Chủ đề ngẫu nhiên: Tóp píc Chém gió đá xoáy-hothiethoa
Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đoản khúc yêu thương
#1
Thấy nhớ, nên post lại một câu chuyện cũ...

Ngày... tháng...


- Tiểu cô nương, sao lại ngồi đây một mình thế kia?


Không buồn để ý xem người đang hỏi là ai. Em vẫn cứ ngồi chăm chăm đếm mây bay. Em vốn thích những thứ như mây gió, trăng mà. Và chẳng ở đâu có được mặt trăng tròn suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày như Võ Lâm đâu anh.


Tưởng không trả lời là được yên thân. Ai ngờ, cái kẻ nhiễu sự kia vẫn không chịu rời đi mà còn xáp lại ngồi sát bên em. Em liếc nhìn thông tin của cái kẻ đáng ghét ấy: Cái bang và chưa có hạng, đồ đạc làng nhàng không có gì đáng kể, giờ này còn cưỡi túc sương nữa mới hay chứ.


- Tránh xa ta ra Tên cái bang kia không sợ chết à?

- Được chết dưới tay mỹ nhân thì còn gì bằng. "Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng chết thành quỷ sứ cũng phong lưu."

Nghe đến câu này, tự nhiên em hơi chùn tay. Không phải tại vì anh khen em là mỹ nhân đâu nhé, mà vì câu sau của anh cơ. Em cứ cái gì nghe cổ cổ, lãng mạn là thích. Huống chi, biết được câu đó, chắc anh cũng là người thích và có đọc sách (em rất quý những ai đọc sách) nên mới cho anh ngồi cạnh em đấy chứ.

Lần đầu em gặp anh là như thế đó.

Mà cho anh ngồi cạnh em ngắm trăng thôi. Chứ có bảo là thích trò chuyện với anh đâu mà sao anh nói lắm thế?

- Tiểu cô nương đang thất tình à? Có gì suy nghĩ cẩn thận nha. Đừng dại dột mà nhảy xuống vực đấý

- Thất tình cái đầu của người ấy. Mà ai là tiểu cô nương chứ? Ta lớn rồi đấy nhé.

- Người lớn thì chẳng ai ngồi đây ngắm trăng thơ thẩn đâu tiểu cô nương.

- Lớn nhỏ gì. Ta thích ngắm trăng là quyền của ta. Ngươi thật là phiền phức.

- Ai cũng bảo tại hạ thế đấy. Đa tạ tiểu cô nương đã quá khen.

Khen đâu mà khen. Em tức đến cành hông đây nè. Nhưng kinh nghiệm xương máu sau bao năm chơi Võ lâm là cứ mặc kệ mấy tên mặt dày, đừng thèm đếm xỉa, hắn sẽ tự chán mà đi thôi.

- Vấn thế gian tình thị hà vật.Trực giao sinh tử tương hứa. Thiên nam địa bắc song phi khách. Lão sí kỷ hồi hàn thử. Hoan lạc thú. Ly biệt khổ...


Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái tên cái bang đáng ghét này, sao toàn đọc những câu mình thích thế kia. Thế là không thể quay mặt làm ngơ, máu văn chương của em lại nổi lên:

- Bài ấy hay nhỉ?

Thế mà anh dám làm cao, không thèm trả lời em lấy một tiếng. Em nói lại:

- Bài đấy nghe Lý Mạc Sầu ngâm hay hen.

Vẫn im lặng. Người đâu mà lạ thế. Cứ theo người ta mà nói, lúc người ta nói thì lại không trả lời. Một đám mây chầm chậm trôi qua, che mất mặt trăng. Bất giác em thở dài. Mây che trăng, nhưng rồi trăng vẫn sáng.
Còn tình yêu? Sao chỉ là chút gian nan mà không thể cùng nhau vượt qua...

Mà phải nói anh là chuyên gia phá rối lúc người khác đang suy nghĩ.

- Xin lỗi tiểu cô nương. Tại hạ vừa đi nấu bát mỳ ăn. Đói bụng quá.

Em giễu cợt.

- Cái bang mà cũng có mỳ để nấu ăn à?

Hắn vẫn không mảy may tỏ vẻ tức giận:

- Nhờ lòng tốt của mọi người, kẻ đây mới có mỳ ăn đó chứ. Tiểu cô nương có muốn ăn cùng tại hạ không?

- Ta ăn nhiều lắm. Một bát mỳ chia đôi làm sao mà đủ?

- Thế tại hạ sẽ nhường tiểu cô nương hết cả bát mỳ nhé.

- Người nhường ta hết. Không sợ đói chết à?

- Được mỹ nhân để mắt dùng đến bát mỳ hèn mọn của tại hạ, được thấy mỹ nhân ăn mỳ thì cũng đủ để tại hạ no bụng rồi.

Lần thứ hai trong ngày em lại thấy hơi bâng khuâng. (đã bảo không phải
vì được gọi là "mỹ nhân" đâu nhé) mà vì cách nói chuyện hơi ngô ngố và ngọt ngào kia của anh. Có lẽ anh nói đúng thật, em chỉ là một tiểu cô nương thôi. Tiểu cô nương mới thấy xúc động vì một bát mỳ (dù chỉ là ảo) người khác nhường hết cho mình chứ.



Ngày... tháng...

- Ô, lại gặp tiểu cô nương ở đây. Chúng ta thật là có duyên!

- Có duyên gì? Ngày nào ta chả ngồi đây. Ai đi qua mà không thấy.


Lúc này chắc anh chưa biết là ngoài ngắm trăng trên trời, Hoa Sơn hay Vũ Di sơn, em còn có một thói quen nữa là ngồi ở một góc thành Lâm An nhìn người qua kẻ lại.

- Tiểu cô nương là đệ tử Nga My, chứ có phải là hành khất như tại hạ đâu mà phải ra ngồi đầu đường xó chợ thế kia.

- Ai mà chả phải cần một thứ gì đó. Ví như ngươi xin tiền, còn ta thì xin thứ khác.

- Là gì? Có thể cho tại hạ biết không? Biết đâu tại hạ đây có thứ ấy?


Em im lặng. Vì ngay chính bản thân em còn không biết em đang cần gì, thì sao nói cho anh hiểu được hỡi anh?

- Ngươi phiền quá. Ta muốn ngồi đâu, làm gì kệ ta.


Anh cũng chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng xuống ngựa ngồi cạnh em.

- Sao lại ngồi cạnh ta?

- Tại hạ muốn ngồi đâu, làm gì thì kệ tại hạ chứ?

- Đi làm nhiệm vụ đi. Mấy x rồi?

- 10x à. Đi làm nhiệm vụ mà đánh hao mana quá, không đủ tiền mua mana. Cái Bang khổ thế đấy tiểu cô nương.


Không hiểu sao em lại động lòng trắc ẩn. Vì vốn dĩ em cũng đã có thiện cảm với đệ tử Cái bang từ lâu rồi. Do có một lần em bị mất acc, phải chơi lại từ đầu, một số huynh đệ Cái Bang và Thiên Vương đã giúp đỡ em rất nhiều. Ngoài ra, riêng với em, không hiểu vì sao em thấy huynh đệ Cái Bang sống với nhau rất trọng tình nghĩa, lại pha chút lãng tử ngạo đời, không màn thị phi thế sự.

- Đi luyện đi. Ta cho ngươi ít tiền với đồ nè.

- Cảm ơn hảo ý của nàng. Nhưng ta đâu cần tiền hay đồ.

- Ặc, mới bảo không có tiền mua mana kia mà.

- Không có. Đâu có nghĩa là phải cần hở tiểu cô nương?

- Cái gì mà cứ tiểu cô nương hoài vậy. Ta hơn lever ngươi. Ngươi phải gọi ta bằng đại cô nương chứ?

- Không thích. Đại cô nương nghe xa xôi quá.


- Chứ ta và ngươi có thân thiết gì đâu. Mà thôi đi luyện đi, ta buff cho ngươi. Cũng chẳng đủ mana đâu, nhưng có còn hơn không.

- Thật à? Mà sao nàng không đi luyện? Đi theo ta làm gì? Nàng thấy thích ta rồi ư?

-
Thích gì mà thích. Tại ta đang rảnh, không đi thì thôi.


Đến với võ lâm gần hai năm trời. Danh vọng, quyền lực ảo, kể cả tình cảm cái gì em cũng đã nếm trải qua rồi, đủ các mùi vị: ngọt ngào, chua chát,cay đắng. Sau bao thăng trầm ấy, giờ tâm hồn em như con thuyền cũ kỹ, chỉ còn muốn được neo đậu trên bờ, nhớ về một thời. Và em nhìn thấy anh lúc này, như nhìn thấy em, bạn bè em ngày trước lúc bỡ ngỡ giữa Võ lâm, lúc mà bốn chữ "tình nghĩa giang hồ" vẫn còn nguyên vẹn...

Thấy em nổi giận, anh bèn xuống giọng.

- Ấy ấy, cho tại hạ xin lỗi. Được thế còn vinh hạnh nào bằng.

- Nhưng mà nói nghe nè...

- Tiểu cô nương cứ nói.

- Trong một tháng ta sẽ giúp ngươi lên 12x, học chiêu 120 luôn. Bù lại đến lúc đó ngươi sẽ phải gọi ta là : tỷ tỷ.

- Cũng được. Nhưng nếu một tháng nữa mà tại hạ hơn lever nàng, thì tiểu cô nương phải gọi ta một tiếng huynh đấy.

- Ngươi nằm mơ à? Kệ, cứ thế. Móc nghoéo nhé.

- Hehe, giờ này mà còn dùng trò móc nghoéo đó. Thế mà cứ khăng khăng bảo không phải là tiểu cô nương.

-


- Ấy chết, tại hạ lại lỡ lời rồi. Thôi đi làm nhiệm vụ nhé nàng.

...

- Làm ở đâu thế?

- Cán Viên động. Chậc, chỗ này mệt há.

- Kệ, cứ làm. Ngươi qua đó trước đi. Rồi ta chạy qua.


Thế là em một kẻ đang không có gì để làm khi không lại ôm một cục nợ vào mình. Hay cái đó người ta gọi là duyên phận hở anh?

Em chạy qua đến Cán Viên động rồi, vẫn không thấy anh. Đợi gần một phút sau mới thấy anh xuất hiện.

- Sao lâu thế?

- Nàng cưỡi bôn tiêu, lại bật lưu thủy. Tại hạ chỉ có con túc sương già, làm sao theo kịp?

- Trời. Ngươi ngốc vậy? Bấm vào dòng "đưa đến nơi làm nhiệm vụ Dã Tẩu" ở xa phu là được rồi mà. Chơi bao lâu rồi mà "gà" thế?


- Ta biết chứ. Nhưng mà, làm như thế thật không công bằng với tiểu cô nương. Nàng đã giúp ta mà phải chạy bộ, thì ta ít nhất cũng vậy.

- Ờ hóa ra là thế. Xin lỗi nha, ngươi không ngốc đâu.

- Hì hì, thật à.

- Đúng, ngươi không ngốc mà là đại ngốc đó.

Và từ đó, em chỉ thích gọi anh bằng cái tên ấy. "Đại ngốc" của em!




Ngày... tháng...

- Đại ngốc nè.

- Hix, gì mà ngốc này ngốc kia hoài thế.

- Ai kêu ngươi ngốc quá làm chi?

- Nhưng nàng biết thôi, đừng gọi. Mất hết oai phong của tại hạ hết.

- Ta cứ thích gọi đó. Đại ngốc, đại ngốc, đại ngốc...

- Ôi trời! Thế tại hạ gọi nàng là tiểu ngốc nhé.

- Oái, sao ngươi biết biệt danh ta?

- Nhìn cái mặt ngố ngố là biết ngay mà.

- Hứ, xạo. Đã thấy mặt ta đâu mà biết. Nhưng dù sao, tiểu cũng đỡ hơn đại. Ta đỡ ngốc hơn ngươi.

- Chưa chắc à nha.

- Chắc đó. Mà lo đánh đi. Nói nhiều quá à, đại ngốc!

... Đó là những ngày em và anh cùng nhau đi nhặt Băng Tinh để ghép thành tuyết nhân. Không hiểu vì em lười, hay vì hai đứa mình ngốc mà lại bắt anh lon ton đi nhặt nguyên liệu ở Hoa Sơn.

- Nhặt ở đây thứ nhất là yên tĩnh. Thứ hai là cảnh đẹp. Thứ ba là quái yếu xìu, đỡ hao mana.


Anh chả phản đối gì, chỉ nghe lời em phán xét.

- Ở đâu cũng được hết tiểu ngốc. Quan trọng là có nàng bên cạnh là được rồi.

- Xí.

- Xí gì mà xí hoài thế. Ta nhặt hộp nguyên liệu nhé. Cuối ngày chia đôi.

- Ngươi lấy hết đi, ta ủy thác bạch câu hoàn đủ rồi.

- Có thêm chút exp càng tốt chứ. Coi như ta trả công nàng theo buff cho ta đi.

- Sao cũng được. Đại ngốc ngươi rách việc quá.

- Hihi.


Cứ như thế em và anh lang thang trên Hoa Sơn xanh bạt ngàn. Đánh thì ít, cãi nhau thì nhiều. Đến cuối ngày, anh lại đưa cho em phân nửa nguyên liệu nhặt được.

- Này. Nhặt được nhiều thế à?

- Ừ, đúng phân nửa luôn đấy.

Em cứ thấy là lạ. Đúng ra số hộp nguyên liệu đâu thể nào nhiều đến vậy. Thế là hôm sau, vừa đi nhặt, em vừa tranh thủ đếm nhẩm số hộp quà. Cuối ngày, anh lại giao dịch hộp nguyên liệu cho em. Nhiều hơn phân nửa, gần hết số hộp anh nhặt được cả ngày.

- Này. Ngươi ăn gian nhé!

- Hở. Ăn gian gì?

- Ngươi đưa ta nhiều hơn phân nửa hộp quà. Ngươi không muốn lên lever à?

- Ừ,...không muốn.

- Trời. Sao thế? Chơi võ lâm không lên lever thì chơi làm gì?

- Vì...

- Vì gì?

- Vì nếu tại hạ lên lever nhanh quá. Lên 120 thì tiểu ngốc sẽ xa tại hạ... Kéo dài được chút nào hay chút đó.

- Hả? Ngươi thật là...

- Thật là ngốc phải không nàng?

- Hơn cả ngốc ấy chứ. Chuyện ta xa ngươi chỉ là sớm muộn thôi. Võ Lâm này chẳng còn giữ chân ta được bao lâu nữa đâu.

- Ngay cả tại hạ cũng không thể giữ nổi bước chân nàng ở lại ư?

- Ngươi cho ta một lý do vì sao ngươi muốn giữ ta lại đi?

- ....

- Chính ngươi còn không biết vì sao ngươi muốn ta ở lại nữa mà. Thôi hôm nay ta mệt rồi. Ta nghỉ đây.

- Khoan.


Không để anh nói thêm một câu nào nữa, em đã log out.

Em sợ! Sợ nghe thêm những lời anh nói. Sợ rồi em sẽ một lần nữa mềm lòng mà không dứt khoát được quyết định của mình. Anh có biết, khi con người ta đã một lần bị thương, thì sẽ đâm ra e dè, nghi ngại tất cả không? Em và anh cũng chỉ vừa quen biết nhau. Những lời anh nói có khi cũng chỉ là lời trêu ghẹo...

Qua bao thăng trầm, mất mát, em biết chữ "tình" mong manh lắm.

Huống chi lại là tình cảm nơi thế giới ảo hỡi anh?



Ngày... tháng...

- Này, nhặt nguyên liệu tiếp đi.

- Ơ, tưởng tiểu ngốc giận tại hạ luôn rồi chứ?

- Giận chuyện gì?

- Thì chuyện hôm qua đó. Đang chơi, tự nhiên out.

- Mệt thì out chứ giận gì.

- Thật là không giận à?

- Không, mà ngươi cứ lải nhải lại chuyện đó hoài là ta giận thật đó.


Chuyện hôm qua. Anh có làm gì sai đâu mà em giận anh chứ hả anh? Chẳng qua những lời anh nói, làm em nhớ đến một số chuyện đã qua mà thôi.

Có người bảo em suốt đời chỉ biết sống trong quá khứ. Và như thế mệt mỏi lắm. Vì cứ một khoảnh khắc trôi qua là em lại nhồi nhét thêm trăm thứ vào trí óc, vào trái tim mình. Có ký ức vui, có kỷ niệm buồn, có những giận hờn vu vơ... Năm tháng thì cứ dài thêm, quá khứ giăng nhau chằng chịt.
Em rồi mải lạc hoài trong mê cung ấy. Một mê cung mà lúc em xây dựng, đã quên mất chuyện xây lối ra...

Mải suy nghỉ, em không để ý là anh dắt nhân vật của em quay ngược lại chiếc cầu trên đỉnh Hoa Sơn.

- Sao thế, đại ngốc?

- Có một Võ Đang bật đồ sát. Gọi mãi không thấy nàng trả lời, nên ta dắt nàng ra đây cho an toàn.

- Võ Đang thế nào?

-Có hạng rồi. Đồ cũng được.

- Ngươi nhắm đánh nổi không?

- Chắc là không. Nhưng cứ đánh, ai bảo hắn đi ks bãi mình. Còn bật đồ sát nữa chứ. Nàng ở đây đợi ta nhé. Ta về thành mua máu rồi lên đánh hắn.

- Ờ, về đi. Ta đợi.


Đại ngốc đúng là đại ngốc. Có đánh bao nhiêu thì cũng chỉ là anh đâm đầu vào chỗ "về thành dưỡng sức" mà thôi.

Sau lần thứ ba anh bị về thành, em mới bảo:

- Thôi ở đây đợi ta đi.

- Đợi gì hả nàng?


- Đợi ta lấy ngũ độc lên chứ gì. Ngươi có đánh đến mai, hắn cũng chả chết đâu. Để ta rút máu hắn gần hết rồi cho ngươi kết thúc.

- Không được đâu.

- Sao mà không được? Lỡ không được thì ta nhờ thêm bạn ta chơi Đường Môn nữa.

- Không phải. Mà là đánh như thế không công bằng. Hai đánh một rồi.


- Ặc ặc. Công bằng? Nếu có công bằng thì tên Võ Đang ấy đã không ks bãi của mình. Có công bằng thì hắn cũng chả ỷ lever cao hơn mà bật đồ sát.

- Hắn chơi không đẹp là chuyện của hắn. Nhưng tại hạ nhất quyết không làm thế. Đó là nguyên tắc sống của tại hạ.

- Ngươi ngốc ơi là ngốc.

- Thì nàng vẫn gọi ta là đại ngốc đấy thôi?


- Tức ngươi quá! Ngươi làm thế để được gì. Đây cũng chỉ là game thôi. Ngươi muốn thì cứ giữ cái nguyên tắc của ngươi trong đời thực. Còn trò chơi, đâu cần thiết thế?

- Nàng à. Ở đâu thì nguyên tắc sống vẫn là nguyên tắc sống. Võ Lâm này đôi khi còn thực hơn cả cuộc đời đấy chứ. Có thể nàng cho ta là ngốc, là cổ hủ, nhưng ta vẫn muốn và sẽ làm như thế. Ai ai cũng muốn công bằng trong game, trong xã hội. Ta cũng muốn, nàng cũng muốn. Thế thì trước hết chính bản thân chúng ta phải giữ được cái công bằng ấy đã.

- Hix... Thôi thôi, được rồi. Ta sợ ngươi rồi. Bỏ bãi này cho tên võ đang kia đi. Ta và ngươi tìm bãi khác.

-

...

- Đại ngốc này.

- Sao hả nàng?

- Ngươi có phải là giáo viên không?

- Không. Sao nàng lại hỏi thế?

- À, tại nghe ngươi thuyết giáo mãi nên nghĩ thế.

- Hihi. Tại hạ là dân IT lận.

- Dân IT mà cũng lãng mạn ghê nhỉ ^.^

- Hix, phải người yêu của đại ngốc cũng nói câu này thì hay quá.

- Chứ nàng ta không nói thế à?

- Không, nàng ấy bảo tại hạ khô khan. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính.

- Thế thì rủ nàng ta cùng chơi Võ lâm đi. Rồi dắt nàng ta đi ngắm cảnh.

- Không thích.

- Sao mà không thích? Sợ nàng ta chơi rồi, không đi cưa cẩm ai được nữa à?


- Không phải.

- Chứ sao? Hay sợ nàng ta rồi mê game mà bỏ ngươi?


- Cũng không. Chỉ vì... trong võ lâm tại hạ đã có một tiểu ngốc cô nương làm choáng hết tâm trí rồi, chẳng còn có thể nhớ thêm ai nữa cả.

- Chùi.

- Chùi gì hả nàng?

- Hum có gì. Ngươi lo đánh đi. Bãi này không ngon bằng bên kia đâu mà ở đó còn nói nhiều.

Anh à. Khi anh nói những điều như vậy, vô tình anh đã làm sống dậy trong trái tim em rất nhiều câu hỏi. Liệu có còn chữ tình thật sự giữa thế giới võ lâm? Và anh, một người đàn ông chín chắn có đủ tỉnh táo để nhận thức đâu là hiện thực, đâu chỉ là ảo ảnh không anh?

Ngày xưa, cũng đã từng có người quan tâm em như thế, cũng có người ở bên cạnh em mỗi ngày như thế. Nhưng kết cục có được gì? Cuối cùng vẫn chỉ là câu "hữu duyên vô phận". Tình yêu online, chẳng thể bước qua được ranh giới của cái mạng ảo kia với cuộc đời thật. Và người ta đã buông tay, còn em cũng khép lại mọi chuyện.
Vậy mà giờ đây, anh lại nhen nhóm lên ngọn lửa từ lâu em đã vùi tắt. Để làm gì hỡi anh???

"Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên."
Nguyện ngàn năm đau đớn, đêm Minh Nguyệt lại thấy nhau...
ღღღღღTài sản của Cận Nguyệt (View All Items) ღღღღღ
Reply
#2
Ngày... tháng...

Hôm nay là sinh nhật em, cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Em vẫn online, dù không có ý định đi luyện công cùng anh. Em chỉ muốn yên tĩnh một mình, nên lang thang đến Vũ Di sơn ngắm trăng và nhớ về một năm trước.

Ngày ấy còn một người ở cạnh em, nghe em cười, em khóc, cùng chia sẻ vầng trăng với em. Chỉ mới một năm thôi, mà mọi thứ sao xa vời đến thế. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Trăng vẫn là trăng của ngày xưa, nhưng lời nguyện ước năm nào đã nương theo mây, bay đi mất.

Vì sao trăng không giữ được mây hỡi người?
Cũng như em mãi mãi không thể níu một bàn tay. Em đã từng hỏi một người câu đó và người ta đã trả lời: vì trăng và em đều mong manh quá, làm cho người khác có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào thôi thì tất cả sẽ vỡ tan thành muôn mảnh. Muôn mảnh tinh thể sắc nhọn làm đau họ và cả chính em. Nên thà cứ đứng từ xa mà vọng, sẽ tốt hơn là việc đến gần bên em.
Có những người cố gắng vượt qua ranh giới đó. Không ít thì nhiều, em đã làm tổn thương họ. Em luôn giữ trong mình suy nghĩ. "Thà ngay từ bây giờ khi chưa có gì sâu nặng, em làm mọi cách để người khác rời bỏ em. Còn tốt hơn là để khi em không thể thiếu người, mà người ta ra đi." Lúc ấy sẽ đau gấp ngàn lần hơn...

Bỗng anh pm cho em:

- Tiểu ngốc ơi. Đang ở đâu thế?

- Ở đâu hỏi làm gì. Đang muốn ở một mình.

- Nhưng ta không thích cho nàng ở một mình ngày hôm nay.

- Để ta yên được không?

- Không. Đợi ta chút nha!

...

Một quãng sau, em đã thấy anh xuất hiện với chiếc đầu đỏ thẫm ( nghĩa là cột máu màu đỏ hết do bị PK)

- Ặc. Làm sao để PK 10 thế kia?

- Đánh nhau.Nàng giúp ta rửa PK nhé.

- Rửa gì. Vào tù ngồi đi. Sẵn hôm nay ta cũng không muốn đi luyện, nên ngươi ngồi tù luôn đi.

- Lâu lắm. Mất thời gian. Ta cũng bị -100% rồi. Nàng giúp ta đi mà. Năn nỉ đó.


Chậc. Ngày sinh nhật mà cũng không để em yên, còn bắt em phải ra tay sát sinh nữa chứ...

- Thôi cũng được. Ta đánh nhé.

- Ừ, đứng yên cho nàng đánh nè.

Em vốn là nga my buff nhưng vì anh không bơm máu nên chuyện giết anh cũng khá nhanh. Cột máu anh cứ giảm dần, giảm dần và đến khi cạn hẳn thì... hoa hồng xanh, hoa tuyết và cả hoa hồng đỏ rơi đầy quanh xác anh. Còn em thì cứ há hốc mồm ngạc nhiên.

Anh về thành rồi lại chạy lên:

- Tiểu ngốc ơi. Sinh nhật vui vẻ nhé nàng.

- Cố tình làm thế để mừng sinh nhật ta à?

- Ừ, ta biết nàng thích mấy loại hoa này lắm mà. Thấy ta nghĩ ra cách mừng sinh nhật này thông minh không?

- Thông minh gì? Ngốc kinh khủng. Tự nhiên phí phần trăm kinh nghiệm thế.

- So với niềm vui của nàng, cái cột exp kia có nghĩa lý gì.


Anh đã nói đúng. Dù miệng cứ nói anh là ngốc này, ngốc nọ. Nhưng trong lòng em thì cảm thấy vui lắm. Không hiểu sao anh lại nghĩ ra được cách mừng sinh nhật ngộ nghĩnh này.

- Ta thả hoa nhé, đại ngốc?

- Ừ, nàng thả đi...


Em bỏ hoa xuống những ô chứa mana và thổ địa phù. Chạy vòng vòng chung quanh đình Vọng Nguyệt rồi em nhấn nút thả hoa. Hoa hồng xanh nở bung tròn xoe quanh bước chân em. Hoa hồng đỏ rơi lác đác như những giọt mưa xuân, mỗi giọt chạm mặt đất lại tan thành trăm cánh hoa khác. Hoa tuyết bay lất phất, trắng cả một khoảng không gian...

Anh bất giác thốt lên:

- Đẹp như một giấc mơ...

Câu nói của anh làm em giật mình. Liệu đây có phải là một giấc mơ không anh? Đã là mơ thì dù đẹp đến đâu, lúc nào đấy vẫn phải tỉnh mộng.

- Có phải ta đang mơ không đại ngốc? Ta sợ ta nhắm mắt rồi mở mắt ra ngươi và mọi thứ,tât cả sẽ tan biến.

- Không,nàng ngớ ngẩn quá. Chẳng phải là mơ đâu. Cho dù nàng có nhắm mắt bao lâu, mở mắt lại, vẫn sẽ thấy ta đang ở cạnh nàng.

- Đại ngốc này, nếu một ngày nào đó. Không phải ngươi mà là ta biến mất. Ngươi có buồn không?


- Làm sao mà nàng biến mất khỏi ta được. Giống như hôm nay nè, ta chỉ cần đến Vạn Sự Thông hỏi là dò ra tọa độ của nàng đấy thôi.

Ừ, anh nói đúng mà. Vạn Sự Thông có thể biết được vị trí tất cả mọi người trong Võ Lâm. Nhưng nếu là em biến mất khỏi thế giới ảo này, biến mất khỏi Võ lâm truyền kỳ thì liệu Vạn Sự Thông có còn giúp anh tìm ra tọa độ của em được không? Hay lúc ấy ông ta chỉ còn biết nói với anh:

Nam Nhạc Trấn,Vạn Sự Thông an ủi
"Người bỏ Võ Lâm,đừng tìm con ơi!"



Ngày… tháng…

Từ sau ngày sinh nhật, em và anh chuyển hẳn sang nhặt nguyên liệu ở Vũ Di Sơn. Anh bảo vì anh thích cảnh vật nơi đây, thích sự yên bình, vắng lặng của nó. Nhưng em biết là vì anh chiều ý em. Một lần ngồi ở đình Vọng Nguyệt, em đã hỏi anh:

- Này đại ngốc biết truyện “Chờ nhau ở Vũ Di sơn” không?

- Không, của ai hả nàng?

- Của ta chứ của ai. Muốn nghe không?

- Dĩ nhiên là muốn rồi.

- Thế thì tự ra đây mà đọc. Link nè.

- Ặc, tưởng nàng kể cho ta nghe chứ.

- Ai rảnh đâu mà kể ngươi nghe.

- Vậy đợi ta đọc nhé.

- Uhm

………

- “Chỉ còn có gió...thổi qua Vũ Di sơn mang theo khúc hát buồn năm cũ... chờ nhau ở Vũ Di sơn". Truyện buồn quá nàng à.

- Dĩ nhiên rồi. Ta viết truyện nào cũng là buồn hết cả.

- Vì sao thế?

- Hỏi nhiều quá.

- Tiểu ngốc à?

- Sao?

- Nếu một ngày nào đó ta đi xa, nàng có mỗi ngày lên đây thả một cánh bướm giấy, chờ ta về không?

- Dĩ nhiên là không rồi. Ta có dư thời gian đâu.

Anh im lặng, không nói gì thêm nữa, làm em cứ phân vân mãi. Hay là anh giận em rồi?

- Giận ta à?

- Không, đại ngốc giận ai cũng không bao giờ giận nàng.

- Hứa nhé!

- Hứa gì hả nàng?

- Hứa cho dù ta có làm gì sai. Ngươi cũng không được giận ta. Chỉ có ta được giận ngươi thôi.

- Sao bất công quá vậy?

- Không chịu thì thôi.

- Chịu, chịu chứ. Ta hứa với nàng. Mà nàng này.

- Hở?

- Hay nàng viết lại chuyện của ta và nàng đi?

- Chi vậy?

- Thì ít nhất cuộc đời nàng sẽ có một câu chuyện vui.

- Để ta suy nghĩ. Ta chỉ thích viết khi nào điều đó khép lại. Mà những kết truyện của ta chẳng bao giờ có hậu cả.

- Nàng yên tâm. Ta sẽ cố gắng để nếu chuyện của mình có kết thúc, thì đó cũng là một kết thúc thật vui.

Anh à. Dù đó là một cái kết vui, nhưng nó đã trở thành quá khứ thì khi nhớ về, luôn đọng trong tim những dư vị buồn. Vì đó là những cảm xúc đã qua, không bao giờ còn tìm lại được nữa. Mà có chắc đó sẽ là một kết thúc vui?

Vấn đề không phải do anh, mà ở nơi em. Em là kẻ luôn khước từ hạnh phúc người khác ban tặng cho mình.. Vì em sợ phía sau niềm vui luôn là nỗi buồn. Như người ta vẫn bảo duyên đến duyên đi, cũng như hoa nở rồi hoa tàn. Đó đã là một quy luật. Không nhận hạnh phúc, em sẽ chẳng phải đau buồn khi có rồi lại để mất trong phút chốc. Em đã đánh rơi nhiều thứ quý giá, làm tổn thương nhiều người em yêu thương trong cuộc đời mình
quá rồi…
Liệu có phải anh sẽ là người tiếp theo không hở đại ngốc???


Lúc này _lần đầu tiên từ ngày gặp anh, em mới cảm nhận được khoảng cách giữa chúng mình xa xăm biết bao nhiêu.

"Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
Nỗi buồn nhiều như gió
Em ước được thả lên trời như bóng bay…
…Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi

Chỉ còn phía anh thôi"



Ngày... tháng...

Hôm nay là tròn một tháng mình quen biết nhau phải không anh?

- Hihi, đại ngốc ui. Từ nay người phải gọi ta là tỷ tỷ nhé.

Em mừng vui hớn hở vì anh đã lên được 120 rồi. Em sẽ không còn bị anh gọi là tiểu ngốc, hay tiểu cô nương chi chi nữa cả.

- Ai bảo thế hở hàng?

- Eo ui. Ngươi tính nuốt lời hứa à? Rõ ràng hứa ta giúp ngươi lên 120. Ngươi sẽ gọi ta bằng tỷ tỷ mà.

- Không, ta không nuốt lời hứa. Nhưng ta có nói, nếu một tháng sau, ta cao lever hơn nàng, thì ta sẽ là huynh.

- Đúng. Nhưng chả nhẽ 120 lớn hơn 150 à?

- Lớn hơn. Nhưng có phải con này đâu.

- Hả?

- Đợi ta chút nhé.

Một lúc sao, một char cái bang khác đi đến gần góc thành Lâm An, nơi em và anh hay ngồi.

- Ta nè nàng. Lever hơn nàng nhé.

Hix, đúng là nhân vật đó hạng cao hơn em. Hóa ra anh không phải mới tập tễnh chơi võ lâm, hay "gà" như em nghĩ.

- Ngươi ăn gian.

- Ơ, nàng có giao là char nào đâu. Miễn ta có acc cao hơn là được rồi.

- Không chịu đâu.

- Không muốn gọi ta bằng huynh à.

- Ùa, ai kêu chơi ăn gian.

- Ta rất nhân từ. Ta sẽ cho nàng lựa chọn một trong hai cách. Một nàng gọi ta bằng huynh.

- Còn hai?

- Ta với nàng đổi tên. Nàng sẽ là đại ngốc, ta thành tiểu ngốc.

- Hức. Cái nào cũng không thích.

- Không biết, nàng thua thì ráng chịu đi.

- Thôi được ùi. Huynh... đại ngốc ơi!

- Ặc sao còn có chữ đại ngốc phía sau?

- Thì giao kèo gọi bằng huynh. Chứ có nói không được thêm đuôi phía sau đâu?

- Nàng ăn gian.

-Cái này là có qua có lại thôi à.

- Hihi, cũng được. Dù sao ta cũng là huynh, tiểu ngốc thì vẫn chỉ là tiểu ngốc...


... Đêm ấy, em đang đọc sách thì điện thoại rung. Một số điện thoại lạ. Em nghe máy:

- Alô?

- Biết ai không nè?

- Không biết!

- Tiểu ngốc đúng là tiểu ngốc!

- Á. Huynh đại ngốc. Sao gọi cho ta giờ này vậy?

- Nhớ nàng, nên gọi.

- Eo ui. Không dám nhận đâu.

- Hihi, ai cho gì đâu mà nhận,

Thế là em và anh ngồi tám chuyện say sưa với nhau.

Từ ngày ấy, ngoài chuyện cùng nhau luyện công, làm nhiệm vụ hay chuyện trò trên Võ Lâm, em và anh lại còn nói chuyện điện thoại. Những chia sẻ, những tâm sự giúp hai người xích lại gần và hiểu nhau hơn. Và những đêm được trò chuyện cùng anh, em vui biết bao nhiêu.


- Huynh đại ngốc à. Cảm ơn nhé!

- Sao tự nhiên lại cảm ơn ta?

- Vì huynh đã nói chuyện với ta. Ban đêm là những lúc ta thấy cô độc nhất.

- Giờ nàng đã có ta nè.

- Nhưng không biết được bao lâu. Không ai hiểu nổi ta đâu.

- Ta sẽ cố gắng hết sức. Nàng đừng bi quan thế nữa.


Làm sao không bi quan đây anh? Khi ai đó càng tiến gần đến em, em lại càng xù những chiếc gai nhọn lên và làm tổn thương cả em lẫn họ.

Rồi cũng đến ngày đó...
Không biết vì anh không may mắn, hay vì em xui xẻo mà hôm ấy là ngày em không vui. (Lúc này chắc anh đâu biết, em có những ngày gọi là ngày không vui. Những ngày ấy, dù em cố gắng kiềm chế đến đâu. Nhưng chỉ cần ai nói lỡ điều gì, hay vô tình nhắc đến quá khứ... là em sẽ như ngọn núi lửa phun trào, không cách chi kềm giữ được tính tình nữa. Em sẽ làm mọi thứ để người đang đối diện với em kia nếu không đau lòng thì cũng
giận dữ. Dù sau đó một chút, một chút xíu thôi, em rất ân hận và lại tìm cách xin lỗi người đó.)

Vì anh không biết nên:

- Ngủ đi tiểu ngốc, khuya quá rồi đó!

- Ta chưa buồn ngủ.

- Chưa buồn ngủ, thì cũng ráng đi nằm, nghe nhạc thư giãn đi, biết đâu sẽ buồn ngủ.

- Không thích.

- Tùy nàng thôi. Ta chỉ muốn quan tâm đến nàng.

- Ta không cần ai quan tâm hết.

- Nàng lại thế rồi. Nàng cứ bảo với ta là nàng cô đơn, nhưng ai quan tâm nàng thì nàng lại bảo không cần.

- Ta là thế đó. Không chịu được thì thôi.

- Tùy nàng. Ta chẳng muốn tranh cãi.

- Ngươi cũng như những người khác thôi. Ngươi chẳng hiểu gì về ta. Chẳng biết nỗi đau ta đang phải chịu. Ngươi rồi cũng sẽ rời bỏ ta như những người khác thôi.

- Ta biết. Ta biết nàng có nhiều tổn thương. Nhưng nàng không nên lấy điều đó làm cớ để trút giận lên những người quan tâm nàng. Không ai muốn rời bỏ nàng cả. Tự nàng đẩy họ rời xa nàng thôi.


Dĩ nhiên lúc ấy, cảm giác của em sẽ là giận dữ, sẽ là khóc lóc, và cho rằng anh cũng như những người khác, chẳng hiểu gì về em. Và em cúp điện thoại, tắt cả máy. Sau mươi phút là lúc cơn giận trôi qua, em bắt đầu cảm thấy ân hận kinh khủng. Em đã cố gắng kiềm chế bao lâu, cố gắng không trút giận lên anh, nhưng rồi vẫn không được.

Em mở điện thoại lên lại. Máy liên tục báo tin nhắn. Những tin nhắn thông báo cuộc gọi nhỡ. Toàn là số của anh. Mười sáu cuộc điện thoại tất cả...

Máy lại rung lên, lần này là anh gọi. Em nhấc máy rồi nói:

- Ta xin lỗi.

- Sao phải xin lỗi. Ta mới là người xin lỗi chứ. Ta đã hứa là dù nàng làm gì ta cũng không bao giờ giận nàng mà.

- Nhưng ta có lỗi. Huynh quan tâm ta vậy mà ta lại thế... Huynh nói đúng ta tự đẩy những người yêu thương ta ngày càng rời xa ta. Ta biết ta sai, nhưng ta không biết làm sao kiềm chế được mình lúc ấy. Ta trút giận lên tất cả những thứ gì ta nhìn thấy lúc ấy...

- Thế từ nay, nàng hãy trút giận lên một mình ta thôi. Ta sẽ chịu đựng, và không bao giờ trách nàng.

- Ta không muốn. Ta cứ làm tổn thương người khác mãi. Ta sẽ cố gắng.

Mặc dầu đã tự hứa sẽ kiềm nén những bộc phát kia, nhưng như một căn bệnh dai dẳng, không thuốc chi chữa khỏi, em lại làm anh đau lòng thêm nhiều lần nữa. Những ngày em không vui, cứ có cảm giác em đang tự cứa mình chảy máu, và khi anh đến gần băng bó vết thương cho em. Em cũng sẽ cứa nhiều vết vào trái tim anh.

- Ta xin lỗi. Ta không muốn thế...

Sau những cơn giận ấy, là những khoảng trống mênh mông, là mệt mỏi, dằn vặt, là những lời hối hận. Dù lần nào anh cũng bảo không sao, anh không hề giận em... Sẽ được bao lần đây anh? Đóng đinh vào gỗ, nhổ ra không phải là không được, nhưng vẫn sẽ để lại vết đinh không bao giờ xóa đi được, như những lời nói em đã thốt ra, không ít thì nhiều, cũng để lại trong anh những vết thương lòng. Em lo sợ... sợ anh rồi không chịu được tính tình em, anh sẽ bỏ cuộc.

Nhưng anh kiên trì hơn những người khác rất nhiều. Thậm chí anh còn đoán được khi nào em sắp bùng phát. Lúc ấy, anh bèn nghĩ mọi cách giúp em hạ hỏa, còn vẫn không được thì anh sẽ hướng cơn giận của em vào một mình anh thôi.


- Huynh đại ngốc à. Liệu có khi nào ngươi thấy mất kiên nhẫn với ta không?

- Sao nàng lại hỏi vậy?

- Ta sợ, ngươi rồi sẽ không chịu nổi ta nữa.

- Nàng ngốc quá!

- Thật mà. Cho ta biết đi...

- Đó là một câu không bao giờ nên hỏi nàng à...

Thời gian ấy là những ngày mà cảm xúc của chúng mình có nhiều biến động nhất phải không anh? Có nước mắt, nụ cười, có niềm vui, nỗi buồn...
Càng tiến đến gần nhau, thì nỗi bất an trong em và anh lại càng lớn hơn. Đơn giản chỉ vì mối quan hệ giữa anh và em là ảo, nhưng những cảm xúc kia bắt đầu vượt qua cái ranh giới không thực đó...




Ngày... tháng...

- Tiểu ngốc ơi. Ta nói nàng nghe cái này nè?

- Huynh nói đi?

- Hôm nay qua Võ lâm hai chơi với ta nhé?

- Chi vậy?

- Đi mà.

- Không rảnh.

- Năn nỉ mà. Xem như mừng sinh nhật ta đi.

- Hôm nay sinh nhật huynh?

- Không phải. Mừng sớm thôi mà. Nha tiểu ngốc.

- Thật là rắc rối!


Nói thì nói thế, nhưng em vẫn lon ton cùng anh qua Võ Lâm hai ngắm cảnh. Anh bảo em đi bắt thỏ rừng về chơi, đợi anh một xíu.

Một lúc sau anh quay lại, và rất lễ phép cúi chào em.


- Không biết tại hạ có vinh hạnh mời tiểu thư cùng cưỡi ngựa ngắm cảnh được không?

- Hihi, hay à.

Rồi em nhấp vào đồng ý. Thế là hai nhân vật trong game của anh bắt đầu
cùng cưỡi ngựa. Nhân vật anh quàng tay qua giữ lấy nhân vật nữ. Nhân
vật nữ của em thì khẽ ngả đầu vào ngực nhân vật nam.


- Lãng mạn quá huynh đại ngốc.

- Ừ, ở võ lâm một đâu có cái này.

- Tiếc là con ngựa này chạy chậm quá. Đi bộ còn nhanh hơn.
(Vì đây là ngựa cấp thấp, không có dòng cộng tốc độ). Vậy mà anh dám bảo:

- Ta nghĩ đến lúc nàng phải giảm cân thôi. Không khéo lần sau, ngựa chẳng đứng dậy nổi nữa, nói chi là đi.

- Hả? Huynh nói gì?

- Ta có nói gì đâu?

- Huynh vừa mới bảo ta giảm cân đấy thôi?


Thế mà anh vờ như đại ngốc (mà anh đúng là đại ngốc nhỉ?)

- Ta bảo nàng giảm cân làm gì? Tròn như thế này, mới vừa trọn một vòng tay ôm chứ.

Đây có được xem là một câu nói lãng mạn không anh nhỉ? Em nhớ hôm ấy em đang không ăn kẹo hay kem, mà cổ họng vẫn cảm thấy thật ngọt ngào. Dù sau khoảnh khắc ngọt ngào ấy là:

- Xuống đi bộ cho ốm bớt nàng ơi.

Thế là anh nắm tay em (lại nhầm, phải là nhân vật anh nắm tay nhân vật em chạy tung tăng). Chỗ này một chút, chỗ kia một chút, tay trong tay, có hai kẻ cùng nhìn vào màn hình mà khúc khích cười... Bỗng anh nói:


- Tiểu ngốc. Người yêu ta giận ta rồi.

- Sao vậy? Chắc tại anh dành nhiều thời gian cho game quá, không lo cho cổ chứ gì?

- Không phải?

- Chứ còn sao nữa?

- Người yêu ta ghen với nàng?

- Hả? Sao mà ghen?

- Cổ nói thấy ngày nào ta và nàng cũng gặp nhau trong game, nhiều hơn cả gặp cổ.

- Trời, thì huynh cứ bảo là trò chơi thôi. Đây chỉ là game thôi mà?

- Có thật chỉ là game không nàng?

Hai bàn tay rời nhau. Trong phút chốc, em biết rằng sẽ không bao giờ em còn được nắm bàn tay kia nữa, dù là trong thế giới ảo này.

- Thì đây là game mà. Chứ huynh còn muốn gì thêm?

- Ừ, đúng là game. Đúng ta là đại ngốc. Đại ngốc mới nghĩ rằng nới thế giới ảo này có tình cảm thật.

- Ý huynh là?

- Bao nhiêu ngày rồi, nàng vẫn không hiểu lòng ta ư?

Làm sao mà em không hiểu hở anh? Nhưng có thật đây là tình cảm thật không anh, hay chỉ là những rung động nhất thời. Anh đã có người con gái thật sự thương yêu anh ngoài đời. Em thì chưa từng nghĩ mình sẽ lại đặt thêm tình cảm cho bất kỳ ai trong thế giới ảo nữa. Biết nói làm sao để anh hiểu em đây? Không phải em không có cảm giác với anh. Những ngày ở cạnh anh dù trong game, dù trên điện thoại là những ngày em thấy bình
yên và vui vẻ nhất.
Nhưng có phải là tình yêu không anh?

- Đại ngốc à. Bỏ đi. Chỉ là một cơn say nắng thôi mà. Quay về với thực tại đi huynh.

- Ừ. Ta out đây.

Lần đầu tiên, anh thoát khỏi game trước em. Bao giờ anh cũng là người đợi em cơ mà. Bất giác, em thấy mình trơ trọi quá! Chỉ là game thôi sao?



Ngày...tháng...

- Huynh đại ngốc, hôm nay sao lên muộn vậy?

- Xin lỗi nàng, ta vừa họp xong. Cuối năm công việc nhiều quá.




Ngày... tháng...

- Mấy ngày rồi ta không thấy huynh?

- Ta vừa cùng người yêu đi sắm đồ Tết. Nàng cũng muốn ta dành thời gian cho cuộc sống thật của ta mà.

- Ừ. Dĩ nhiên là vậy.


Ngày... tháng...
Ngày... tháng...



Ngày... tháng...

Không còn ngày tháng nào cho chúng ta nữa đâu anh. Vẫn là góc thành Lâm An quen thuộc, chỉ có tâm trạng của hai ta không còn như xưa nữa.

- Tiểu ngốc à. Ta đi nhé!

- Ừ. Đại ngốc đi đi.

Hóa ra nỗi lo sợ ngày xưa của em giờ sắp thành sự thật. Anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới Võ Lâm này. Không còn một đại ngốc cùng em phiêu bạt, không còn một đại ngốc là bờ vai cho em tựa vào nữa. Chỉ là game thôi mà sao nước mắt em lại rơi...

- Tiểu ngốc ngủ ngoan ngoan nhé! Ngày mai sẽ là một ngày mới không chút ưu phiền.

- Huynh đại ngốc cũng thế nhé. Ngày mai tỉnh giấc nhìn lại những ngày qua chỉ là một giấc mơ thôi.


.... Im lặng rồi anh nói:

- Tiểu ngốc. Sao nàng không giữ ta lại? Chỉ cần nàng nói một câu. Ta sẽ ở lại mà.

- Ta không có quyền đó huynh đại ngốc à.

- Vì sao? Nàng không có chút cảm giác gì với ta ư?

- Không. Ta trân trọng huynh và biết ơn huynh nhiều lắm.

- Nhưng nàng không có tình cảm với ta?


Chỉ còn sự im lặng. Đến cuối cùng, em vẫn không tìm được câu trả lời mà anh mong muốn.

- Tiểu cô nương. Tại hạ đi nhé!

- Vĩnh biệt đại ngốc!


.........


Là những tháng ngày ngắn ngủi bên nhau, nên em chỉ ghi lại như một khúc hát của kỷ niệm. Anh từng hứa sẽ cho đời em một câu chuyện có kết thúc vui, và cứ ân hận mãi vì anh đã không làm được.

"Đại ngốc đúng là đại ngốc. Đây cũng đâu phải là một câu chuyện có kết thúc buồn đâu anh? Hai nhân vật chính đều còn sống cơ mà?" (Anh vẫn chẳng cười trước câu trêu đùa của em)


Ừ, thì tất cả đâu chỉ là một giấc mơ.
Nhưng chỉ là game thôi mà.
Có thật chỉ là game không anh?


Em giấu nỗi buồn vào thế giới ảo mênh mông
Cớ chi anh còn tìm về, góp nhặt lại?
Để bây giờ có hai người vương vấn mãi
Đến cuối cũng cũng chỉ là đoản khúc yêu thương...
Nguyện ngàn năm đau đớn, đêm Minh Nguyệt lại thấy nhau...
ღღღღღTài sản của Cận Nguyệt (View All Items) ღღღღღ
Reply
#3
Trăng vẫn mênh mông chốn Vũ Di
Phù Dung vẫn chớm giữa xuân thì
Dường chăng ảo mộng hoài ngăn cách
Tuyệt giấc uyên ương bất biệt ly


Cảm ơn Nắng, đã cho tại hạ thêm một lần nữa trôi về một miền ký ức, của ảo và thật..... giữa hai bến bờ mộng ảo, ta vẫn thấy ta tinh khôi trong một chiều mây Hoa sơn bạt gió....
[Hình: 13160744491199213404_574_0.jpg]
ღღღღღTài sản của Hạc Đỉnh Hồng (View All Items) ღღღღღ
Reply


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Lớn lên để biết yêu thương kanguru 26 5,401 04-10-2014, 08:41 PM
Bài mới nhất: kanguru
  Tuỳ Hành Xích Thốn Đoản Văn Phiêu Dao 11 2,959 07-03-2014, 07:54 AM
Bài mới nhất: Phiêu Dao
  Giữ lấy yêu thương Vũ Thiên Di 2 1,159 23-09-2013, 05:14 PM
Bài mới nhất: Phụng
  Thương nhớ...người dưng Phở 0 643 21-09-2013, 11:57 AM
Bài mới nhất: Phở
  Hắc Bạch Vô Thường Hạc Đỉnh Hồng 1 1,932 24-06-2012, 01:47 AM
Bài mới nhất: Hạc Đỉnh Hồng

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)