Previous     Next   
Category : Thể loại khác
Phiếm luận xung quanh Thập đại môn phái
Tác giả : Bách Diệp
Đường Môn (Mộc)

Thực sự, 2 món ăn chơi gây ấn tượng mạnh nhất đối với tiểu nữ trong giới giang hồ không phải kiếm, chẳng phải đao, ứ phải côn, càng ko phải kích, mà chính là ám khí (Đường Môn) và khả năng dụng độc (Ngũ Độc). Từng đắm mình trong những trang kiếm hiệp kỳ tình đã gom góp trong lòng 1 suy tưởng: "Dùng sức mạnh để áp đảo quần hào thì chẳng qua chỉ là sự biểu hiện cái Dũng của kẻ thất phu!". Còn dùng ám khí hay dụng độc dẫu mang dáng dấp "mờ ám, ko trong sáng" nhưng phải công nhận "chỉ có những kẻ có đầu óc, có đủ khôn ngoan mới suy tính và điều khiến 2 món ăn chơi đó đến điệu nghệ công phu."

Trong tất cả các tạo hình nhân vật của VLTK thì chỉ duy nhất Đường Môn xứng danh với 4 chữ vàng khè “hiệp khách giang hồ” nhất. Ôi, chao ôi! Lần đầu tiên nghía thấy chàng Đường Môn mang chiếc áo thân pháp 150 (mà giang hồ thường gọi nôm na là "áo Đường Môn"), thì tiểu nữ đã say đứ đừ luôn rùi. Ăn mặc như thế mới ra dáng kiếm khách thanh thoát, thân tựa như én, khinh công siêu việt, lúc đến như sương, lúc đi như khói. Chẹp chẹp... nếu so về hào hoa phong nhã, khí độ thanh tao, mặt mày sáng sủa (tối có sủa hay ko thì... ko dám biết) thì cao thủ Đường Môn ngồi gác chân, vuốt râu chễm chệ và phè phỡn trên đỉnh Thái Sơn, chẳng môn phái nào dư hơi bò lên đó để tỉ thí và so tài: "Ai đẹp giai hơn?"

Các cao thủ Đường Môn ngoài dáng vẻ hào hoa phong nhã nhằm lòe các cô gái nhà lành, nhà rách ra, thì còn có biệt tài "đặt bẫy" như 1 anh thợ săn suốt cuộc đời chỉ biết "ăn xong ngồi rình" (he he). Bọn họ thật là cằn cù, chịu thương chịu khó, cả đời dốc lòng vì sự nghiệp sinh tồn của... chính bản thân họ (Ôi! Điều này thật cao quý biết bao? Chúng ta nên tưởng thưởng cho công trạng hiển hách của các anh chàng, cô nàng Đường môn đi chứ).

Mạn Thiên Hoa Vũ quả ko hổ danh với bản chất thực của mình! Ai lại có thể ko mảy may rung động trước những cánh hoa hồng phấn rơi nhẹ nhàng, thanh thản từ bầu trời xa xôi đáp xuống nhân thế này? Phải nói là quá đẹp! Mỗi khi được vinh hạnh ngắm nhìn những cánh hoa làm sáng rực cả bầu trời kia là y như rằng, tiểu nữ cứ đứng chôn chân 1 chỗ mà nhìn ngắm si mê, miệng chỉ biết lẩm bẩm: "Úi giời ơi! Công phu gì mà đẹp quá trời quá đất dzậy nè!"

Những tưởng Tiểu Lý Phi Đao sẽ biệt bóng tin tức từ ngày Lý Tầm Hoan thất tung giang hồ. Ai có ngờ đâu, món ăn chơi lợi hại này lại lưu lạc tại chốn VLTK mặc sức xưng hùng xưng bá.
Có lẽ, đây là món khó nuốt nhất của Đường Môn, vì đã dính Phi Đao của Tiểu Lý thì cũng giống như cầm chằc lệnh bài xuống chầu diêm vương. Vô hình, vô sắc, vô thanh thì biết đường đâu mà tránh? Và có lẽ, đây cũng chính là môn võ công... xấu nhất của Đường Môn. Ko hình, ko ảnh, ko màu, ko sắc... ko thấy gì cả, làm sao có thể gọi là đẹp, làm sao có thể khoe sắc đua hương với những món sặc sỡ sắc màu khác chứ?

Những ai theo Loạn Hoàn Kích phải xứng đáng được tặng bằng khen ngợi ca về nghệ thuật vận dụng chữ Nhẫn đến tuyệt đỉnh điêu luyện. Suốt cuộc đời, họ chỉ biết biến mình thành mồi nhử, đặt mình vào chỗ hung hiểm nhất, dễ bị hóa kiếp nhất để mồi chài kẻ địch vào bẫy. Họ đã mở mắt thao láo để đi vào tử địa nhằm tìm con đường sống cho chính mình. Thật sáng suốt thay, anh dũng thay!!! Cách chiến đấu của họ chậm mà chắc! Sử dụng kiểu đánh "bị động" trong sự chờ đợi mỏi mòn 1 thời cơ để chứng tỏ thực lực của bậc trượng phu (có câu "Vô độc bất trượng phu"! Như thế, cũng biết, họ "độc" cỡ nào rồi ).

Khắp các ngách, các hẻm, các hốc, các xó xỉnh trong giang hồ, kẻ nào dám ko tim đập chân run trước cảnh "chiêu đãi" món ăn Bạo Vũ Lê Hoa Châm của Đường Môn, ngoại trừ... bọn wái vật mặc định đầu to rỗng não gan cùng mình kia? Bạo Vũ là 1 món ăn rất kiêu sa, chỉ thích hợp cho những người biết "thưởng thức". Món này đem đi oánh nhau thì rất oách, nếu đối phương ko ngã gục dưới màn mưa chong chóng tua tủa như lông nhím thì cũng bỏ lại 1, 2 món đồ trong mình làm vật thế thân. Mỗi lần nhìn những màn mưa lông nhím kia thì tiểu nữ luôn nghĩ đến mấy trái vụ xoay tròn mà bọn trẻ con thường hay đem ra vọc. Nói thế, chẳng khác nào ám chỉ, các chàng giai, cô gái Đường Môn chơi món Bạo Vũ thực ra chỉ là những cậu bé, cô bé to xác thôi sao? Bạo Vũ Lê Hoa Châm đem đi hù thiên hạ hoặc đập thiên hạ thì rất bảnh! Thế nhưng, chắc bọn wái u mê, xuẩn ngốc nên ko mảy may run sợ trước những chiếc chong chóng tre kia. Quả thực, cày bằng Bạo Vũ thì phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt vì mỗi lần đánh chỉ nhắm được 1 con và oái ăm thay, con wái đó lại sống rất dai, rất lâu nhắm mắt để bỏ đời wái, đầu thai làm 1 hiệp khách giang hồ nào đó .

Nếu ko nhắc đến Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh thì quả thực rất thiếu sót đối với tuyệt kỹ Đường Môn. Từng làn kiếm lửa ở nơi trời cao vời vợi cứ nhắm ngay đỉnh đầu đối phương mà xả. Oánh kiểu đó, đầu đá còn phải vỡ, huống hồ gì người trần mắt thịt? Chỉ có điều, tiểu nữ thực sự thấy uổng phí cho 4 chữ Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh! Tuy công phu này hung hiểm thật! Nhưng nó ko đủ vẻ mỹ miều, ko đủ sự hút hồn để nhận lãnh hình tượng “quang ảnh lung linh của Nguyệt làm say mê lòng lãng khách”. Nếu vẫn giữ nguyên 4 chữ Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh, chỉ thay đổi mấy thanh kiếm lửa hung hãn kia bằng hình tượng “từng cánh hoa hồng phấn lả tả rơi” của Mạn Thiên Hoa Vũ thì tuyệt biết mấy. Mặc dù, tiểu nữ đã lan man và ngoài lề lắm rồi, nhưng vì quá say mê vẻ đẹp lãng mạng của Mạn Thiên Hoa Vũ, tiếc rằng đây chỉ là chiêu 30 nên yếu xìu. Tiếc nuối cho 1 công phu tuyệt đẹp đến thế… hic!

Máu Đường Môn thuộc dạng máu muỗi (máu nhìu thì gọi là máu trâu, máu voi, còn máu chút bẻo thì… gọi là máu muỗi là hợp nhất nhỉ? Tiểu nữ nghĩ gọi là máu muỗi hoặc máu mũi gì cũng ok cả. Vì máu mũi cũng ít mừ, bằng chứng là chảy máu cam đâu có hao tốn bao nhiêu máu đâu hén), cho nên, khả năng cầm cự và chịu đòn không thể nào bì với Thiên Vương, Thiếu Lâm… Phải chăng vì thế, có thể ví nhân sĩ Đường Môn như những quả bong bóng được sinh trưởng bằng khí Hidro. Những quả bong bóng này tuy nhẹ nhàng, thanh thoát (thân pháp cao) nhưng… rất mong manh, yểu mệnh.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next   Last