Chủ đề ngẫu nhiên: Huế buồn rồi đừng khóc nữa em ơi-quynhhuongtvvk
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ầu...ơ!.!.!.
#1
Chiều mùa hạ với cái oi nồng còn đọng trên phố với dòng người tấp nập vào ra khu chợ đầu ngã tư khiến cho bầu không gian trở nên ngột ngạt trong áng chiều nhạt nhòa.

Đang cắm cúi lựa rau cho bữa cơm chiều, bỗng vẳng đâu đây lời bài hát ngân vang làm tôi chú ý, không phải bởi vì nó hay mà nó vang lên khá đột ngột trong cái khung cảnh nhốn nháo buổi chợ chiều cùng với cái giọng khàn khàn nghe có một điều gì đó da diết trong câu hò lý

Có con chim đa đa nó đậu cành đa
Sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa...
...Lời ru nghe nhớ mong
Ầu ơ, ầu ơ ...




Âm điệu của bài hát cứ ngân nga giữa khoảng không vời vợi trong cái ráng chiều tím đỏ của mùa hạ đủ để ta cảm nhận một chút gì đó bâng khuâng trong lời ca.

-Chị ơi! đang trâm ngâm đứng đợi cô bán hàng trả lại số tiền thừa, tôi bỗng thấy cái níu áo sau lưng mình nên giật mình quay lại. Trước mắt tôi là một đứa nhỏ khoảng chừng năm hay sáu tuổi, đầu đội chiếc mũ mềm đang ngước mắt nhìn tôi chờ đợi... Chưa hiểu cô bé con cần gì thì nó đã chìa cái ống trên tay nho nhỏ trước mặt tôi, tôi ghé mắt nhìn... trong ống có một số đồng xu leng keng và một chút tiền lẻ giấy nhàu nhĩ, hiểu ý cô bé muốn xin tiền...

-Tiền thừa của cháu đây! đưa tay nhận số tiền cô bán hàng đưa trả, tôi cầm nhét vào cái ống nhỏ trên tay đứa bé, ánh mắt nó long lanh có vẻ thích thú khi nhìn tôi rồi cúi đầu cảm ơn, cô bé quay người lon ton chạy lại phía goc chờ đàng xa. Tò mò vì cô bé con, tôi bước đi theo bàn chân nhỏ xíu mà nhanh thoăn thoắt của đứa bé giữa những gian hàng và dòng người chen chúc để rồi cũng đến được nơi cô bé dừng chân.

Trên chiếc xe lăn là một người đàn ông còn khá trẻ bên cạnh là chiếc loa đang ngân nga những lời bài hát buồn buồn mà ban nãy tôi đã nghe. Cô bé chạy lại bên người đàn ông nọ móc số tiền vừa xin được ban nãy vào một chiếc túi đeo bên người đó rồi lại quay đi nhanh như lúc nó mới trở về.

Người đàn ông nọ vẫn hát mặc những tiếng ồn ào xung quanh... tôi có cảm giác người đó hát vì chính những tâm sự của mình qua những lời hát chứ không phải chỉ đơn thuần là hát để kiếm ăn...ánh mắt xa xăm... như đang trôi vào một nơi nào đó vô định, hay dõi nhìn về một khoảng thời gian nào đó xa xưa ...

Dõi mắt nhìn theo đứa bé đang len lỏi giữa những gian hàng, nó quá nhỏ bé để ánh mắt tôi lướt theo nên tôi quyết định theo chân đưa bé lần nữa...
Tần ngần trước câu quát khá to của bà béo bán hàng hoa quả, đứa bé lẳng lặng đứng nhìn rồi quay ra, bắt gặp cái nhìn của tôi, nó nhoẻn cười vô tư thân thiện. Nắm tay con bé, tôi dắt nó ngồi xuống một quán ăn hàng bên lề chợ, sau khi đưa cho con bé gói bánh, nó không ăn ngay mà xin chiếc túi linon mang về, tôi giục nó ăn, ngập ngừng một lát rồi nó bảo tôi

" Bố em hát chắc là khát nước hơn... để phần cho bố...!

Nghe đứa nhỏ nói thế, tôi chợt thấy mình vô tâm hơn bao giờ hết nên gói thêm một phần bánh cho đứa bé, nhìn ánh mắt nó long lanh, tôi hiểu nó rất thích.

-Thế Mẹ em đâu? tôi hỏi con bé, nó nhìn tôi rồi cúi mặt không nói, lát sau nó xích lại gần tôi rồi khẽ nói

-Bố em bảo Mẹ chết rồi...! nhưng mấy bác bảo mẹ đi làm osin ở nước ngoài rồi lấy ông chủ ở đó rồi không về nhà nữa...! nói đến đó nó lại im bặt rồi nói tiếp "Mẹ em đi từ khi em được 2 tuổi cơ, Bố em mới bị tai nạn năm xưa nên mới đi hát...!

-Em mấy tuổi rồi?

Em 6 tuổi, Bố bảo có tiền rồi sang năm cho em đi học, Bố mở quán bán hàng không đi hát nữa... Bố dạy em viết nhiều chữ lắm... sang năm em học lớp 1 đấy chị ạ!! à chị ơi! làm Osin là làm gì hả chị?

Nhìn con bé hồn nhiên kể chuyện, tôi chợt thấy chạnh lòng... nó còn nhỏ quá để hiểu những chuyện đó nên tôi lúng túng chẳng biết nên giải thích thế nào cho nó hiểu đành bảo nó đó là một công việc như bao việc làm khác. Tuổi thơ của nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi mà không ai có thể bù đắp nổi, là vòng tay tình thương người mẹ, là cuộc sống hồn nhiên...

Trời dần buông với hoàng hôn tím đỏ nơi chân trời, tôi thả vào hộp cho đứa bé số tiền mua bánh còn thừa rồi chia tay đứa bé, nó chạy chân sáo về phía người Cha đang chờ đợi trong các đuôi gà lắc lư nhom thật dễ thương. Bên kia tiếng hát cũng đã ngừng bặt trả lại cái không gian vẫn cứ ồn ào náo nhiệt, cuộc sống vẫn cứ trôi đi, số phận mỗi con người như những hạt cát giữa sa mạc bao la... đứa bé ấy, người đàn ông hát rong tật nguyền ấy vẫn cứ nổi trôi giữa dòng đời bất tận...

"Sang năm em sẽ vào lớp 1 đấy! em biết viết nhiều chữ...!" câu nói hồn nhiên của đứa bé cứ ngân vang trong đầu tôi... hy vọng vào một ngày mai... ngày mai bình minh lên sẽ đẹp hơn để không còn những câu hát chạnh lòng da diết...mãi ầu ơ.!

./.
Tình em xuôi nhưng anh hoài đi ngược
Nên suốt đời...ta chẳng đặng có nhau...
Reply


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)