Chủ đề ngẫu nhiên: Gió lạnh-Mạc Sương
Đánh giá chủ đề:
  • 16 Votes - 2.94 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
-=Tản_Mạn=-
#1
Thà như mây như gió

Sống một đời lãng du..


Mùa thu xưa nay chẳng lỗi hẹn bao giờ. Khi một ngày thức dậy, nhìn ra con phố nhỏ trải một thảm lá vàng là anh biết thu đến rồi.

Mùa thu cũng giống như tình yêu đôi lứa vậy. Nhân gian ngập tràn nắng gió, hoa cười duyên trên cành biếc, hoa hồn nhiên trong tay em, hoa thẹn thùng trong đôi mắt dịu dàng đó, và em ngồi nũng nịu làm ấm lòng anh..

Khi ta yêu, anh cảm nhận được cuộc sống trôi thật yên bình. Những con người ngày hôm qua anh còn giận hờn nhưng hôm nay họ hiền từ quá!

Khi ta yêu, anh bắt gặp một mùa thu thật ngọt ngào với hương thơm hoa sữa theo gió heo may vương vãi nơi nơi.

Khi ta yêu, anh cho phép trí tưởng tượng mình bay xa lắm, như một câu chuyện cổ tích vậy. Nào là một anh chàng quê mùa nhếch nhác bỗng hóa thành một đấng quân tử oai hùng khi cứu được nàng công chúa lạc lối trong rừng. Rồi thì ta cùng nhau đi đến một nơi hoang vu cách biệt với chốn phồn hoa đô thị, ở nơi đó chỉ có anh và em với muôn ngàn cỏ cây hoa lá cùng ước mơ giản dị được gần bên nhau mãi..

Ta đi bên nhau giữa phố phường nhộn nhịp với hơi gió thoang thoảng đan xen vào những cánh hoa nhỏ dại bên đường, tạo nên một âm điệu lung linh huyền ảo, và anh nghêu ngao hát những lời tình tự để rồi nhân cơ hội đó em có dịp trêu đùa giọng hát của anh đã làm em chếnh choáng, trong cơn say men tình. Từng đó cũng đủ để anh vui hơn khi biết rằng anh vẫn còn có em lắng nghe từng giọng hát, từng lời nói tiếng cười...Và đủ để anh biết rằng trong cuộc sống được mất sân si này vẫn còn có em làm chỗ dựa cho anh, mọi ưu phiền, trăn trở, lo toan chẳng còn gì đáng bận tâm nữa..

Ta đi bên nhau cả trong giấc mơ. Rồi một sáng thức dậy anh tặng nụ cười nhẹ trên môi cho đàn chim sẻ trước nhà đang ríu rít gọi nhau thắm thiết dù hình ảnh trong giấc mơ đó chỉ thấp thoáng ẩn hiện còn sót lại trong trí nhớ.

Em ạ! Thu đâu phải chỉ là những nét đẹp đơn sơ đó đúng không?

Thu còn có những hạt nước rơi từ nơi thăm thẳm xa xôi nào đó đưa anh vào cảm xúc với nỗi buồn không tên. Còn có những cuộc từ ly chưa biết lúc nào của chiếc lá vàng đi về cội.

Thu đến rồi thu sẽ đi, mọi nẻo đường chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, cô đơn với cái lạnh của cơn gió đông tràn về. Những cánh chim én rời bỏ nơi lạnh lẽo tìm một chốn ngủ thật dài, thật say sưa và đợi nàng xuân đánh thức.

Thu đến rồi thu đi, và anh sợ. Anh sợ em sẽ như mùa thu vậy. Anh sẽ chẳng biết mình sẽ làm gì, đang đứng nơi nào. Biết chọn con đường nào để đi, bên trái, bên phải, hay đi phía trước, hay quay đầu đi về phía sau bởi khi đó anh sẽ chỉ còn lại một mình cùng cơn gió đông đang ập đến làm giá lạnh lòng anh.

Anh sợ sẽ phải tìm đến men say, điều vốn dĩ trước đây anh thường ghẻ lạnh với nó. Bởi chỉ có men say mới là bạn thân thiết nhất của đời người trong lúc cô đơn, tuyệt vọng.

Anh sợ cái lạnh sẽ thấm vào da thịt anh, và càng sợ hơn với cuộc sống không còn nhau. Anh sợ nỗi nhớ sẽ len lỏi và lớn dần trong ngực..

Anh sợ mình sẽ đứng ngơ ngác giữa cuộc đời để ngắm nhìn dòng chuyển động của thời gian. Khi đó anh sẽ là một kẻ dại khờ đứng bên lề cuộc chơi của kiếp người ngắn ngủi.

Có người nói yêu bằng con tim thì mù quáng, yêu bằng lí trí có thể đánh mất tình yêu. Em ạ! Anh biết mình có một khoảng cách xa lắm, sẽ rất khó khăn nếu ta không muốn đánh mất tình yêu ấy. Nhưng so với việc đánh mất em, thì những gian khó đó đối với anh chỉ như cơn gió thu dịu dàng luồn qua kẽ tay thôi em ạ. Còn em?

Cuộc sống đối với anh cũng chỉ là bắt đầu, anh sẽ không mơ mộng cao sang cho ngày mai, cũng chẳng mơ hồ gì cho quá khứ. Anh chỉ biết hôm nay, có gió thu thơm thảo rót vào những lời thơ ngọt ngào, có em làm chỗ dựa cho anh khi anh cảm thấy mệt mỏi giữa khúc du ca cuộc đời..

Nếu một ngày nào đó...
Reply
#2
Ngẫu hứng: Chuyện tương lai.

Một ngày, khi ta đứng đối diện với ta qua một lớp kính tráng thủy. Ta bỗng nhận ra những nếp nhăn xô nhau tìm chỗ đứng trên vầng trán, từng nếp nhăn chứa đựng biết bao nhiêu hình ảnh của lời nói, tiếng cười, của được - mất sân si... trong khoảng thời gian mà ta đã trải qua. Khi mái tóc đã dần chuyển sang màu sương sớm do phải hứng chịu những mùa mưa nắng âm thầm rót xuống cõi nhân gian. Có lẽ, lúc đó ta đã không còn là ta của bây giờ. Ta đã dư giả những lo toan, bộn bề của cuộc sống kim tiền, ta đã đầy ắp những, niềm vui, nỗi buồn, những đau thương, hạnh phúc...mà ta vô tình hay cố ý chắt chiu, đánh đổi bằng những giọt mồ hôi, nước mắt... và cả sức khỏe để có được.

Sẽ có những thứ phai mờ dần để thay thế cho những cái mới đang từng giây từng phút khẽ khàng bước đến. Cũng có những thứ bướng bỉnh không đi theo quy luật đó. Tựa như loài sinh vật đang yên lành trong giấc ngủ đông, một giấc ngủ ấm áp, mà không biết rằng mùa đông đó kéo dài đến cả một đời người.

Ta như một bức tranh, mà người họa sĩ là những người ta từng quen biết, hoặc ít nhất đã gặp ta một lần. Một bức tranh với muôn ngàn màu sắc được tô điểm là sự yêu thương, hờn giận.. theo dòng suy nghĩ của họ. Có màu sắc ta thực sự ưng ý, thích thú vô cùng nhưng cũng có lúc ta bàng hoàng nhận ra màu sắc khác khi họ vẽ lên bức tranh đó - cũng chính là ta. Chắc chắn họ vẫn không thể khắc họa đầy đủ những hỉ nộ ái ố của họ, không phải họ là những họa sĩ bất tài. Mà vì chúng không có khuôn mặt, chúng chính là cảm xúc. Một cảm xúc rất chân thật của con người.

Ta đứng đối diện với chính ta. Ta suy ngẫm lại những con đường mà ta đã lựa chọn. Có lẽ, sự lựa chọn đôi khi cũng rất đớn đau. Có những cái ta không chọn, để rồi ta cảm thấy tiếc nuối, day dứt khôn nguôi. Nhưng chắc gì những thứ ta chọn liệu có hạnh phúc hơn không?
Ta đối diện với chính ta. và nhận ra mình đã đi quá xa để rồi tự hỏi "mình đi xa thế để làm gì? Để được gì ?" trong khi cuộc sống của ta chỉ là một cõi Vô Thường, đau khổ và bất định. Tất cả mọi việc đã, đang và sẽ xảy ra rồi cũng chỉ có một kết thúc, một kết thúc mà bất cứ ai đang mang hình hài của một thân phận sống - trở thành cát bụi.

Ta nhận ra mọi triết lí trong thiên hạ cũng chỉ có một. Mọi tôn giáo vốn dĩ giống nhau, cuộc sống chỉ là một kiếp nhân sinh đoản tạm của con người, và linh hồn con người sẽ đi về đâu khi thể phách đã không còn nữa sẽ nằm trong tâm, nằm trong ý thức của mỗi người.

Thôi thì ta không đứng đối diện với ta nữa. Cuộc sống vẫn trôi, ta cũng trôi theo nó. Ta vẫn còn có một đoạn đường nữa để đi. Dù sao đó cũng là chuyện của tương lai.

Biết đâu đấy! Một ngày ta đối diện với ta. Chắc gì mọi thứ có gì là khác đâu???



Trăm năm một cõi vô thường

Của ta, sót lại cũng dường...như không!
Reply
#3
Đêm!

Cuộc sống trôi thật thanh bình. Tất cả như đã ngừng trôi, mọi người đang say sưa tìm cho mình một giấc ngủ bình yên sau một ngày vất vả. Đâu đó có tiếng thở khe khẽ khiến không gian được giải tỏa bởi nhịp đập của con tim.

Những vì tinh tú đang cố gắng khoe hết nguồn năng lượng để thêu dệt nên một bức tranh giản dị nhưng đầy duyên dáng trên nền trời. Lại có vì sao đổi ngôi, ban tặng lời ước thiêng liêng cho những tâm hồn trong sáng và đầy mơ mộng.

Đêm se se lạnh, hương thơm thanh tú từ chùm hoa nguyệt quế nương theo ngọn gió non lan tỏa muôn nơi. Những hạt sương đua nhau tìm chốn dừng chân, vui đùa trên những chiếc lá còn vương vấn trên cành. Để ngày mai đây, khi ánh mặt trời bắt đầu ươm những vạt nắng xuống nhân gian cũng là lúc giọt sương đêm vẫy tay từ biệt cuộc sống.

Khi đa số vạn vật sống dựa vào sự từ bi của mặt trời, quay quắt trong một cuộc sống mưu sinh, cuồng điên như con thiêu thân lao vào ánh sáng chói lòa của những cuộc vui. Thì đêm về, một xã hội thu nhỏ bắt đầu hoạt động, một xã hội trầm lắng, nhẹ nhàng và mềm mại hơn. Chú dế mèn rỉ rả hát trên bụi cỏ đang vươn những cánh tay xanh mướt ôm lòng đất mẹ, chúng không sợ bị đánh cắp linh hồn bởi những lo toan trần tục. Những nàng đom đóm như được dịp khoe chút ánh sáng mờ tỏ để tự tìm lấy niềm vui riêng trong quãng đời ngắn ngủi chẳng cần biết đến lụy phiền nhân gian.

Đêm đã khuya rồi, mơ màng nằm nghe tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, nghe tiếng gõ nhịp của kim đồng hồ, mới thấy cuộc sống về đêm thật tĩnh lặng. Ước gì cuộc đời cũng ngừng nghỉ như màn đêm để tâm hồn được yên giấc, để trái tim say ngủ và quên hết, quên hết tất cả dù chỉ một lát, chỉ 1 chốc lát mà thôi!



Reply
#4
(Giải thích) Nỗi khổ của Côn Lôn.

Trong thế giới VLTK có lẽ mỗi người trong chúng ta cũng ít nhiều từng bị CL "tặng" một lá bùa khi đi train ở các bản đồ. Bởi thế, nhiều khi chúng ta cũng ức chế, cũng sôi máu, muốn đồ sát thậm chí chửi bới những tên CL đó cho hả giận. Nhưng bữa nay, khi tôi đang train thì có 1 anh CL xin vào pt và nghe lời than thở của anh CL này, tôi mới thấu hiểu được nỗi khổ khi chơi CL như thế nào.

- CL: Buồn quá, sáng đến h ko up lên lv nổi, cứ 9x % lại xuống 8x % mấy lần rồi.

-Tôi: Là sao? sao ko lên được?

-CL: Thì có luyện được đâu, cứ bị phá, bị đồ sát miết, oải quá. Cũng muốn nhẫn nhịn, mà có được đâu.
-CL: Đang luyện thì bị CL khác phá, rồi bị team khác đồ sát vì ks, tui muốn up lên lv, chạy qua team khác thì cũng thế. Chết mấy lần vì bị quái, bị người giết, hỏi ông tức ko?
-CL: Vì tui ko dame dc, mới phải nhờ pt mà train, thế mà bị oánh hoài. CL tụi tui có dame dc đâu vì theo bùa mà. Bởi thế tui điên máu, chịu ko nổi nữa tui đi phá banh cái LDQ cho bõ ghét.

-Tôi: Thế sao ông ko đi chiến đi, dame CL to lắm mà.

-CL: Chiến hả, tui nói ông nghe. Từ lv nhỏ lên 3x tui ko nói nhé, lên 3x bắt đầu có bùa. Nhưng tui ban đầu ko nâng, tui nâng theo chiến. Mà khổ nỗi, CL nâng chiến thì lại ko dc pt, đến khi pt rồi thì khi bị ks, nói tui giải quyết.
Nhưng tui nói ko nâng bùa thì nó đuổi ra khỏi pt, lại còn bị nói ngu, chơi CL mà ko có bùa này nọ, bị ks mà ko giải quyết dc thì đi chỗ khác chơi (trục xuất tui khỏi pt)... Tui nói thiệt, cắn răng chịu đựng mà luyện lên 5x để tẩy tủy nâng theo bùa, chứ ko lấy gì mà train nổi. Ông thấy đó, h tui phải đi theo bùa là vậy.

Nghe tới đây tôi bắt đầu thấy được cái tâm huyết của một người chơi CL nó gian nan như thế nào. Nhưng chưa hết, câu chuyện vẫn còn tiếp diễn khi nghe anh ta giải thích tiếp.

-CL: Ông ko biết chứ, từ lúc tui chơi qua bùa, mọi thứ cũng chẳng đơn giản hơn, mà có khi còn chua chát hơn tui đi chiến nhiều.
-CL: Làm nv thì đánh quái hệ thủy cả chục lần mới chết, nhục ko cơ chứ, gặp mấy hệ khác thì thôi rồi. Tui nè, làm cái nv xuất sư qua 5 tầng ở Lưu Tiên động, mất gần 3 tiếng, vì có ai giúp dc đâu. Chỗ đó dành riêng cho CL mà, đánh chết con quái nv mệt mỏi rồi, mà ko ra vật phẩm nv thì chỉ muốn chửi thề cho hả giận. Qua tới 5 tầng, ông nghĩ thử xem.
-CL: Khi đi train, mấy ông tưởng là sung sướng, đi đâu ai cũng sợ rùi nói "CL kìa" "đừng ds anh ơi" "tha e đi a"... và vào pt rất dễ dàng.
-CL: Mà ông đừng nghĩ CL là vua nhé. Vào pt thì dễ đó, mà mỗi khi train, có ai ks thì bắt đầu lôi cổ tui ra "Nó ks kìa CL"
-CL: Thấy vậy tui bắt đầu chán team này, tìm team khác luyện thì mới vào pt đã có người nói "CL đi dọn bãi đi" "buff chạy nhanh đi CL"...
-CL: Đấy, ông thấy tui luyện dc ko? Mà có luyện thì sẽ có chuyện ks nhau. Rồi gặp thêm mấy người khác chơi CL để bảo kê bãi, ks trúng bãi của họ thì rắc rối xảy ra. Họ mang CL ra bùa team tui. Mà tui cũng CL, cũng bùa nên phải bùa lại.
-CL: Thế đó, vòng xoáy cứ thế xảy ra ko bùa người khác nhưng vì lỡ ks thì bị người khác bùa. Mà việc đó là do ai? Toàn do mấy cha nội phái khác đi train, lấy CL bảo kê mà chiếm bãi. Thế mới xảy ra cớ sự sáng h ko up dc lv.
-CL: Mà chưa hết đâu, mọi sự đều đổ lên đầu CL hết ông ơi. Lúc đi phá thì lại có pm. Người nói lịch sự thì ko sao. Chứ có đứa lôi cha mẹ tui ra chửi thậm tệ.
-CL: Rồi tui còn thấy CL bị chửi trên tần số thế giới. Thậm chí có đứa còn sẵn sàng bỏ VND ra để trả cho ai biết nick CL này của ai, ở đâu... Mà mấy chuyện này toàn do mấy người tạo acc CL đi phá, đi bảo kê (ko có thì kiếm CL để pt như tui chẳng hạn). Chiếm bãi, dọn bãi cũng mấy người mà ra, CL tụi tui giải quyết cho mấy người. Nhưng hậu sự thì CL tụi tui hứng chịu, chửi bới, sỉ nhục...Thì tui hỏi ông, CL có tội tình gì? Hóa ra là mấy người tự chửi mấy người hết chứ ai (cười).
-CL: Bà mẹ, càng nói càng tức. Lv thấp thì phải theo bùa (vì theo chiến ko được, đã nói ở trên). Mà theo bùa thì đánh dc ai? Ko ai cả, thế là cũng bị nói cùi bắp, bị so sánh là yếu, là gà...
-CL: Rùi lớn lên, mấy ông có skill hết, đồ hút hít đầy đủ thì mấy ông xem thường CL ra mặt. Thế mấy ông có nhớ lúc nhỏ ai giành bãi, ai giữ bãi cho mấy ông? CL tụi tui chứ ai, hy sinh từ exp, bị chửi, bị xem là yếu sinh lý, bị cho là vô học, mất dạy...

Nghe tới đây, tôi bắt đầu thấy có thiện cảm với anh CL, dường như họ phải hy sinh quá nhiều điều. Mang tiếng là thập đại môn phái, thế mà dường như nỗi khổ của CL có vẻ như to lớn nhất. Với những người chơi CL chân chính, họ lại bị những người khác ép họ vào 1 con đường để đi (đó là giành bãi và giữ bãi). Họ chịu mọi khổ cực, bị đàn áp lv (vì bị giết nhiều nhất do phải đi ds mà tranh giành bãi), bị chửi rủa... Vậy mà có mấy ai thấu hiểu được họ nghĩ gì, muốn gì. Và rồi lời tâm sự của anh còn đưa tôi ra ngoài phạm vi của games VLTK.

-CL: Tui cũng hay lên diễn đàn, họ cứ nói là CL bùa phá phách này nọ, rồi có những topic yêu cầu fix ngay những skill bùa của CL. Thế tui hỏi ông, nếu fix bùa của CL nữa, thì còn gì là thập đại môn phái. Mỗi phái có sở trường, sở đoản riêng. Tui chơi CL, cái sở trường là được nghe chửi (cười).
-CL: Mấy người ko hiểu dc nỗi khổ của CL, cứ nghĩ có bùa là ngon, mà dc bao lâu? Đến khi có skill, có hút hít rồi, thì xem như CL đã trải qua thời huy hoàng vốn có.
-CL: Ngay như phái 5 độc, ban đầu cũng căm ghét, thậm chí còn hơn cả CL chúng tui về khoản phá phách vì giết người mà ko để lại giấu vết. Đến khi fix rùi, ông thấy sao chứ tui thấy dường như thiếu đi những cuộc chiến nảy lửa. Những ân oán giang hồ cũng từ 5 độc mà ra hết. Tui thấy bi h 5 độc thật sự phế rùi, tui rất rất muốn 5 độc dc trả lại những gì đã có.
-CL: Họ cứ than thở, chửi bới CL tụi tui, đòi fix này fix nọ, thì tui ko biết thập đại phái sẽ ra sao nữa, mất 1 phái rùi, còn muốn mất phái nữa sao? VLTK ngày xưa đâu? Đòi quay lại mà tối ngày phải đòi cái này đòi cái kia à?
-CL: Nhiều khi ông ko biết, đi phá thì tụi nó nói trẻ trâu, bị chửi, bị rủa thậm chí đe dọa... Nghe mà...buồn cười. 5 độc đã chết, h chỉ còn CL làm cho náo loạn VL, vui nhà vui cửa, chiến đấu, đồ sát, giết người...thế mới là VL chứ. Fix luôn thì thiên hạ thái bình, non sông thuận hòa mẹ nó rùi, còn quái gì võ lâm nữa.
-CL: CL khổ lắm ông ơi.
-CL: Thui, tui theo sau ông xí, ráng giúp tui up lv nhé, sang dậy 9x %, đến chiều còn 8x %, giúp tui nhé.

-Tôi: Ok.

Thế đó, nghe xong câu chuyện của anh CL này, thực sự tôi cũng không biết phải nói gì hơn ngoài 2 chữ "nể" và "phục". CL dường như hy sinh rất nhiều ở thế giới VLTK này. Và cá nhân tôi thấy chắc chưa có phái nào phải chịu "nhịn" (hy sinh exp bảo kê bãi, giành bãi) và "nhục" (bị chửi bới, nguyền rủa thậm tệ) như phái CL cả. Ấy thế chúng ta ko những đã được như 1 góc của CL, mà còn muốn dồn CL đến chân tường khi đòi fix skill bùa của CL nữa.

VLTK là VLTK, ân oán giang hồ chỉ là trong games hết. Chơi để vui, nhiều khi thấy CL bị chửi cũng quá đáng thật. Thập đại môn phái thì mỗi phái đều có những nét đẹp riêng, bởi thế mọi người đừng nên chỉ trích phái này, phái kia, mà hãy tận hưởng những gì VLTK đã mang lại.

Chỉ là games thôi mà.
Reply
#5
(07-06-2014, 03:04 AM)longhoaho Đã viết: (Giải thích) Nỗi khổ của Côn Lôn.

Ấy thế chúng ta ko những đã được như 1 góc của CL, mà còn muốn dồn CL đến chân tường khi đòi fix skill bùa của CL nữa.

Chỉ là games thôi mà.

Đa số vì ích kỷ mà thế. Không có võ công tà đạo, chỉ có người chơi ích kỷ.
Dodgy
ღღღღღTài sản của 1t2u3a4n (View All Items) ღღღღღ
Reply
#6
(07-06-2014, 09:25 AM)1t2u3a4n Đã viết:
(07-06-2014, 03:04 AM)longhoaho Đã viết: (Giải thích) Nỗi khổ của Côn Lôn.

Ấy thế chúng ta ko những đã được như 1 góc của CL, mà còn muốn dồn CL đến chân tường khi đòi fix skill bùa của CL nữa.

Chỉ là games thôi mà.

Đa số vì ích kỷ mà thế. Không có võ công tà đạo, chỉ có người chơi ích kỷ.

SQ đang tự sướng mà lão 4 laughing

Cũng chỉ vì chơi CL mà toàn bị chửi, rồi lên diễn đàn toàn nói xấu CL, bởi thế mới bức xúc viết ra cho dân chúng sáng con mắt để hiểu vấn đề.
Reply
#7
...10 năm về trước...

Khi lần đầu bỡ ngỡ bước vào thế giới VLTK, có lẽ chúng ta ít nhiều cũng bị thu hút bởi sức hấp dẫn của VLTK đã mang lại. Có thể vì độ họa đẹp, cũng có thể vì mang tính cộng đồng cao hoặc chí ít cũng có được 1 trò giải trí sau một ngày vất vả trong cuộc sống thực tại.

Thời đó, mỗi khi online, ta làm quen với những người chưa hề gặp mặt chia sẻ từng món đồ trong games, hay dắt tay nhau đi dạo trên Vũ Di Sơn, Hoa Sơn Phái, Thanh Thành Sơn... để được nhìn ngắm những khung cảnh thơ mộng. Cũng có khi sẵn sàng chung tay để bảo vệ thành thị mà bang hội đã nhọc công chiếm giữ, những trận thư hùng trong Tống Kim tỏ bày bản lĩnh anh tài.

Thời đó vì VLTK, có những cô cậu học sinh, sinh viên sẵn sàng bỏ học để được nhập vai vào nhân vật ưa thích. Hay những anh chị nhân viên văn phòng, cả những cặp vợ chồng cũng tạm gác công việc chỉ vì mục đích khám phá một thế giới mới. Thế mới thấy VLTK có sức hút mãnh liệt đến nhường nào.

Nhưng mọi thứ không có gì tồn tại mãi mãi với thời gian. Và rồi những con người ngày xưa đó cũng bắt đầu off games vì một lý do mà họ cho là xứng đáng dù tình cảm dành cho VLTK vẫn không hề phai nhạt bởi những ấn tượng ban đầu, chắc chắn thế giới VLTK vẫn còn nằm trong góc khuất ở con tim.

Để rồi …10 năm sau…

Khi hay tin VNG làm sống lại VLTK dưới hình hài mới mang tên -Tình Trong Thiên Hạ- Có lẽ đã khơi dậy lại tình yêu với VLTK của những con người ngày ấy tưởng chừng nằm yên lặng trong dĩ vãng.

Nhưng có điều như Heraclitus nhận định: “Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông”. Có thể nhận định này không hoàn toàn đúng trên mọi phương diện, nhưng với games VLTK có lẽ không sai.

Bởi phiên bản VLTK-TTTH đã và đang gần như bị giết chết bởi chính tay NPH cũng như các game thủ hiện nay do đã quá sành sõi nhờ đúc kết được kinh nghiệm từ phiên bản trước đó.

Với NPH.

Sau những ngày đầu háo hức bước trở về thế giới cũ, các gamer bắt đầu nhận ra đây chỉ là một sản phẩm lai tạp, cắt xén từ phiên bản CNTP hiện tại bởi các môn phái đã có sự điều chỉnh thay đổi chiêu thức. Vậy nên trên con đường hành tẩu giang hồ, đâu đâu cũng thấy đệ tử Đường Môn. Còn danh hiệu tà phái, một thời làm kinh hoàng võ lâm mỗi khi nhắc đến -Ngũ Độc giáo- thì gần như không còn quá nhiều sát khí mỗi khi xuất hiện.

Rồi tình trạng kẹt acc, tạo nên sự ức chế cho các gamer (việc này cũng không hẳn hoàn toàn do NPH, một phần không nhỏ cũng do chính người chơi gây nên).

Tạo ra một vài event cho có lệ, mà cũng thực sự không có quá nhiều giá trị, thể nói hết sức nhảm nhí ( Ví dụ như ra event nào đó về bang hội nhưng lại tham gia trên...forum của TTTH). Thử hỏi có sự công bằng nào cho các gamer khác hay không? Trong khi những ngày lễ khác ở VN thì NPH lại "quên" đi mất.

Những lời hứa từ NPH, ngay từ ban đầu xác định không có phần mềm thứ 3 can thiệp, nhưng kết quả ra sao thì có lẽ trong chúng ta ai cũng đều biết rõ. Đi sâu vào vấn đề này, thì rõ ràng chính NPH đã đẩy không ít các gamer phải dùng đến phần mềm thứ 3 can thiệp vì tình trạng quá tải của CPU liên tục rơi vào trạng thái báo động 100% ( cá nhân tôi thừa nhận chính vì điều này nên phải sử dụng phần mềm thứ 3). Và những lời hứa về công thành chiến sẽ được cập nhật. Hơn nửa năm trời cho một games được tái bản, đó cũng không phải là một thời gian ngắn để các gamer chờ đợi.

NPH cũng làm cho gamer có cảm giác như phiên bản TTTH chỉ là một đứa con hoang, sợ rằng chăm bẵm nhiều quá với đứa con này thì sẽ làm 2 đứa con còn lại (VLTK thu phí và VLTK miễn phí) chết yểu. Thế nên mới xảy ra tình trạng train quái theo level, cấp càng cao hưởng càng ít điểm kinh nghiệm nhằm mục đích đàn áp level của gamer không để cho TTTH phát triển quá nhanh. Vậy thì nhiệm vụ Dã Tẩu để tìm kiếm cơ hội kiếm điểm kinh nghiệm thực sự quá xa vời. Dù sao, cũng chỉ là một đứa con hoang mang danh nghĩa -Tri Ân Khách Hàng.

Rồi hàng trăm, hàng ngàn lỗi games xảy ra, nào là túi thư Long Ngũ, bug lực tay Thiếu Lâm... Hay mỗi lần update thì lag games, dis games...

Hỡi ôi! NPH games lớn nhất Việt Nam!

Với các Gamer.

Chính nhờ đã từng trải nghiệm qua từ phiên bản trước, nên ngay từ ban đầu, đã xuất hiện các để tử chính tông Tuyền Cơ Tử với mục đích giành bãi và giữ bãi, thậm chí còn sử dụng với mục đích phá hoại không cho những người khác hơn mình trên bảng xếp hạng. Để rồi từ đó các đệ tử Côn Lôn phái mang tiếng là một đại họa mỗi khi xuất hiện. Từ đó một chế độ Chủ Nghĩa Cá Nhân xuất hiện. Khi đòi hỏi NPH fix skill bùa của phái Côn Lôn để tự mình có thể bình yên train level. Mà quên mất rằng Côn Lôn cũng là một trong thập đại môn phái của thế giới VLTK.

Cũng nhờ đã từng trải nghiệm qua từ phiên bản trước, mới xảy ra tình trạng kẹt acc vì log acc clone luyện skill. Nhờ đó mà luyện max skill đã tiết kiệm một khối thời gian cho các gamer. Nhưng lại đánh mất đi cảm giác hạnh phúc khó tả của ngày trước khi tự thân mình xách hành trang lên đảo tu luyện. Để khi xuống đảo có thể tự hào với bằng hữu giang hồ rằng mình chính thức trở thành một nhân vật xuất chúng.

Vấn nạn cày tiền, ks boss nhờ vào phần mềm thứ 3 can thiệp. Thực sự vẫn không thể hiểu nổi cày tiền với mục đích kiếm VND? Với những con người cũ (phần đa số) có lẽ chí ít cũng gần 3x tuổi mà trước khi VLTK tái bản không lẽ không có nguồn thu nhập khác hay sao? Với phiên bản games hiện tại thì số tiền vạn thu được cũng chẳng chi tiêu gì nhiều vì trong Tống Kim đã có cũng cấp một phần máu, mana để tranh tài. Nếu chơi một cách bình thường, 3 acc nuôi cho 1 acc chính, với số tiền nhặt được và số tiền khi bán được đồ có giá trị trong lúc train thì có lẽ cũng chẳng thiếu.

Cứ ngỡ games chỉ còn niềm vui khác khi bước vào chiến trường Tống Kim. Nhưng quả thực, cuộc chiến Tống Kim gần như là cuộc tranh tài nội bộ của các để tử phái Đường Môn, còn các phái khác giống như những vị khách mời được tham gia. Rồi sau đó một lần nữa Chủ Nghĩa Cá Nhân lại xuất hiện khi để acc clone vào post điểm. Cuộc chiến Tống Kim của ngày nay đã mất đi tiếng cười của người chiến thắng cũng như nỗi buồn của kẻ bại trận. Chỉ còn là những khung giờ cố định cho đỡ nhàm chán sau những lúc train level.

Dạo gần đây xuất hiện những chiêu trò mới của gamer: lợi dụng phần mềm thứ 3 để ks bãi train. Dùng những acc clone thả tràn lan vào bãi của các gamer khác với mục đích gây ức chế, làm chán nản với quyết tâm triệt hạ đối thủ, thậm chí muốn làm cho đối thủ off games hoàn toàn. Điều này làm tôi chợt nhớ đã đọc 1 bài viết nói về cách chơi games của gamer nước ngoài ( không nhớ chính xác lắm, nhưng tôi kể nội dung chính). Trong một Guild ( hay bang) mạnh, chiếm được nhiều map train cho các thành viên trong Guild. Nhưng người chủ Guild cấm các thành viên qua các map của các Guild khác, vì muốn các Guild khác cũng có chỗ train, để tạo một sự cạnh tranh, thành viên nào không nghe theo lập tức bị trục xuất. Suy nghĩ của chủ Guild đó rất bình thường: chơi games cốt để giải trí, muốn có những đối thủ cân tài cân sức, không muốn để toàn bộ tập trung vào một Guild duy nhất, vì khi đó sẽ làm cho games trở nên nhạt nhẽo, không khác gì một games đã chết vì mất đi sự đấu tranh cần có trong games. Quay trở lại với các con chiên của VLTK. Thế mới thấy được cách chơi games của các gamer VN, dùng mọi thủ đoạn, lợi dụng mọi sơ hở để tìm cách lấy trọn cả giang sơn. Liệu rằng khi đối phương đã off hết, các gamer có nhận ra tự tay mình đã đưa games mình yêu thích dần đi vào giai đoạn cuối của hành trình games: kết thúc?

Với tư tưởng của Chủ Nghĩa Cá Nhân, các gamer VN dường như không nhận ra được những lợi ích tức thì sẽ làm cho tuổi thọ của games càng ngắn lại. Tỉnh lại thôi, hỡi các đấng vỗ ngực tự xưng anh hùng, bỏ đi một chút lợi ích của cá nhân để thổi hồn vào games, chỉ khi đó mới nhận ra được games sẽ mang lại cho chính mình niềm vui mà mình tìm đến.

...10 năm với VLTK...

Trở lại games với những cuộc hành xác để so độ "lỳ" của các game thủ làm thước đo đánh giá khả năng chinh chiến trong thế giới VLTK, mục đích chính để giải trí đã thay bằng những nỗi ám ảnh, bực tức. Đâu rồi những tấm lòng cao thượng, nhân nghĩa đáng ra phải có trong chốn võ lâm?

10 năm trở lại để rồi làm vơi đi tình cảm dành cho VLTK. Những khi Biện Kinh khói lửa, những cảnh vật trên Đào Hoa Nguyên, hay cuộc tỉ thí giữa các bang hội...đã phai nhạt dần theo dòng thời gian.

VLTK của quá khứ vẫn mãi mãi chỉ thuộc về quá khứ!
Reply
Đã cảm Mộc Mạc , hothiethoa , aydada
#8
Trích dẫn:VLTK của quá khứ vẫn mãi mãi chỉ thuộc về quá khứ!

Ta là một kẻ Lãng Du
Chờ trên năm tháng thiên thu gọi tìm
ღღღღღTài sản của aydada (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm Mộc Mạc


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)