Những nội dung đăng tải gần nhất
Anh ngồi bên cạnh chiếc phôn rơi,Đã mấy lần toan nhấc lại thôi,Mắt như vô định nhìn ô cửa,Chồng chất bao nhiêu sự rối bời. Muốn gọi cho em nói vài lời,Lòng dâng mà tiếng chẳng lên môi,Muốn nghe em nói lời từ biệt,Tay nhấc lên là phôn cứ rơi. Em giờ có lẽ buồn không nói,Lòng em đoan chắc rất se chùng!Đã sắp đến giờ đi xa lắm,Em có chờ ...
Thưa em! Trăng bỏ thơ rồi Từ khi Nguyệt Tận Giữa lòng ba mươi Mịt mù giữa phố chợ vui Tiếng cười pha lẫn Chút bùi ngùi qua Dối gian Che dấu thật thà Bóng ma lồng lộng Giữa tòa Tịnh Tâm Giáo đường rên rĩ chuông ru Chúa buồn chết gục Vết thù trần gian Khổ đau giày xéo mơ màng Đắng cay bức tử trăm ngàn Niềm vui Chợ ...
Anh giờ này nơi chốn ấy... xa xôi Mưa phố cũ một mình em đếm bước Ước thời gian khoảnh khắc thôi... trở ngược Buông tay hờ... em đợi 1 bàn tay... Anh làm gì phương xa đó... chiều nay? Nơi em chẳng thể bao giờ đến được Nơi anh đi một ngày không hẹn trước Biết làm gì để có thể bên nhau? Vụn vỡ thành muôn mảnh ...
Em rót nắng trên vai trần lặng lẻ Đường khinh tân áo lụa nối mây ngàn Một đường bay lồng lộng nắng ban mai Trời mộng mị rắc đầy hoa thiên điểu Ở phương này gió lùa qua tóc liễu Sờ đôi tay mà thương nhớ vô vàn Hồn cũ mục có chồn chân lữ thứ, Một chiều thu trong nắng ...
Bài thơ trích trong topic Lơ Ngơ Lời Mình.