ quá rồi phải không anh ?
Tàu rời bến
Đêm đen xé gió
Lao về phía mênh mông trống hoắc
Chỉ có
Em và cô đơn đối mặt với hững hờ

Ta chẳng còn là nỗi nhớ của nhau
Gục đầu vào vòng tay sợ hãi
Đón em là tháng ngày không bao giờ trở lại
Dẫu tiếc thương dâng lên ngút ngàn

Em chẳng là nguồn nước mơn man
Nên không thể làm anh thôi khát
Sa mạc tình yêu rùng lên cháy đỏ
Em trở về với lối nhỏ ...lạc bóng hình nhau

Em biết mình sẽ chẳng là nỗi đau
Của anh
Và tháng ngày phía trước
Con đường khi xưa ta cùng chung bước
Nay đã có dấu chân thay thế của một người

Vỏ ốc tình yêu
Nơi em trú ngụ
Trốn mùa Đông
Tắm mình trong tĩnh mịch
Độc thoại đời mình
Bằng câu nhớ
Câu quên

Đứng giữa hai bờ nhớ nhớ quên quên
Gột rửa nỗi chênh vênh trống vắng
Ước một ngày chỉ một ngày bình lặng
Chớm Thu về xoá hết đớn đau

Phai màu thời gian
Phai màu dĩ vãng
Phai màu tháng ngày có anh ...không anh
Phai màu Em
Phai màu Anh
Chỉ còn
Những dấu vết muôn đời không phai !