Này anh , anh lạ lắm khi đọc thư em nhỉ ? Anh có thầm rủa trong lòng rằng con " dở người " kia nó lại toan tính ném đá giấu tay hay lại hùa theo (1) lũ tiện nhân thi ẩm lâu đem anh lên dĩa rồi săm soi chỗ nào đen chỗ nào trắng . Mặc kệ , em không thèm giải thích đâu anh , bởi lẽ tình yêu thì làm gì có tội đúng không anh nhỉ ?
Em cách xa anh mấy vùng biển rộng , mấy chục con sông dài mấy chặn đường chim bay nên dẫu nghe thiên hạ đồn rằng anh có hột mà không biết hột tròn hay méo . Thành thế đâm ra em ngày đêm ảo tưởng mơ mộng về anh mà toàn thấy hột bí với hột dưa, nên sáng nào má em quét nhà cũng la rầy , thiệt em buồn hết sức . Này này , anh đừng cười khẩy , đấy là em nói cho anh vui , chứ em thương anh thì cũng lâu rồi . Từ cái thời Đồng hoang (2) người ta quay bước , mình em ngồi bức trọc lóc một vùng cỏ rộng...Kẻ đến người đi , thiên hạ thờ ơ không thèm nhìn em dù chỉ một ánh mắt cảm thương , ngay lúc đấy anh lại xuất hiện , anh nhìn em không nói lời nào ( cũng may là anh không nói lời nào , chứ anh mà nói biết đâu lại nói : " Cái con này nó bị điên à , bứt hết cỏ lấy đâu cỏ cho bò ông ăn ? " thì em lại vỡ tim mà chết mất
) , Cái ánh nhìn đấy nó ám ảnh em , nó thôi thúc em nó bảo em đấy người đàn ông đấy là người đàn ông có thể mang cuộc đời em đến bến bình yên .
Chậc , lúc đấy em đã định viết thư tình cho anh anh ạ .
Nhưng anh biết đấy , Dù gì thì gì em vẫn là con gái , vẫn có chút ái ngại cho nên mối lương duyên ngày ấy em ấp ủ đến tận bây giờ . Hôm nay em phải đấu tranh tư tưởng nhai hết 10 cuốn bò bía uống sạch 1 lon co ca rồi cắn răng đập phím mà lấy can đảm viết thư tình gửi anh .
Nói là nói thư tình vậy chứ thật ra mục đích của em muốn đề nghị với anh , một bản hợp đồng tình yêu .
Lần này thì cũng không được cười mĩa , nghe em giải bài hết tâm sự đã . Anh có nhớ cái film truyền hình hot hot đợt trước chiếu trên giờ vàng của film việt mình không ? Ngôi nhà hạnh phúc , Minh Hằng với Lương Mạnh Hải chúng nó cũng vì hợp đồng mà nên vợ thành chồng còn gì ?
Hợp tác với em , anh cô đơn thì em cũng alone , Có dịp vào Sài gòn có phải anh có người đón kẻ đưa , ngược lại thi thoảng về sông Hàn em lại được cùng anh ngắm phố mua miền trung du rả rích.
Cái lợi trước mắt là lũ tiện nhân thi ẩm sẽ vì anh mà thiên vị cho em , chấm giải nhất cho em , em thề em hứa em đảm bảo là em chia đều cho anh , mỗi người một nữa .
Lúc đấy , anh không bị lũ tiện nhân xăm soi mói xỉa , em thì lại được ít ngân lượng để đi thẩm mỹ viện sửa Răng (rank ).
Cái lợi lâu dài là anh ở một mình nơi đảo đào hoa , ngẫm đi ngẫm lại vác em về tưới nước bắt sâu biết đâu cả cái đảo đào hoa của anh đơm bông kết "hột" , hái đi mà bán chẳng mấy mà thành triệu phú như chơi .
Cứ giả vợ yêu , cuộc đời đâu ai đánh thuế đâu mà phải lo , thế nên anh hồi âm cho em sớm sớm nhé .
Nếu không thấy trả lời em xem như là anh đồng ý , thế nên hợp đồng sẽ được ký kết từ lúc em gửi lên .
UyênUyên,
Sài gòn , một trưa nắng hơn 40 độ .
P/s : Em send cho anh cái trailer vở kịch em được xem dịp tết , và nếu đc ngồi xem cùng anh , thì đời vui biết mấy :