Previous     Next   
Category : Thể loại khác
Dã sử Cái Bang trong Võ Lâm truyền kỳ
Tác giả : Linfie
Linfie, hiệu là Tà Cái, xuất thân từ Cái Bang, được các huynh đệ mến tài mà phong là Cái Bang đệ nhất danh thơ. Các tác phẩm của Linfie thường mang tính hài hước, thâm thúy, khi thì châm biếm những thói xấu của gamer, khi lại đả kích phong cách phục vụ của Vina Game. Tôi thấy trong văn phong của Linfie thấp thoáng hình ảnh một ông giáo làng, thâm trầm, nghiêm khắc mà rất tế nhị, hồn hậu.

Trong loạt bài này, Tà Cái của chúng ta vào vai một người chép sử...
Cái Bang, bang hội được giang hồ bình bầu là Nam Triều đệ nhất bang trong vài năm, đã ra đời như thế nào ? Hẳn các bạn đã và đang có nhân vật trong Cái Bang lâu thì cũng đã biết rõ, nhưng chưa có ai ghi ra cho rành mạch để những người đi sau được thông suốt . Hôm nay lão Tà ngồi sưu tầm các tin rác rưởi, nguồn vỉa hè, gom góp lại thành bản Dã sử Cái Bang trong Võ lâm truyền kỳ cho các huynh đệ giải trí .

Ngày xửa ngày xưa, cách đây cũng chỉ vài năm, có cậu thanh niên họ Hà, tên Nhân Ngã, vốn người ở Dương Châu, Nam Trung Hoa . Gia đình khá giả, tiền bạc rủng rẻng, cậu cả Hà vốn sớm đã có đầu óc kinh doanh nhờ giao thiệp với giới buôn bán từ nhỏ. Vốn thể chất còm cõi, cậu cả Hà hay bị trẻ hàng xóm ăn hiếp, nên ôm lòng phục hận, quyết tâm học võ để phòng thân . Cậu xin với phụ mẫu lên đường tầm sư du học. Thuở ấy, các phái võ học Trung Hoa hầu hết tập trung ở phía Bắc, nên cậu cả Hà cũng cất công xách bị gạo lên phuơng Bắc tầm sư.

Hữu duyên, hữu tiền, cậu cả Hà được giới thiệu cho một danh sư phương Bắc, tên gọi Nhu Vương . Nhu Vương vốn nổi danh giang hồ nhờ ngón tuyệt kỹ Phi Long Thần Chưởng . Ngón võ này giúp Nhu Vương lập ra bang hội Nhu Vương Tuyệt Kỹ, bang chúng thâu gồm hầu hết nhân sĩ võ lâm miền Bắc, lợi nhuận vô số kể .

Cậu cả Hà vốn thông minh hiếu học, lại không quên đưa phong bì cho thầy dịp Tết, biếu quà hậu lúc sinh nhật , tặng bánh ép lá vàng lúc Trung Thu, nên được thầy Nhu Vương rất ưu ái . Tuy nhiên bản chất yếu đuối nên học mãi mà chẳng được mấy thành võ nghệ của sư phụ.

Thấm thoát thoi đưa, cậu cả Hà sắp cạn quỹ du học, mà vẫn chưa học được món gì của thầy cả . Cậu buồn lòng ngồi ôm mặt khóc rả rích trước sân nhà thầy . Con gái Nhu Vương là Diệu Như bất chợt đi ngang, thấy vậy hỏi ra tâm sự của cậu cả Hà . Vốn thương thầm cậu cả từ trước, Diệu Như liền to nhỏ với cha mình, xin cha giúp cậu cả Hà xuất sư lập nghiệp . Nhu Vương liền gọi cậu Hà vào, trao cho bí kiếp Phi Long Thần Chưởng, rồi dặn dò :

-Bí kiếp này con không đủ tài học, ráng học chỉ có hại thôi . Nay thầy cho con, đem về Nam để lập nghiệp, hễ có khúc mắc gì thì phải lập tức hỏi thầy ngay kẻo tẩu hỏa nhập ma nhé .

Cậu Hà mừng rơn trong bụng, toe toét nước mắt, xin từ biệt thầy xuôi Nam. Diệu Như bèn tặng cậu con ngựa Thần Vũ, ngày đi ngàn dặm, con ngựa này sẽ có vai trò quan trọng trong ngoại sử Cái Bang (xem ngoại truyện) và hứa mỗi năm sẽ xin cha xuống thăm cậu vài lần cho đỡ nhớ .

Hà Nhân Ngã bấy giờ đường đường là đồ đệ của Nhu Vương, ôm trong mình cuốn bi kiếp Phi Long Thần Chưởng, xuôi Nam, về lại quê nhà . Cậu cả Hà bèn dùng tiền bạc của thân phụ, kêu gọi người anh em là Mạnh Thương Lãng, lập ra một bang hội tên gọi Cái Bang . Mạnh Thương Lãng vốn bà con cô cậu với Hà Nhân Ngã, ngộ tính võ công cao cường, nên chẳng mấy chốc đã thành thục Phi Long Thần Chưởng . Khổ một nỗi, Cái Bang lập ra nhưng chẳng có ma nào vào .Cậu cả Hà lo lắng, ngày đêm nghĩ kế . Bỗng sét đánh cái đùng, cậu nghĩ ra cách cho Mạnh Thương Lãng ra chợ biểu diễn Phi Long, và treo bảng "Ai muốn học Phi Long, gia nhập Cái Bang miễn phí ".

Quả thật thần chiêu xuất thiếu niên, sau vài tuần biểu diễn, thì người xin vào Cái Bang nườm nượp, xách chiếu xách gói từ miền quê cho tới miền núi dắt díu nhau tới Duơng Châu. Ai vào Cái Bang Hà bang chủ cũng cho vài chén rượu, lại bảo Mạnh trưởng lão dạy vài chiêu quyền cước căn bản miễn phí. Càng học càng say, một đồn mười, mười đồn trăm, chả mấy chốc gia trang họ Hà chật cứng môn đệ. Người đông, ăn uống miễn phí, gia sản Hà bang chủ nhanh chóng tụt về số không.

Hà Bang chủ bèn bày mưu với Mạnh trưởng lão, bắt đầu miễn phí nhập môn nhưng thu phí học hàng tháng! Các môn đệ ai cũng đang ghiền võ học Cái bang, lại chưa học đến nơi đến chốn Phi Long thần chưởng, nên đành nghiến răng nhắm mắt nạp tiền để được học tiếp . Hà bang chủ giải quyết được tình trạng tiền bạc của bang từ dạo ấy.

Có thơ rằng

Vào bang miễn phí ai ơi
Gà cho không, cám bán lời đủ ăn !

Hà Bang chủ lại dặn Mạnh Thương Lãng, có dạy thì cũng chỉ dạy nhỏ giọt, hôm nay dạy Hàng Long Hữu hối, tháng sau hãy dạy Phi Long Tại Thiên . Các môn đệ lại càng say đắm . Hà Bang chủ lại ra quy định, khi nhập bang thì tài sản của các môn đệ thành tài sản của Bang, Bang chủ có quyền lấy đi, sử dụng hoặc tặng thưởng các môn đệ nào vừa ý . Đâm lao theo lao, vì đam mê võ học, các môn đệ Cái bang đã nhập môn thì đành chịu phép. Từ đó, trong Cái bang không có khái niệm của riêng, có thể hôm nay mang cái áo chín túi, ngày mai bị người trong bang lấy mất cũng không biết kêu ai mà đòi. Các môn đệ mới vào, được bang chủ miễn phí cho một tuần, dạy dỗ cấp tốc để họ vững tâm tin tưởng vào võ học bổn môn rồi mới thu phí.

Cái bang từ đó càng vững mạnh, tiền bạc rủng rẻng . Bang Chủ lại sợ các môn đệ mới vào tài năng thua kém các môn đệ cũ thì đâm ra sợ sệt, nên cho lập những phân đường mới để kết nạp toàn môn đệ mới vào để cùng có căn bản võ học như nhau dễ dàng luyện tập cùng nhau.

Thỉnh thoảng, Hà Nhân Ngã lại cho người lên Bắc thăm thầy, xin thêm vài cuốn bí kiếp để về nâng cấp cho võ học Cái bang . Nhu Vuơng thấy họ Hà làm ăn phát đạt cũng rất vui lòng, lâu lâu lại cho Diệu Như xuống mang kỳ trân dị bảo tặng, rồi tổ chức giao đấu giữa cao thủ Bắc và Nam chi phái, để khích lệ tinh thần học võ của môn đệ . Ít ai biết là giữa các trận đó, thì các cao thủ Bắc phuơng thường nhún nhường thua một chiêu nửa thức, để cho các đệ tử Nam Cái Bang thêm phần hãnh diện mà tiếp tục theo học .

Hà bang chủ cũng sợ các môn đệ suốt ngày học hỏi võ công thì sinh ra nhàm chán, nên mới tổ chức giao hữu võ công với các phái khác, mời Diệp Trần cô nương của Nga My sang thi đấu võ công (xem Diệp Trần cô nương truyện), nhận Đường Bất Phúc của Đường Môn làm đệ tử ký danh cho thêm phần vinh hiển . Không ngờ Đường Bất Phúc trở mặt, tạo nên một vụ việc bẽ mặt Cái bang trong giang hồ Nam Triều thời bấy giờ .Xem ngoại truyện phần Đường Bất Phúc để rõ thêm về việc này .

Hà Bang chủ rút kinh nghiệm việc Đường Bất Phúc, nên từ đó về sau tuyển cao thủ trong Cái Bang, nâng lên hàng Đường Chủ, để cho biểu diễn võ nghệ thi tài và giao hữu với bang chúng . Bang Chủ lại ra bang quy "Vì môn đệ, cho môn đệ", để cho các Trưởng lão, đường chủ tuân theo, dù chẳng mấy ai nhớ . Bang Chủ lại cùng Mạnh Trưởng lão tổ chức nhiều hoạt động nhằm khuếch truơng thế lực Cái Bang, sử dụng con Thần Vũ liệt mã và chiêu bài Cái Bang chi phái (Xem phần ngoại truyện để rõ chi tiết).

Vua Tống lúc bấy giờ là Triệu Bạc, tuy đang chiến tranh với Kim Vương Hoàn Nhan Liệt, cũng vẫn lo ngay ngáy các bang hội võ lâm ở Nam Trung Quốc mưu đồ phản nghịch . Tống vương liền theo gương Hoàn Nhan, ra đạo dụ rằng các bang hội không được tụ tập tụm năm tụm bảy quá giờ quy định, để đề phòng . Bang Chủ Hà Nhân Ngã hiện đang vò đầu bứt tóc cùng trưởng lão Mạnh Thương Lãng nghĩ cách để bảo đảm quyền lợi của bang mà không làm cho bang chúng tan rã .

Sử chép đến đây thì sử quan hết mực nên tạm thời ngưng vậy. Tương lai của Nam triều đệ nhất Bang thế nào, xin chờ thời gian sẽ rõ.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last