Chủ đề ngẫu nhiên: Mừng Sinh Nhật Bướm -lanhdien
Đánh giá chủ đề:
  • 5 Votes - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Viên ngọc bích
#1
Dạo này TAL nhà mềnh bị đơ hết, nên tranh thủ sưu tầm rồi bê cái ni về cho ace đọc chơi.

Viên ngọc bích

Tôi đã từng "mua" một viên ngọc bích, giá bằng đúng một chiếc nhẫn kim cương.

Hôm ấy Mannheim kín người, hội chợ hàng năm bắt đầu vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng tám. Từ tối hôm trước lều đã được dựng lên, tôi lang thang ngắm nghía những món đồ thủ công in vết thời gian, và thấy khát nước khi đằng kia có một ánh mắt dõi theo tôi, người Châu Á duy nhất đi về phía này, phía trưng bày cổ vật, chứ không phải phía đối diện trưng bày đồ mới đầy sắc màu thời thượng như mọi người Châu Á khác.

Ánh mắt xanh thăm thẳm hơi nheo cười. Tôi đi như bị thôi miên, tự hỏi, nếu anh biết tôi đang khát đến cháy bỏng chỉ vì ánh nhìn của một người đàn ông Châu Âu như bây giờ, liệu anh có bỏ mặc tôi với lời hò hẹn lỡ làng nữa không?

- Cô gái, cô có muốn uống một ly có chất alkohol? Đã tháng tám, và không còn quá nóng để thưởng thức một chút gì đó làm ta phấn khích.

- Không đâu, tôi chỉ uống thứ đó với người tình…

- Oh, phụ nữ Châu Á luôn là điều gì đó thật bí ẩn.

- Có thể vì quá ngốc nghếch nên họ trở thành bí ẩn trước cái nhìn của người Châu Âu?

- Tôi đã dựng xong lều và sẽ làm vài ly, tôi có mang theo chai Gin và muối. Có lẽ cô nên nghĩ lại, khi gió từ phía sông đang ào ạt thốc tới. Đêm nay nhiều sao, cô có phải là một người phụ nữ đang kiếm tìm một ngôi sao cho riêng mình, và chợt nhận ra thật khó lựa chọn khi bầu trời quá nhiều lấp lánh.

- Những ngôn từ mà anh đang nói cũng lấp lánh, có lẽ anh không phải là một kẻ giới thiệu sản phẩm thông thường, anh là một nghệ sĩ?

- Tôi cố gắng để chạm được vào điều cô vừa nói, nhưng ngay cả khi yêu bản thân mình nhất, tôi vẫn chưa dám tự xưng danh.

Người đàn ông úp chiếc ly bạc vào đĩa muối cho những hạt li ti trắng muốt bám trên miệng ly rồi từ từ rót rượu. Hương thơm của Gin vấn vít bay trong gió lồng lộng. Mùa thu vừa gõ cửa sáng nay, lúc tôi còn nằm trên giường mặc cho nắng xiên qua ô cửa sổ chói lòa, bàn tay quơ mãi không thấy anh.

Tôi không thảng thốt. Anh đã đi từ đêm, khi tôi còn ngủ.

Tôi chỉ thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực. Chiếc nhẫn gắn viên kim cương đặt trên tờ giấy viết vội “Anh yêu em…”

Tôi xoay xoay cho nắng chiếu vào viên đá quý hắt sáng lên tường từng chùm rực rỡ, tôi thấy anh từ xa xôi lắm, đang nhìn tôi cười rồi quay lưng đi khuất.

Thốt nhiên tôi thấy nhói đau.

Quờ tay bật cho Come back to Sorrento tràn ngập trong phòng. Tôi nhớ những ngón tay anh lướt trên phím dỗ dành mỗi khi tôi biếng ăn. Anh nói sẽ đưa tôi đi Sorrento, sẽ đàn tôi nghe dưới ánh trăng mùa thu trong vắt, và chiếc nhẫn ngời sáng này sẽ được lồng vào ngón tay tôi trên vịnh xanh ngắt giữa miền nam nước Ý… sao bây giờ nó nằm ở đây, trong ngôi nhà màu nắng nhạt, rèm cửa màu nắng nhạt với Lavender nở đầy bên ngoài ô cửa sổ của miền Tây nước Đức, cũng hứng đầy nắng nhạt, như lời xin lỗi được chặn trên tờ giấy viết ngôn ngữ sáo rỗng của yêu…

- Cô sẽ uống chứ?

Giật mình nhìn ly rượu sóng sánh lừng thơm, tôi đưa tay nhận một cách vô thức, cảm giác anh vẫn đâu đây, và mùi cơ thể anh còn trong tôi, trên chiếc áo ngực nhỏ xinh mà anh ôm khi ngủ, lúc tôi quay đi hờn dỗi, bởi anh chỉ mua một chiếc nhẫn cho tôi. Anh nói anh không thích nhẫn.

Tôi biết, nếu anh đeo một cái hệt như của tôi, có lẽ anh sẽ mất rất nhiều thời gian để tháo ra sau khi rời khỏi tôi và đeo vào mỗi khi gặp gỡ.

- Chiếc nhẫn của cô thật xinh xắn! Người đàn ông thốt lên.

- Anh có biết chiếc nhẫn này có giá trị gì không?

- Oh, có lẽ giá trị vật chất thì giới hạn, nhưng giá trị tinh thần thì vô hạn. Cô gái, cô đã đính hôn?

- Không, là quà tặng, chỉ là quà tặng thôi. Tôi mới nhận được đêm qua.

- Nếu chỉ là quà tặng, thì nó đắt giá. Tôi biết nó là một viên kim cương và vòng titan ấy giống như sự vĩnh cửu. Cô rất giá trị trong tim người tặng.

- Sai rồi, chỉ là quà tặng thôi, và tôi không muốn giữ nó. Anh có thích tôi tặng anh không?

- Tôi xin lỗi khi trả lời là không. Và thực sự, tôi càng thấy phụ nữ Châu Á bí ẩn hơn mọi lúc nào. Tôi thích cái thần thái trên đôi mắt cô, cô đang đốt nó bằng ngọn lửa đau đớn, u uẩn… Tôi rất muốn được vẽ cô.

- Ngay từ phút đầu tôi đã biết anh là một nghệ sĩ.

- Cô cho phép chứ?

- Không, tôi muốn anh đi cùng tôi, ngay lúc này, nếu có thể. Bởi qua thời khắc hiện tại thì tôi và anh có lẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.

- Sẽ không vẽ ư?

- Không, là sex!

- Cô muốn quên người đàn ông đó đến thế sao?

Tôi nhìn đôi mắt xanh thăm thẳm và khẽ rùng mình. Tôi sợ sự thấu hiểu. Trước đây anh đã luôn thấu hiểu tôi như thế.

- Anh có viên ngọc đẹp quá…

Tôi nhìn hút vào viên ngọc bích được luồn dây da lủng lẳng trên khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông mắt xanh. Tôi nhớ anh cũng đeo một chiếc dây tương tự thế. Vô tình đúng hôm lên văn phòng lấy văn bản về dịch, tôi gặp một phụ nữ đẹp đi ra, trên cổ cô ta cũng có một viên ngọc y hệt. Anh bối rối “Vợ anh…”

Có lẽ ánh mắt tôi ghen tuông và rũ rượi lắm, nên từ đó trở đi, không bao giờ tôi còn gặp lại người đàn bà đẹp ấy, và tôi biết ơn anh.

- Đây không phải là viên ngọc tốt, nó chỉ là đá xanh, tôi đeo nó từ thời sinh viên, khi tôi đi du lịch Ấn Độ. Nó mang đến cho tôi nhiều phiền toái, tuy nhiên nó hợp với những người cung Cự Giải. Xin lỗi, cô thuộc cung nào?

- Tôi không biết, chưa bao giờ tôi lưu ý điều này. Tôi sinh ngày mùng 7 tháng 7.

- Oh, đây chính là một cơ duyên.

Không nói thêm câu nào, người đàn ông mắt xanh tháo chiếc dây da có viên ngọc bích đeo lên cổ tôi, đầy trang trọng và đức tin.

Tôi thấy bối rối, tôi chưa bao giờ sẵn sàng để nhận một món quà từ người lạ mặt. Khi bày tỏ điều này, người đàn ông cười lớn. Chúng ta đã chuyện trò gần hai tiếng đồng hồ trong bóng hoàng hôn và uống hết một chai Gin với muối, chúng ta không còn xa lạ.

- Tôi muốn trả lại anh chiếc dây, hoặc là sẽ tặng lại anh một món quà.

- Tôi không nhận chiếc nhẫn đâu cô gái ạ. Nếu tặng quà cho tôi, tôi muốn có một buổi chiều với cô, bên giá vẽ.

- Vậy thì thật tiếc, tôi phải trả lại anh viên ngọc bích này rồi. Tôi cũng có nguyên tắc sống của tôi.

Người đàn ông lặng đi, có lẽ trong anh ta mối hoài nghi về người Châu Á càng rõ rệt. Lúc nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của anh ta, tôi thấy anh ta rất hoang mang.

Tôi về nhà với trạng thái không trọng lượng, tất cả mọi vật bồng bềnh… Pha muối và lavender khô vào bồn tắm, tôi thả lỏng rồi trôi mê man về phía vịnh đang dần vắng vẻ lúc thu về, bản Come back to Sorrento bỗng bùng lên ngây dại mà da diết.

Tôi bật khóc.

Tôi không tiếc chiếc nhẫn đã đổi lấy viên ngọc bích…

Với tôi, có một cái gì đó giống thứ mà anh nâng niu, còn đáng giá hơn được sở hữu cả một gia tài.

Ngọc Diệp
Bên kia thung lũng tôi là núi
Ngó xuống nhân gian vực thẳm buồn.

ღღღღღTài sản của lanhdien (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm chopmat


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)