Chủ đề ngẫu nhiên: Mời họp mặt 29-4-MrTee
Đánh giá chủ đề:
  • 11 Votes - 3.18 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Con nhỏ chết trôi
#1
- Con nhỏ chết trôi kìa tụi bây ơi!
- Ê con câm kia mày đi đâu đó?

Cả đám trè vừa hò hét vừa vây quanh một đứa con gái tầm mười một mười hai tuổi đang ôm rổ rau với ánh mắt sợ sệt vô cùng.

- Nó đi hái rau đó.
Nói rồi một đứa giật mạnh rổ rau ra khỏi tay con bé. Con bé cố ghì chặt lại, nhưng rồi thêm nhiều bàn tay nữa. Những ngón tay gầy giơ xương của con bé đành bất lực buông ra.

Rồi bọn trẻ thi nhau chuyền cái rổ từ đứa này sang đứa khác. Mặc cho con nhỏ tội nghiệp cứ xoay bên này, quay về hướng kia vẫn không sao lấy được.
Một thằng nhóc đen nhẻm, ôm rổ rau trước bụng hất đầu về phía con bé nói như ra lệnh:
- Mày nói đi. Nói cho em xin lại, tao sẽ trả cho.

Con nhỏ lúc này mặt mày nhễ nhại mồ hôi, cố nín thở rụt rè bước mấy bước về phía đứa con trai đó. Miệng con bé mấp máy, nhưng chỉ có những tiếng ú ới phát ra từ đó.

Cả đám trẻ ôm nhau cười ngặt nghẽo.
- Xem con câm tập nói kìa.
Tranh thủ lúc bọn trẻ còn đang đắc chí, con bé nhanh tay giựt phắt rổ rau lại, rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Cả một đoạn xa nó vẫn không dám quay đầu nhìn lại. Đôi chân cứ phăm phăm chạy về phía trước, bỏ lại những tràng cười ngặt nghẽo sau lưng.


Nghe tiếng cổng rào mở, bà Tư khó nhọc vén mùng ngồi dậy.

- Gái đó hả con?
Không có tiếng dạ nào, chỉ có vài tiếng ú ới đáp lại cũng đủ để bà Tư biết đúng là con Gái.

- Sao con về trễ vậy? Làm bà lo...
Nói chưa dứt câu, thì bà lão đã ôm ngực ho sù sụ Gái vội đặt rổ rau xuống, đến ngồi vuốt vuốt lưng bà mấy cái cho cơn ho dịu đi.
Bà Tư lắc lắc mái đầu bạc trắng:
- Bà không sao. Con đi nấu cơm đi muộn rồi.

Con Gái vẫn cố vuốt lưng bà mấy cái nữa rồi đỡ bà nằm xuống tấm chiếu mỏng tang, cẩn thận tém lại cái mùng. Mùa này nhiều muỗi lắm, xong nó mới ôm rổ rau ra phía sau hè.


Ở xóm nghèo này, từ đứa trẻ lên tám lên chín cho đến mấy ông lão bà cụ tóc bạc trắng đều thuộc lòng "sáu câu vọng cổ" về chuyện bà Tư và con nhỏ chết trôi kia.

Bà Tư trước kia bán chè gánh. Nào là chè đậu xanh ăn vào mát rượi, chè chuối thơm lừng, chè đậu đỏ ngọt lịm... Cứ canh tầm chiều chiều giờ học sinh tan học, bà Tư lại quẩy đôi quang gánh ra ngồi trước cổng trường mà bán. Những chiếc áo trắng mê quà vặt, thấy gánh chè của bà là xà vào ngay.

- Bà Tư cho con chè đậu xanh ạ.
- Sao bà Tư cho con ít nước cốt dừa vậy?
- Bà Tư ơi cho con xin thêm đậu phộng.

Bà Tư dễ tính, cười thật hiền rồi thoăn thoắt múc chè, hay thêm gì đó cho mấy cái miệng hảo ngọt kia.

Hôm nào bán hết thì bà quẩy gánh chè về nhà sớm, vừa đi vừa bỏm bẻm nhai trầu, trò chuyện dăm ba câu với mấy người quen gặp trên đường. Nhằm mấy hôm bán ế, thì bà lại gánh đi thêm vài vòng nữa vào trong xóm bán cho mấy chị đang đợi chồng con về ăn mà chợt thấy thèm đồ ngọt, hay cho bác xích lô nhẩn nha nhai từng hạt đậu sau một ngày cuốc xe vất vả.
Cứ thế bà Tư lui cui sống một mình, chẳng chồng con chi cả.
Nguyện ngàn năm đau đớn, đêm Minh Nguyệt lại thấy nhau...
ღღღღღTài sản của Cận Nguyệt (View All Items) ღღღღღ
Reply


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Thần Chết Cận Nguyệt 0 657 22-01-2013, 10:24 PM
Bài mới nhất: Cận Nguyệt
  Người đàn ông đi lại giữa hai lề đường lúc trời mưa. Violet 1 1,157 08-08-2012, 09:31 PM
Bài mới nhất: Hạc Đỉnh Hồng

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)