Tình trăng
Lãng > 03-12-2011, 10:26 PM
Nường trăng một mảnh trên nhành lá
sương đẫm đêm đầy đọt hoa non
rữa tàn vữa mộng bên cạnh đó
một xác ve sầu bé con con
Nường trăng đêm thân xác hao mòn
chênh chếch vắt nửa mình qua ruộng lúa
nét mặt sầu nghiêng cong sậm sụa
Tiếng dế buồn hiu hắt hát bên trăng
Nường trăng tàn rũ tóc hát ru con
đêm đen đặc phủ tròn gương mặt úa
sầu bao năm đúc trong hồn chất chứa
khát vọng một miền ngát cõi du miên
Nường trăng tàn leo lắt thắp bên hiên
con đom đóm muộn phiền không nhấp nháy
đêm mê muội tràn qua trăng lẩy bẩy
côn trùng kêu tiếng rỉ rả oan khiên
nường trăng tàn đêm đêm khóc triền miên
lệ cạn đáy nứt chân chim khô hạn
một ve sầu bé con con thân xác
Nường trăng tàn đã hấp hối trong đêm...