Chủ đề ngẫu nhiên: Ảnh nóng :D-Bỏng Ngô Ngố
Đánh giá chủ đề:
  • 18 Votes - 2.94 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Khúc Văn
#1
TIẾNG VỌNG
Dãy phòng học bên trái của trường Tiểu học chỉ cách văn phòng ủy ban nhân dân một lối đi nhỏ nên mỗi buổi sáng, khi mở toang cánh cửa sổ, anh lại có thể nhìn thấy dáng dấp mảnh mai nhỏ bé của cô trên bục giảng. Khi mới đến làm việc ở đây, anh hỏi nhỏ Ba Phú-Phó chủ tịch :
-Anh Ba, ủy ban sao lại gần trường học quá vậy, liệu có ồn không anh ?
Ba Phú chép miệng :
-Chậc ! Biết làm thế nào được ! Cứ tạm như vậy rồi trên sẽ liệu !

Mấy ngày đầu, anh nghe từ bên kia vọng đến tiếng lũ trẻ đọc bài và tiếng cô giáo trong veo thánh thót, bỗng nhiên anh muốn mình trở lại cái thuở lên mười hồn nhiên, tinh nghịch. Tiếng giảng bài gợi lên trong anh một cái gì đó dường như mới mẻ. Anh đến bên cửa sổ nhìn sang nhưng cánh cửa sổ phòng học chỗ bàn giáo viên lại đóng kín. Có lẽ vì ở phía hứng gió nên cô giáo không mở ra. Rồi ba bốn buổi liền cũng vậy. Tính tò mò của anh lại càng tăng lên khi nghe tiếng cô đọc bài học thuộc lòng với giọng êm ái đến không ngờ. Anh nhận ra chất giọng không phải của người dân địa phương. Anh lúc bâng khuâng lúc bồn chồn muốn gặp mặt. Phải đến cả tuần sau, khi đợt gió mùa thôi không thổi nữa, cánh cửa ấy mới được mở ra. Cô gái có chiếc cằm nhọn, tóc cắt ngang chân mày, đôi mắt dịu dàng ngơ ngác đứng bên cửa sổ. Một thoáng nhìn nhau. Cô gái quay lại bục giảng. Còn anh thì cảm giác như có một cái gì đó dịu mềm êm ái len lỏi vào lòng.

Lâu dần thành quen, hôm nào không nghe tiếng đọc bài ê a của lũ trẻ và tiếng giảng bài trong trẻo của cô giáo là anh cảm thấy trống vắng lạ lùng. Công việc nhẹ nhàng nên anh thường có thời gian rỗi, chỉ tiếc là bàn làm việc không gần cửa sổ. Những lúc đó, anh đành gõ bút trên mặt bàn, nghĩ vẩn vơ. Đôi lần, anh lại bên cửa sổ, châm lửa hút thuốc, ngóng sang bên kia. Cô gái chống tay lên cằm, khuôn mặt nghiêng nghiêng bên trang sách, có vẻ ưu tư hơn là chăm chú. Thỉnh thoảng trong những lần đó, cô ngẩng lên bắt gặp cái nhìn của anh, khóe môi cô hơi nhếch lên như muốn cười. Anh nghĩ lúc đó nếu cô cười, chắc hẳn đó là nụ cười buồn, và gương mặt cô sẽ không rạng rỡ hơn chút nào. Cũng có lần anh nghe tiếng cười trong trẻo của cô hòa với tiếng cười giòn tan của bọn trẻ và chốc chốc bọn trẻ lại ồ lên. Chắc hẳn cô trò có chuyện gì vui lắm. Bỗng dưng anh cũng thấy vui lây.

Hai người chẳng mấy khi gặp nhau ngoài đường vì cô đi lên còn anh đi xuống. Suốt cả một thời gian dài, chưa hề trở thành quen nhưng càng không phải là xa lạ. Anh không biết gì về cô mà không dám hỏi ai bao giờ. Anh nghĩ : “Sao mình nhút nhát đến vậy, hay thích chơi trò ú tim ? Mà cô ấy có vẻ như chưa hề muốn làm quen với mình !”. Rồi có một chuyện tình cờ xảy ra. Khi anh vừa bước ra đường thì cũng vừa lúc anh nhìn thấy cô loay hoay với chiếc xe đạp tuộc xích trước cổng trường, áo dài vướng víu làm cô lúng ta lúng túng không sao sửa được. Anh vội chạy đến giúp. Cô ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt bỗng ửng hồng, lí nhí lời cảm ơn. Đôi mắt đen đến lạ lùng. Anh chợt thấy xót xa cơ hồ linh cảm rằng anh đã tìm thấy một cái gì đó thật quý giá, thật ý nghĩa đối với anh nhưng sẽ không bao giờ thuộc về anh.

Sau đó ít lâu, anh không nhìn thấy cô bên kia cửa sổ. Người dạy thay cô là một bà giáo già mang cặp kính to, giọng nói oang oang và bọn trẻ im thin thít. Hỏi thăm một cậu bé trong lớp anh mới biết cô giáo ốm. Khoảng hai tuần sau, có người đàn ông cao lớn, sang trọng đưa đón cô đến trường và cô thôi không đi chiếc xe đạp màu xanh kia nữa. Bên ngoài chiếc áo dài là một chiếc áo khoác không tay có nhiều nếp gấp ở phía trước. Anh đã hiểu. Cánh cửa sổ chỗ bàn giáo viên lại khép hờ. Còn anh biết rằng rất lâu mới có thể bỏ được thói quen hút thuốc bên cửa sổ, ngóng sang bên kia và lắng nghe những âm thanh quen thuộc...
Lạy trời khi gió khi mưa
Xin cho một lối em vừa bình yên
ღღღღღTài sản của tiểu tử (View All Items) ღღღღღ
Reply
#2
NHỮNG ĐỐM LỬA
Hoa cầm phiếu xét nghiệm bước ra khỏi phòng như người không hồn, những lời nói và ánh mắt đầy vẻ cảm thông của người bác sĩ không làm chị tin vào một sự thật rất đỗi phũ phàng : Vân bị ung thư máu. Không thể như thế được ! Vân bé bỏng của chị không thể chết được ! Chị ngồi thụp xuống chân cầu thang òa khóc.

Trên giường cuối phòng, Vân ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ. Chị Hoa đi đâu mà lâu thế nhỉ ? Ngoài kia, ánh nắng chiều vàng nhạt như cố len lỏi qua mấy cành sứ tới chỗ cô ngồi. Giá mà trên cành có điểm vài bông hoa, mà phải là hoa trắng cơ ! Cô rất thích hoa sứ trắng. Cô sẽ bảo Khang hái cho cô khi nào anh đến. Mà thôi, anh ấy đừng đến thì hơn. Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng cô lúc này : da xanh mét, không thần sắc, chân răng máu tứa ra đông lại tím bầm.

Có tiếng chân bước nhè nhẹ. Chị Hoa đã về. Nhưng sao chị ấy cứ cúi mặt xuống thế. Vân thấy đôi mắt chị đỏ hoe.

-Em à ! Sáng sớm mai ba vào đón chị em mình về ! Nghe nói ở Tân Thành có ông thầy lang giỏi lắm ! Bệnh của em uống thuốc nam nhanh khỏi hơn đấy ! - Hoa thu xếp một số đồ đạc trên giường, tránh không nhìn vào mắt em.

-Ừ nhỉ ! Chẳng hiểu sao ở đây em không thấy khá hơn chút nào ! Bác sĩ bỏ mặc em hay sao ấy !

-Đừng nói thế ! Em không thấy là bác sĩ Minh rất mến em đó sao !

-À đúng đó chị ! Ông ấy là người tốt !

Buổi tối, chị Hoa ngồi quạt mãi cho cô. Vân nói sao chị cũng không nghe. Chị bảo : “Chị khó ngủ quá !”. Rồi cô thiếp đi.

Sau hơn hai tuần nằm viện, Vân được trở về nhà. Nhưng cô linh cảm có một điều gì đó đang xảy ra. Mọi người ân cần với cô, an ủi chăm sóc cho cô cứ như là cô sắp sửa phải đi đâu đó thật xa. Cô cảm nhận được ánh mắt đau đớn của ba mẹ, không khí lặng lẽ khác thường, tính tình chị Hoa cũng khác. Và rồi một đêm, khi cô bị một cơn ác mộng hành hạ, cô choàng tỉnh và thấy mẹ đang ngồi lặng lẽ khóc ở cuối giường.

-Có chuyện gì phải không mẹ ?

-Không đâu con ạ !- Mẹ vội vàng an ủi cô - Mẹ nghe con ú ớ nên mới ngồi dậy thôi ! Con cứ ngủ đi, ráng mà ngủ nghe con !

Nhưng cô không ngủ được. Tim cô thắt lại và cô bỗng cảm thấy khó thở. Mình sẽ chết ? Bệnh nan y ? Không thể như thế được ! Tại sao lại có thể như thế được ? Hai mươi tuổi đầu với trái tim khao khát yêu thương, bao nhiêu ước mơ và hoài bão mà cô ôm ấp, lẽ nào lại từ bỏ tất cả ? Cô chưa trở thành cô giáo, cũng chưa viết được một truyện ngắn nào, và nữa, người cô yêu chưa nói yêu cô bao giờ. Phải, khi nào Khang chưa nói yêu cô thì cô chưa thể chết được. Bởi cô tin rằng cô sinh ra là để cho anh và ngược lại. Không thể khác. Vậy mà mãi đến hôm nay anh vẫn chưa nhận ra điều đó. Nhưng cô không giận anh, chưa lúc nào cô giận hay trách một điều gì. Ngay cả hôm cô đi thi đại học, cô đã nhìn thấy người bạn gái thân thiết của anh, cũng là sinh viên năm thứ tư, đi đâu cũng sánh đôi với nhau. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, vẻ quyến rũ kiêu sa có thể hớp hồn cả người cùng giới. Bạn cô xì xào : “Thật đẹp đôi !”. Riêng cô không tin rằng một cô gái kiêu kỳ như thế lại hợp với anh. Hơn nữa, giữa anh và cô đã có bề dày kỉ niệm, dù anh hơn cô 4 tuổi. Tuổi thơ hai người đã gắn bó với nhau trên từng trang sách, từng luống sim trên sườn đồi lộng gió, nơi anh đã chứng kiến cô luyến tiếc bước qua thời thơ ấu như thế nào. Rồi cô nhớ có một lần vào mùa đông, khi con đường lớn chưa được sửa sang, quãng có con mương thủy lợi lấn ra, đường lầy lội trơn trợt không thể tả, cô đã nhìn thấy một người thương binh cụt chân bị trượt và chạy đến giúp nhưng anh vẫn không làm sao có thể lên được con dốc không cao nhưng trơn như mỡ đó. Đôi mắt người thương binh đau đớn, bất lực, còn cô phải cắn răng để khỏi bật khóc. Tối đó Khang đến, chị Hoa bảo : “Lại giở chứng nữa rồi ! Từ chiều tới giờ cứ như bị ma ám ấy ! Cậu hỏi nó xem có việc gì thế !”. Khang vào, cô không quay lại. Đến khi anh cất giọng ấm áp đầy âu yếm thường ngày hỏi thì cô mới gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Anh bối rối nắm tay cô, vuốt tóc cô, nghe cô kể từng câu rời rạc ngắt quãng qua làn nước mắt. Nhưng anh hiểu, chỉ anh mới có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong cô. Anh thì thầm :

-Em là một cô bé nhạy cảm và thánh thiện, thiên thần bé bỏng ạ ! Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm !

Còn bao nhiêu kỷ niệm khác nữa, cô sẽ luôn khắc ghi trong lòng, lẽ nào anh lại quên. Hay anh cứ xem cô như một cô bé, như em gái của anh vậy. Cô đã bước sang tuổi hai mươi, dù không cao lớn hơn bao nhiêu nhưng tròn trặn, mái tóc dài mượt, cũng được nhiều người khen xinh mà. Cô tin tưởng rằng chẳng bao lâu nữa cô sẽ là người-đàn-bà-của-lòng-anh, khi anh chợt nhận ra hạnh phúc ở trong tầm tay mình chứ không phải ở một nơi xa xôi nào đó. Vậy mà giờ đây, thay vì bước gần đến hạnh phúc thì cô lại đang bước gần đến cái chết. Không đâu ! Không bao giờ ! Cô không muốn !

Những ngày tiếp theo cô luôn ở trong trạng thái lúc mê lúc tỉnh. Căn bệnh quái ác hành hạ cô đau đớn khắp toàn thân. Dòng máu trong người cô không còn muốn nuôi sống cô nữa. Xung quanh cô bao gương mặt thân yêu và bạn bè, làng xóm. Còn thiếu một người…Anh ấy đâu ? Anh ấy đâu rồi ? Cô thì thào. Chị Hoa không biết phải làm gì, chị chỉ có thể cầu mong một phép mầu nào đó giúp chị tìm thấy Khang mang về đây ngay lúc này.

Sáng. Chiều. Đêm. Rồi lại sáng. Kỳ diệu thay trái tim đã quá mệt mỏi vẫn gắng thoi thóp đập, và trong đôi mắt cô hai đốm lửa cháy sáng, đợi chờ…

Có tiếng lao xao ở phòng ngoài. Khang nhào đến tưởng như không còn kịp nữa. Anh bế cô lên tay đau đớn, nghẹn ngào :

-Vân ơi ! Anh đây ! Khang đây ! Anh đã về với em đây mà ! Em đừng bỏ đi, em không thể bỏ anh được ! Anh cần có em, hơn mọi thứ trên đời ! Em có nghe thấy không ? Vân ơi !...

Môi cô hé mở nụ cười. Hai đốm lửa rực cháy lên lần cuối…



Trên sườn đồi lộng gió, nơi cô an nghỉ, cây hoa sứ Khang trồng bén rễ trên những dấu chân tuổi thơ. Nước hồ Hội Long trong veo vẫn được tưới lên chăm chút những mầm xanh tràn trề nhựa sống, để thắp lên đầy cành những đốm lửa cháy sáng, cháy sáng…

-Những đốm lửa !...-Anh thì thầm…

Lạy trời khi gió khi mưa
Xin cho một lối em vừa bình yên
ღღღღღTài sản của tiểu tử (View All Items) ღღღღღ
Reply
#3
Biển đêm
Một ngày về phố biển theo lời mời mọc của nhỏ : "xin hãy một lần dừng chân trên bờ cát, để nghe biển thì thầm những câu chuyện tình yêu...". Cho dù mời mời mọc ấy không dành cho tôi, mà là cho anh, trên trang đầu tiên trong tập bài hát Những chuyện tình của biển. Anh đem khoe với tôi cùng một nụ cười thật dịu dàng khi rà tay trên từng nét chữ tròn tròn thanh thanh ấy. Đừng trách tôi có chút chạnh lòng, cái chạnh lòng rất phụ nữ. Và ngay cả lúc này đây, khi đôi chân trần dẫm trên bờ cát, sóng lùa vào tôi như quấn quýt đùa vui, khi đã nghe những tiếng thì thầm của biển lúc gần lúc xa, tôi vẫn có cảm giác mình không hiểu hết, không cảm nhận được hết những bí ẩn của biển. Và cũng không hiểu vì sao khi đứng trước biển, trong tim tôi luôn có cảm giác gần như là nỗi đau, một nỗi đau thật dịu dàng, rưng rưng. Hay là vì biển cũng như những chuyện tình muôn thuở, thật đẹp và cũng thật buồn.
Anh không biết tôi về phố biển, tôi không muốn chạm vào nỗi đau của anh, từ khi nhỏ đi lấy chồng.
Không phải anh mà là tôi, một mình trên bờ cát, để nghe biển thì thầm những câu chuyện tình yêu...
Biển đêm.
Như những chuyện tình muôn thuở...


Lạy trời khi gió khi mưa
Xin cho một lối em vừa bình yên
ღღღღღTài sản của tiểu tử (View All Items) ღღღღღ
Reply


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Đoản khúc yêu thương Cận Nguyệt 2 2,043 18-04-2012, 01:31 PM
Bài mới nhất: Hạc Đỉnh Hồng

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)