Chủ đề ngẫu nhiên: Miếng ngon Hà Nội - Vũ Bằng-lanhdien
Đánh giá chủ đề:
  • 17 Votes - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Buồn Muôn Thuở!!!..
#1
Buồn Muôn Thuở




Hắn dáng người cao gầy ...nhìn hắn chẳng có gì đặc biệt .. duy chỉ đối mắt ánh lên nghị lực .. ánh mắt sắc lẹm luôn chọc thẳng vào mắt người đối diện như muốn đọc thấu ý nghĩ trong đầu họ …
Đào hoa như số kiếp .. chả ai bảo hắn đẹp trai .. nhưng chỉ với khuôn mặt khinh mạn lạnh lùng .. khi đối diện với mỹ nữ hắn chỉ thường nheo mắt cười nhẹ . nụ cười cũng chỉ là nhếch nữa mép trông đểu cán lạ …
Với hắn .. tình yêu chỉ là sợi dây oan nghiệt ..chôn sâu vào lòng mối tình tuyệt vọng … hắn thả sức trăng hoa và như ong hút mật …
hắn chả hiểu nổi sao phụ nữ lại thích chứng tỏ sức hấp dẫn của mình đến vậy … bao kẻ xun xoe chưa hài lòng sao .. chỉ vì 1 kẻ chả thèm để mắt đến thân hình gợi cảm .. bờ môi mọng .. gò bồng đảo căng tròn .. hay cả bộ váy mới mua vài triệu của mình cũng không hài lòng .. Phụ nữ đến với hắn dường như chỉ muốn quen cho bỏ ghét cái mặt cao ngạo kia … hắn chả bao giờ tự thân bắt chuyện với họ … càng né tránh càng cao ngạo bao nhiêu thì số đàn bá hiến dâng thân xác cho hắn càng nhiều bấy nhiêu !!
Bao đêm quay cuồng với thân xác lạ .. hắn luôn cuồng nhiệt đến rã rời .. sáng ra .. hắn lại nhắm mắt mơ rằng .. phải chi hơi ấm này là của em .. phải chi những mật ngọt đêm qua .. những nụ hôn cháy bỏng .. kia là của em… Hắn chôn sâu trong lòng một mối tình ..Một mối tình mà hắn cứ phải mãi biện minh .thôi thì em hạnh phúc là ta hạnh phúc ..
Ngày đó hắn cay đắng nuốt nước mắt nhìn em đi lấy chồng mà như bán thân .. 3000USD lúc chưa phá sản với hắn cũng chỉ đủ mua một trận cười cho bạn bè một đêm .. nhưng thời điểm suy tàn của số phận long đong…hắn chỉ còn biết cắn môi cho bật cả máu .. nhìn em thướt tha trong tà áo dài ngày cưới .. Em bán mình vì gì ư vâng ..đồng tiền sao quá mạnh đến nỗi bứt em ra khỏi vòng tay hắn ..Trời có ủng hộ hắn không mà sao mây bỗng vần vũ kéo về đen kịt bầu trời .. rồi thoáng chốc cả không gian tràn ngập những giọt mưa nặng hạt ..Hắn lê bước lang thang … đói rét .. bạn không … tình không… tiền không .. công việc ư .. không luôn ..
20 năm dùi mài kinh sử .. học .. học như điền cuồng .. học bất kể gì .. học bất kể từ ai .. với hắn .. đòn thù của đời quá đủ để ngày hắn thành công … hắn yêu tất chỉ căm hờn mãi đám người lắm của khinh bạc của dòng họ….
Tuyệt vọng với mối tình .. tuyệt vọng với thế thái nhân tình .. hắn lần bước đến sọi dây thòng lọng ..bất giác trong hắn trỗi ngược lên cơn uất hận kình thiên hắn vút chạy ra đường…hắn gào lên như sói hoang trong màn mưa .. bất chấp thiên hạ tròn xoe mắt nhìn .. hắn khóc trong mưa…
3 năm sau ..
Tại căn phòng VIP sang trọng của khách sạn Metropol .. bước xuống từ chiếc xe Mec bóng lộn … người đàn ông thất bại của 3 năm về trước khoác tay 2 cô gái xinh như mộng….cuộc chơi thác loạn bắt đầu cho chuỗi ngày… Buồn muôn thuở...
Ba thân thể không còn mảnh vải rã rời …
Hắn quấn nhẹ chiếc khăn tắm ngang hông .. khói thuốc vật vờ cuộn tròn trên đầu hắn ..như điểm sương thêm cho những sợi tóc bạc vô tình mỗi ngày một nhiều hơn .. chả hiểu do tuổi tác hay do quá suy tư .. chỉ biết khuôn mặt hắn cứ lạnh băng ngạo mạn .. hắn bước ra khung cửa sổ .. ngắm nhìn dòng sông Bạch đằng … xa xa bên kia sông là quận 2 .. thành phố đang rùng rùng chuyển mình .. quận 2 đã được nối liền với Trung tâm bằng 1 cây cầu .. hắn vấn lòng tự hỏi ở đâu có cây cầu của hắn .. nơi để hắn đến được bên người hắn yêu ..
_Khả Quân …anh có thể làm vua à .. cô nàng người mẫu chợt cất tiếng phá tan cái tĩnh lặng của căn phòng …
_Ừ ..Vua của loài bướm … và em là một trong những con bướm đó thôi .. hắn lại nhếch mép cười ..
_Thế có bao giờ anh nghĩ anh sẽ yêu ai đó và cưới họ chưa ..
_Hừ .. giấc mơ anh cũng muốn có mái ấm gia đình nhưng ..mà cô hỏi làm gì ? hay định ám ảnh cuộc đời tôi hả cô bé … thôi ngay đi .. hai em cứ tự tiện lấy trong ví .. anh đang cần yên tĩnh ..nói rồi khẽ quay người hướng mắt tiếp về quận 2 .. nơi ấy .. người conn gái hắn yêu thương từng sống … ánh mắt hắn chợt u ám …ta đang làm gì đây .. cuộc sống thác loạn này cho ta gì đây … nhà .. dường như ta còn một mái nhà .. nơi đó mẹ và chị ta đang mòn mỏi trông chờ .. sống trong lo âu .. ôi chữ hiếu chưa tròn xá chi chút tình riêng vu vơ..

Công ty Đại Việt Quốc ..thế giới mà mọi người coi hắn là vua… mỗi cái cau mày .. mỗi mệnh lệnh hắn phát ra chả kém vua là mấy … chả hiểu sao trước hắn nhân viên của hắn luôn un sợ trước khuôn mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn .. nhưng họ vẫn cảm thấy kính phục vị giám đốc trẻ ..chỉ trong 3 tháng hắn đã vực dậy công ty đang trong bờ vực của sự phá sản … đầu tiên hắn rút hết tiền còn lại của công ty .. mang vào thị trường chứng khoán … ánh mắt hắn hằn lên nụ cười ngạo .. khi đám nhân viên dưới quyền xì xầm là hắn khùng … 3 ngày sau .. số tiền đầu tư kia được nhân lên 10 lần ..
Việc tiền ổn thoả .. tiếp đến hắn mò vào phòng Kế toán .. buộc họ ra khỏi phòng … 5 phút sau .. toàn bộ tài liệu của phòng kế toán được hắn di dời về phòng làm việc của mình …
Bác bảo vệ gìa không hiểu được người xếp trẻ của mình ăn vào lúc nào .. ngủ vào lúc nào .. ông chỉ thấy đèn trong phòng cậu chủ nhỏ chỉ tắt đèn khi đồng hồ thánh thót điểm 4 h sáng .. khi mà bình min chuẩn bị le lói .. hắn mới đổ gục xuống gầm bàn và ngủ… chẳng hiểu cai gì đã làm cho tinh thần hắn biến thành thép khi mỗi ngày đều đặn làm việc từ 9 h sáng đến 4h sáng hôm sau .. phải chăng nỗi buồn muôn thuở lôi hắn vào thế giới của công việc .. hắn đang trốn chạy tình yêu hay hắn đã chán vui đùa với ong bướm lã lơi … người ta chỉ biết cứ mỗi khi trời mưa .. hắn lại ra đứng ngoài trời .. bất kể là mưa nhỏ hay lớn .. hắn lại đứng .. đứng giữa trời mưa và mắt đỏ hoe lên khi bước về lại căn phòng nhỏ vừa là phòng làm việc vừa kiêm luôn chổ ngủ của hắn … hôm nay .. hắn lại ngủ dưới gầm bàn làm việc
Một tuần sau .. trong phòng làm việc của bộ phận kế toán .. có ngay 3 bức thư .. nội dung của nó chỉ vỏn vẹn 3 chữ Buộc Thôi Việc … kèm theo là số tiền bồi thường …

…Góc nhỏ của quán café Era ..Không gian trong quán thật tĩnh lặng .. 3 năm rồi hắn mới bước chân vào .. 3 năm lang thang xứ người .. trãi nghiệm sự cơ đơn .. và khát vọng cháy bỏng về sự thành đạt .. biến tâm hồn của hắn khô cháy như sa mạc..
Hắn lựa góc nhỏ của bàn A3 quen thuộc .. cô phục vụ nhìn hắn ngở ngàng .. vì mái tóc điểm sương của tuổi 3x của hắn … hắn nhẹ cười chào … rồi thu mình vào góc nhỏ .. hắn nhìn ngọn nên lung linh .. tự dưng hắn nhớ đến sinh nhật của người hắn yêu .. một chiêc bánh bông lan nhỏ 2 ngọn nến .. 1 bài thơ .. ôi sao lúc không tiền người ta vẫn có thể lãng mạn .. nhưng khi đối diện với thực tế nghiệt ngã thì chữ tiền nuốt chửng hết cả tình yêu ..nuốt hết cả sĩ diện và lương tâm …
_Anh gì ơi … tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng đượm đầy âm sắc ngọt dịu của một cô gái chợt phá đi hồi ức của hắn..
_ Gì nào cô bé ?
_Bé .. hì sao cũng được .. quán hết cả chổ .. em ngồi chung nhá !!
_ uhm .. tự nhiên … nhưng khéo có thằng bố khỉ nào ghen .. tương cái ly lên đầu anh là bé đền nhá !! hắn lại lại chữ nhá của cô gái rồi lại nheo mắt cười .. nụ cười trông đểu lạ ..!!
_lại Bé .. em có tên cơ mà …Uyển Nghi .. còn anh ..
_ hai… tên em cũng xinh như người .. Khả Quân … hì may mắn thay .. thôi thì anh gọi em là Ney cho tiện ..
_Ney ..? tên lạ thế! Có nghĩa là gì
_ à chỉ là tên con bé cún của anh nuôi ấy mà .. dễ thương và óng mượt như em… Khaha .. hắn cười ngạo lên khuôn mặt bất chợt bừng nóng của cô gái … mím nhẹ môi cô gái hất mặt lên .. châm vội điếu thuốc như dấu đi cái bực dọc bị trêu ghẹo của lão già chả già trẻ không ra trẻ đang ngồi đối diện…
Phải chi cô nhìn hắn thì đã thấy hắn cuối nhẹ người cho rơi lẹ giọt nước mắt trào ra trên khoé mắt … hắn nhớ tới Honey .. Biệt danh Chó con … người hắn yêu dấu !!! Chó con ơi .. giờ em đang ở đâu

Hờn chi đám cúc không hoa..

Tan thành mây khói là đà sương bay..

Lưu linh không rượu cũng say...

Màng chi danh lợi tháng với ngày

Tàn hoa bại liễu sầu ly biệt

Vô ngã hành trang túi khôn đầy

Vận .. hửu vận .. Lệ đầy mắt biếc ..

Khúc biệt ly nát lòng ai có hay

Bất Giác hắn lấy bút viết vội lên tờ giấy yêu cầu nhạc 1 bài thơ …chả biết có phải là thơ không nhưng với hắn vài dòng cho vơi đi nỗi buồn sâu thẳm trong lòng hắn …
Dòng đời bên ngoài khung cửa sổ cứ trôi đi vùn vụt .. mặc cho những kẻ hoài niệm như hắn tự gặm nhấm lấy nỗi buồn miên mang .. Buồn sao cứ nhiều như gió lấp đầy tâm hồn của kẻ cô đơn .. hắn thầm nhủ các nhân vật của Tác Phẩm Trăm nam cô đơn (Gabriel Garcia Marquez.) liệu có buồn và cô đơn như hắn lúc này hay không ?
… Alo tôi nghe … Sao … Chó Con sao … chết vì Sanh khó ư ….
Hắn vất vội tờ tiền lên bàn … Phóng sầm ra làn mưa … chả hiểu sao mỗi khi hắn muốn khóc là trời lại đổ mưa … Cú điện thoại của tay thám tử tư mà hắn thuê đi tìm tung tích Chó Con …làm cho gã như mất đi tất cả vẻ ngạo mạn vốn có .. hắn đứng chết lặng trên con đường Phạm Ngọc Thạch .. mặt cho mưa gió quất vào người hắn đau rát như roi … nhưng có lẽ cũng không đau bằng vết hằn rách nát con tim của hắn … nỗi buồn cứ như cấu xé hắn ra thành nghìn mãnh rồi vất tung lên nền trời .. lên cả trên những thân xác mà hắn vẫn quay cuồng ái ân .. để rồi khi tột đỉnh hắn bật gọi tên người hắn yêu ..Ney ơi !! …
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
#2
Két … mày khùng hả … tay lái taxi rít phanh nghe rợn người bánh xe cách hắn vài milimet … bất chợt có một bàn tay nhỏ bé nồng ấm nắm lấy tay hắn … Kéo hắn vào lề đường …cô bé mà hắn trêu khi nãy đang lấy khăn tay lau nhẹ lên tóc hắn rồi hỏi..
_ Anh Khóc đó sao ? vì con cún của anh chết à ?
_.Hì .. à ừ đại loaị thế ! tội nghiệp chết cả 2 mẹ con em ạ …bất giác hắn rùng mình cái lạnh và sự cô đơn xâm chiếm hắn .. than ôi .. giọt máu của hắn cũng đã đi chung với Chó Con … giọt máu tưởng chừng là sợi dây cột thắt mối tình của hắn với Chó Con nay cũng đứt mất rồi …hắn lại khóc .. lần đầu tiên trong đời .. giữa đất trời mênh mông .. giữa thành phố sa hoa .. hắn gục lên bờ vai mềm dịu của cô giá lạ và khóc ..hắn chợt ngất đi vì căn bệnh loạn nhịp tim của mình …. Thoáng bên tai hắn dường như văng vẳng tiếng gọi của thần chết và nụ cười mê hôn của Chó Con…

bốn năm trước .. hắn vừa mới li dị .. kết quả hay hậu quả nhỉ .. chỉ biết là con bé Moon ra đời .. một bản sao của hắn chỉ sai lệch khúc giữa .. thế rồi ngày nọ .. hắn vô tình cao hứng ghé quán café WinDow làm DJ cho vui … mở lên bài Bức thư tình thứ 2 ..
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh .. không gặp nhau… Hồ Quỳnh Hương hại hắn chăng ngay khi bài hát cất tiếng … một cô gái đi về phía hắn .. cô gái mang dáng vẻ bất cần đời ở lứa tuổi mà hắn hay gọi là cheap hôi .. bước lại nói với hắn ..
_ ê ku …. (Sặc) rãnh không đi chơi với chị mày coi ..?
“Ơ con bé này khùng à .. anh mày đang điên vì mất 3 tỷ nhá .. hắn nhủ thầm rồi nhếch mép cười ..”
_ ok ku .. anh đang rãnh thích thì chiều …
… trong khách sạn .. trong men say bất chợt hắn cảm nhận mùi u hương của trinh nữ .. nhưng có lẽ quá muộn .. hắn đã chiếm đoạt mất mảnh da con con ngàn vàng mất rồi .. không nước mắt không lời yêu thương .. không tất.. chỉ còn lại trong hắn cảm xúc của kẻ đang yêu .. chả hiểu sao tim hắn lại đập loạn trước thân hình chưa thành hình của cô bé … hơi ấm lan toả trong căn phòng delux … chỉ biết những nụ hôn hắn trao .. trao cho cô bé với tất cả tấm chân tình mà hắn có … hắn cười nguyên miệng rồi nhẹ hôn lên mái tóc mượt như tơ của cô bé rồi thầm thì bên tai.. bé ơi anh yêu em … cô bé bỗng dưng nhếch mép cười .. nụ cưòi tuy không ngạo mạn như hắn nhưng sao qua 1 đổi chua chát vị đắng chát không phải của loại trái cây non .. mà lại mang hương vị của . loại trái cây vốn đã mang vị chát đắng của tình đời…
_Ney ơi ! .. hắn gượng mình dậy miệng đắng chát đầu ong ong quay cuồng .. mắt hắn mờ đi vì vất váng ..thân thể khi nóng khi lạnh .. khi đó hắn nghe :
_Dạ Ney nghe .. anh khoẻ chưa ?
_Anh khoẻ .. Ney ơi anh yêu em …
_Vâng em biết .. anh ngủ đi nhá!
Trong lúc thần tính hồn nát thế nào mà hắn chả bận tâm xem có phải Chó con của hắn hay không hắn chỉ cần nghe và cảm thụ hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé kia .. hắn xiết nhẹ bàn tay của cô gái rồi lại chìm vào cơn mộng mị … trong cơn mộng hắn thấy hắn sóng bước cùng chó con .. trên cánh đồng bao la bất tận những đoá hoa cúc dại .. cúc dại tràn ngập đến tận chân trời … chả biết bao giờ hắn đã trót yêu hoa cúc dại ..đoá hoa nhỏ bé khiêm nhường .. nhưng sao cái mộc mạc giản dị kia lại thuần khiết đến thế .. hay hắn thích chữ dại … cái ngu ngơ dại khờ của một loài hoa chỉ lặng lẽ khoe sắc hương khi người ta cảm thụ được vẻ đẹp bất tận và sâu thẳm của mình …

Ánh sáng dịu nhẹ của mùa thu như vuốt nhẹ nụ hôn của mình lên thân thể hắn … hắn uể oải vươn mình động thái chả khác con cọp lười là bao …
Ơ !cuộn tròn bên hắn là cô bé trong quán café Era .. hắn chẳng biết mình có làm gì cô bé đó không… chắc là không hắn thầm hy vọng .. hắn khẽ cựa mình quay nghiêng ngắm nhìn thật kỹ cô bé .. làn mi cong vút .. bờ môi xinh cong cong lên nũng nịu … gò má phơn phớt hồng.. dưói cái nắng mật ong của mùa thu bên ngoài khung cửa .. bỗng tự dưng hắn đặt nhẹ nụ hôn lên trán … cái trán dồ bướng bỉnh …rồi nhẹ cười ôm choàng lấy thân thể mềm mại và ấm áp của cô bé rồi thiếp đi tự lúc nào hắn cũng không hay … nhưng trước khi ngủ .. âm thanh dịu dàng của Đổng Lệ cô ca sĩ hát bài Nguyệt Mãn Tây Lầu .. thoảng trong gió đưa về bên tai hắn khúc nhạc du dương …
Tiếng chim sâu hót líu lo bên khung cửa sổ .. và cả mùi thức ăn thơm tho đã đanh thức hắn dậy .. trong căn phòng lạ mà sao quá đổi quen thuộc .. dường như hắn đã gặp ở đâu rồi .. hắn quờ tay sang bên .. hy vọng là cảm giác nồng ấm hôm qua là có thật ..bên hắn chỉ là chiếc gối dài dùng để ôm …trên gối còn vương lại vài sợi tóc…
_Chào Ku … anh dậy rồi à …Ơ hay cười là huề à ..anh có thôi ngay cái nụ cười nữa miệng đó không… ?
_Hì chào Ney … anh ..anh .. bổng dung bao nhiêu vốn từ hắn có tắc nghẹn trước khi thốt ra câu gì đó hay ho ..hắn bèn cụt lủn ..
_Cám ơn em .. rồi cười .. nụ cười hiền lành và chân tình nhất mà hắn có trong suốt gần 4 năm qua ..hắn lặng lẽ vào phòng tắm .. lát sau mái tóc chải ngược còn ròng rước . hắn đứng ngó nghiêng .. chao ôi .. hình hài dáng thon thả ..cả cái hình xăm con phượng hoàng lữa trên bờ vai tròn lẵng kia mà lại chịu vào bếp nấu cho hắn bữa cơm sao … lại lần nữa bỗng dưng hắn nhớ tới bữa cơm đạm bạc của hắn và Chó Con …bất giác hắn muốn ôm cô bé ấy vào lòng .. chả hiểu nổi bản thân hắn đang nghỉ gì
Hắn ăn liền 3 bát cơm .. dường như thích thú với cách hắn ăn .. cô gái nhoẻn miệng cười thật xinh.. cái làn môi cong cong lên như trêu ghẹo hắn …
_Này Ku .. anh biết rằng anh có cái gì đó giống vua không …?
_À ừ .. cái tên .. Khả Quân … Quân là quân vương rồi còn gì .. có điều chỉ thiếu Ái Phi thôi …!! Khaha
_ Ái Phi .. sao lại là ái phi mà ko là hoàng hậu ?
_ Vì Ái phi luôn được cưng chiều và sủng hạnh nhiều hơn Hoàng hậu .. vả lại Hoàng hậu trong ************ toàn mấy bà già xấu xí … Thế nên .. anh chỉ thích có Ái Phi mà thôi..
_ Hừm .. đàn ông là kẻ tham lam … chả biết quí trọng cái mình đang có …
_Ney này .. ước mơ gia đình của kẻ phiêu bạt như anh luôn cháy bỏng .. nhưng … mà thôi .. NeY này … từ giờ anh không gọi em là Ney nữa nhá .. bởi .. chữ đó không giành nhìều cho em … Dẫu sao chó con cũng đã mất … anh không muốn em là Ney thứ 2 .. hoặc thứ n ..
_Thế anh sẽ gọi em là gì …nào ?
_ Ái phi .. chả cần giới thiệu anh là ai phải ko .. em cũng đã biết anh luôn rồi phải ko …Khả Quân này .. cũng tạo được chút danh ảo ở Sài gòn này rồi … thôi thì anh nói thẳng nhé ..Ái Phi .. sống bên anh nhá
_ hơ .. anh ngĩ tôi cứu anh .. amng anh về chăm sóc là tôi cần xu của anh sao .. Mơ .. hay anh nghỉ tiền anh to như tiền đô của bọn ngoại quốc .. tôi nghèo .. rất nghèo nhưng .. thôi thì trong nắm phút anh hãy biến cho lành không khí của căn phòng này vậy!
…hắn chưa kịp phản ứng thì cả bộ veston của hắn đã bay vèo khỏi cửa .. cả đối giày và tất được xếp ngắn nắp khi nãy cũng cùng chung số phận …
_haha .. vui đấy .. thôi nào Ái Phi …
_Cút … Rầm … cánh cửa đóng sập lại nhưng hắn vẫn kịp thấy ánh mắt cô gái long lên như hổ dữ chứ chả lành như con mèo cuộn tròn nữa!!
Hắn lặng lẻ mặc đồ vào .. bên hành lang của dãy chung cư như chợt tối lại ..hắn mỉm cười vu vơ rồi thả bước đều về phía thang máy … hắn ngoái đầu nhìn vội lại ..
Chung cư Miếu Nổi ..Lô A lầu 16 nhà 11
Trong căn hộ nhỏ của chung cư .. cô gái ngồi bên mâm cơm nước mắt lưng tròng … Gia cảnh cô vốn chẳng khá gì … Căn Hộ nay cũng chỉ của người chú đi du lịch nhờ cô trông tạm ..Tui cũng cùng trên mảnh đất Việt Nam nhưng sao với cô sài gòn xa hoa bóng bẩy và lạnh lùng đến vậy … không 1 tiếng chó sủa gà kêu .. không cả tiếng í ới của hàng xóm .. không cả tiếng nô đùa của trẻ thơ .. trăng sao với thành phố ô nhiễm vì khói bụi này dường như quí hơn vàng.. chẳng biết người tahnh niên mà cô tống ra cửa vừa rồi ra sao … cô nhủ thầm .. trông hắn dường như đang sống với rất nhiều khuôn mặt ..nhưng sao cô cảm nhận .. cái khoát hờ trên bờ vai cả cái nụ hôn nhẹ lên trán của hắn chứa đựng cả trời yêu thương trong đó .. ô khẻ tát lên mặt mình như muốn xác định mình có tỉnh trí hay không khi đem người đàn ông xa lạ kia về căn phòng của mình …thoáng chốc đã đến giờ cô phải đi làm .. than ôi đánh đổi con chữ bằng cả những ly rượu cháy cả gan .. cười với khách hàng mà dường như chỉ là nhe răng cho có lệ …Quán Bar .Apocalip Now .. cuồng quay trong điệu nhạc .. Phụng hoàng lữa cũng quay cuồng .. bất giác cô cảm thấy 1 ánh mắt như đang soi vào mình ...Trời ạ lại cái nụ cười đáng ghét kia xuất hiện .. nhưng thay vào mái tóc già trước tuổi là 1 cái đầu .. quái gở có 3 lằn đen bật lên trên nền tóc trắng .. nhìn hắn cứ như ma đầu trong ************ chưởng hay là dạng anh chị xã hội đen thứ thiệt của ************ Hồng kông…..
_ Chào Ái Phi … Trẫm xin lỗi nhá ..hì .. Trẫm ko cố ý làm Ái Phi buồn …hắn nói mà mặt tỉnh không coi như cả cái không gian này ko ai hiểu tiếng Việt ..
_hứ .. ai là Ái Phi của anh .. thôi đi sến ạ ..
_à ừ .. cứcoi như anh là sến tàu đi thì anh vẫn muốn xin lỗi Ái Phi vậy !!..
_ Ô kê con gà đen . anh uống gì nào ..
_ hừm ..cho anh chai Chivas Blue nhá … hì .. ở đây chả có nữ nhi hồng mà nhắm ..Vũ nữ thì toàn múa cột chả ai biết múa đêịu Nghê thường … khắc khắc ..
_ Thế chổ anh có chăng ??
_ có chứ Ái Phi .. nhưng là vũ đệi nghê thường kiểu Brazil cơ .. hì .. bữa nào em ghé cung điện của anh nhé … có điều long sàn của anh chỉ là cái gầm bàn .. hì ..
_ơ .. vua mà ngủ gầm bàn ư?
_ ừh .. Ngủ để nhớ .. Ngày xưa Việt Vương Câu Tiễn nhớ thù nằm gai nếm mật được thì xá gì anh đây không ngủ gầm bàn được sao
_ Anh thù à .. căm thù ai mà kinh dị thế ?
_ơ Ái Phi .. em làm điều tra xét hỏi à .. toàn là hỏi .. hay đã trót Yêu anh rồi hở Ái Phi…
Đêm đó có hai kẻ say khước .. cuốn lấy môi nhau vào nụ hôn bất tận .. sáng ra ..may thay cả hai còn nguyên cả đồ .. hắn thầm tạ ơn chai rượu 200 USD .. may mà hắn cưa hết chứ không lại gây án tình rồi … hắn lại ngắm nhìn cô gái vẫn còn thở nhẹ đều trên vai hắn .. cuộn tròn như con mèo con hiền lành .. chả hiểu sao cái bờ môi con cong cong kia với hắn lại đáng yêu thế….?

Một nụ hôn sâu đánh thức cô bé dậy ..thoáng đỏ ửng hiện lên trên mặt ..
_Anh này .. em cảm nhận được.. rằng nụ hôn của anh chứa đầy đam mê và cả tình yêu trong đó thế có bao giờ anh nghĩ anh sẽ yêu ai đó và cưới họ chưa ..
_Hì đã có bao người hỏi giống em rồi nhỉ Ái phi .. anh chỉ biết nói một câu .. đó là ước mơ của anh .. Ái Phi biết không .. bỗng dưng anh rất muốn rất muốn nói :
Ái Phi ơi .. làm vợ anh nhé .. nhưng em biết không . gánh nặng trên vai anh đầy tràn như núi .. thời điểm này anh chỉ muốn gục ngã .. anh chẳng biết có ai chịu nỗi người chồng suốt ngày vì công việc như anh … chưa hết .. anh là thằng đàn ông quái dị .. cách làm việc quái dị .. còn rất nhiều thứ xấu xa nữa .. thế anh luôn tự hỏi .. ai dám lấy anh??
_Em .. chẳng phải vì cái gia sản của anh .. chẳng phải vì khuôn mặt đểu của anh .. chẳng phải tất .. em chỉ muốn cảm thụ được Khi Yêu Khả Quân của em có vui lên tí nào hay không ...nhưng em có điều kiện..em muốn tổ chức 1 đám cưới lạ đời nhất .. lạ nhé .. không phải sự xa hoa hoành tráng mà phải lạ ..
_Ơ ..Thế là Ái Phi nhận lời làm vợ anh rồi sao ? bỗng dưng hắn muốn hét lên thật to .. hắn nhấc bổng cô bé lên quay tít rồi cả hai rớt đè lên nhau xuống chiếc giường vốn yếu ớt ..Trời đất quay cuồng .. những nụ hôn cháy bỏng và sự hiến dâng trọn vẹn cho một tình yêu sét đánh … thần tình yêu cũng quá lạ lùng khi bắn mũi tên vào hai kẻ gặp nhau vu vơ trong buổi chiều giông bão … liệu họ có vui hơn hay lại buồn muôn thuở…
…Hắn chợt bật dậy trong đêm trán hắn lấm tấm mồ hôi .. chẳng hiểu hắn mơ thấy gì mà hắn vội thay đồ rồi lao ra khỏi phòng của cô bé như bị ảm ảnh điều gì đó rất ghê gớm ..
Hắn phóng xe như bay về ngay căn phòng vừa là văn phòng của hắn .. hắn lôi sơn ra .. nữa đêm nữa hôm để vẽ .. một tiếng đồng hồ sau .. trên bức tường to rộng hiện ra một bức tranh hoàng hôn đẫm máu .. dưới tán cây trơ lá là hai linh hồn lạc lõng dựa vào nhau …dưới bức tranh là một bài thơ nhỏ


Hoàng Hôn đỏ tím cây trơ lá ..
Ngập ngụa oan hồn đất khách xa
Ta bên em hay hồn ma vất vưỡng
Ngẩng mặt lên trời .. vọng hằng nga


Đã lâu rồi hắn không mơ thấy Chó con .. có lẽ trong hắn chỉ còn lại là cái xác của chó con còn linh hồn đã xa mất rồi .. chả hiểu sao mấy ngày nay trong hắn luôn có cảm giác là chó con của hắn luôn bên hắn .. luôn ghen với bất kỳ ai hắn muốn lấy làm vợ .. rong chơi vui đùa thì không sao cả .. nhưng khi hắn muốn lấy ai là dường như hắn sẽ mớ thấy Chó con của hắn khóc!!

傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
#3
Sáng hôm sau dưới bức tranh của hắn là một bát nhang .. cả công ty chả biết hắn thờ cái gì ..họ bàn tán xôn xao .. cuối cùng họ thống nhất là hắn chỉ đang đang thờ chính người đàn bà giấu mặt trong bức tranh ..
.. đã ba ngày hắn không gọi cho cô gái mà hắn gọi bằng Ái Phi cuộc gọi nào .. không dòng nhắn tin nào .. thi thoảng hắn chợt nhớ lại vòng tay nồng ấm và cả câu nói khi phút thăng hoa hắn thốt ra lời cầu hôn .. nhưng sao giờ đây hắn không hối hận nhưng cảm giác ấy cứ nhạt dần ..
Bên kia .. cô gái nhỏ nằm khóc .. thiên hạ nói hắn là bướm vờn hoa .. phải chăng .. ta chỉ là một nhành hoa mà hắn vô tình lượn qua trong đời

Cuộc sống cứ trôi .. hắn vẫn cứ chìm đắm trong những điệu nhạc quay cuồng .. những con số .. những thương vụ .. đôi khi hắn lại cuốn mình vào những vòng tay lạ những nụ hôn lạ .. hắn nốc rượu ... tất cả đều quay lại thời điểm hắn chưa mất gì .. nhưng có lẽ hắn sẽ không mất gì nữa cả .. vì chính thái độ luôn đứng chổ không có gì để mất .. mà càng ngày hắn càng ngông cuồng ...cũng lâu lắm rồi .. chẳng còn ai thấy hắn đi dưới mưa .. cũng chẳng ai thấy hắn khóc trong mưa .. hắn đã hết yêu mưa chăng ..dường như không .. vì đã mấy tháng qua trời Sài Gòn oi bức lạ..chính vì vậy mà không ai thấy hắn khóc ...
..Alo Jet Star nghe .. vâng .. dạ vâng ...
Sáng hôm sau .. khi sưong mù bất chợt đổ xuống thành phố khi những người con của thành phố này còn ngon giấc .. hắn lang thang .thả bộ trên tay phải hắn kéo lê chiếc giỏ xách nhỏ ...hắn bước từng bước thật chậm .. lê mãi cuối cùng hắn cũng tới được sân bay Tân Sơn Nhất .. hăn nhìn quanh .. cảnh khóc cười trộn lẫn vào không gian .. trộn cả mùi mô hôi của những nhân công vệ sinh vào mùi nước hoa đắt tiền của bà cô nào đó dư tiền đang tắm mình bằng nước hoa Chanel 05..Hắn đang trên chuyến bay đến nơi mà mỗi khi hắn buồn hắn lại muốn về đó lại ..

Cái mùa đông của Hà Nội rét căm căm .. Sau khi lấy phòng khách sạn và quăng chiếc va ly vào phòng .. hắn chạy vội ra Hồ Gươm như đứa bé lâu ngày không gặp bà ngoại mình .. hắn muốn trộn cả tim hắn vào lòng phố đang chìm trong màn sương .. hàng cây đã trút hết những chiếc lá cuối cùng .. phải chăng giống hắn .. hắn đã khóc những giọt nước mắt cuối cùng của đời mình ..
Lang thang mãi cũng chán .. hắn ghé vào quán nhỏ ven đường tay ủ cốc nước vối dân dã nóng tràn tay vừa thổi vừa uống một cách thích thú ..bà cụ già cười thật hiền lành ..cái lạnh làm bà kiệm lời hay vốn bà ít nói .. hắn bổng xót thay cho bà cụ đơn côi ..phải mưu sinh bằng sức lao động .. còn bao thanh niên trai tráng căng tràn sức lực lại đi trộm cứơp .. hắn bổng nhếch mép cười khinh bạc với thế thái nhân tình .. rồi gửi bà cụ số tiền nước ...
Hắn đi mãi giữa các con phố nhỏ như ô bàn cờ của khu phố cổ .. Hà nội với hắn vừa quen vừa lạ .. hà Nội cứ luôn e ấp như cô gái đang yêu nhưng thẹn thùng .. không chịu khoe hết sắc rực rỡ của mình ra như Sài Gòn .. .
Hắn chợt nhớ tới này nọ .. khi hai đứa cuộn mình trong chăn .. hắn có hứa với Chó con rằng hắn sẽ đưa chó con đi khắp thế gian .. đi Hạ Nội đi tất .. Chó con tròn xoe mắt .. nuốt từng lời hắn nói .. hắn từ từ rút từ túi áo ấm ra 1 lọ sành con con .. trong lọ là một ít bột trắng như tro .. hắn cầm lấy lọ sành rồi thì thầm .. Chó con ơi .. chúng ta đang ở Hà nội này ..
Sưong rơi nặng hạt hay sao mà mi mắt hắn như nặng trỉu những giọt sương .. hay hắn lại khóc .. .hắn Rít vội khói thuốc .. nuốt cuộn khói tràn phổi rồi phún trào ra .. khói thuốc quyện trong sương mù tạo thành hình thù ma quái và đẹp vô ngần


Taxi ..
Taxi .. hắn gọi taxi nhưng đàng sau hắn giọng một người con gái cũng gọi ..
Hắn quay người lại .. ơ con bé này xinh thế ..hắn nhủ thầm nhưng mặt vẫn vô hồn .. nhếch khẽ miệng cười. rồi nói
_ Nhường em gái Hạ Nội đó . anh đón chiếc sau vậy ..! Có lẽ chất giọng không nam không bắc lơ lớ của hắn gây tò mò cho cô bé .. mặt cho anh tài xế chả biết là vị khách nào sẽ lên xe mình .. cô bé nhìn hắn ánh mắt tò mò dò xét rồi nói nhỏ !
_Hay là chúng ta ngồi chung vậy !Dẫu sao cũng coi đây là duyên số ..
Hắn thì có ngại gì .. bèn lẵng lặng mở cánh cửa của băng sau lịch sự để cô gái vào trước..
_Trâm Anh .. tên của em đấy ..! cái chết giọng ngọt ngào của con gái Hà nội vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch bên trong ..hắn chưa kịp trả lời thì Lão Taxi đã cáu tiết :
_Này hai anh chị định bát phố à .. Thôi chả biết chở anh chi đi đâu nữa
_Phố Nguyễn Thái Học…
_Phố Nguyễn Thái Học…
Lần nữa hắn và cô gái lại nói chung một câu .. lão taxi phì cười bỏ qua cái ngớ ngẩn của đôi thanh niên ..lão bi ba nói gì một tràng .. nhưng hắn chả còn chú tâm nữa .. bởi hắn đang hà hơi lên kính .. hơi ấm tạo nên một bức sương mờ .. hắn dùng tay viết lên kính chữ .. Khả Quân .. cái lạnh làm hắn kiệm lời hay thói quen không bắt chuyện nhiều với Mỹ nhân .. hắn vu vơ hỏi ?
_ Chân Gà ở Hà nội toàn rao là ướp mật ong .. sao anh dùng thấy toàn mùi mật đường của mía em nhỉ!
_Giời ạ .. bán gì mà chẳng cho quảng cáo anh ..!Ơ anh cũng đi dùng chân gà nướng à ?
_Vâng .. anh mời em nhá ..! cô gái Hà Nội xinh nhất mà anh được gặp trong ngày hôm nay !! Hắn nói xong bèn nhìn thẳng vào mắt của Trâm Anh .. hắn chợt nhìn thấy chút e lệ quen thuộc của thiếu nữ Hà Thành .. cả cái buồn mang mác nên thơ trong mắt cô gái .. chả hiểu sao .. họ lại chung chuyến xe taxi này …Chuyến xe này sẽ chở họ đi về đâu .. chỉ biết .. hai kẻ cô đơn mới quen biết nhau .. cả hai đang mang một nỗi buồn bất tận ..kia đang nép vào nhau như đang muốn sưởi ấm cho nhau thoáng chốc trong cái lạnh giá của mùa đông đang tràn ngập các con phố …

傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
#4
Chiếc taxi lướt nhẹ trong sương mù.. đôi thanh niên vẫn ngồi lặng bên nhau bất chợt một ngôi chùa cổ đẹp lạ lùng hiện ra ...

Hắn chợt vổ bộp vào vai bác tài rồi khăng khăng đòi xuống .. hắn bỏ lại cô gái xinh xắn kia trên xe với vẻ mặt ngơ ngác .. hắn đưa vội tờ tiền rồi phóng ào ra khỏi xe ..dường như hắn kiếm ra hay để quên thứ gì quí báu vô cùng vậy ...
Cảnh chùa Võng Thị .. thật u tịch .. tiếng tụng từ lan theo gió lan toả gần như khắp mặt hồ Tây đang tĩnh lặng
(Chùa được khởi dựng vào thời Lý, đã được trùng tu nhiều lần. Ni sư Thích nữ Đàm Đạo trụ trì đã tổ chức tôn tạo nhiều hạng mục . Chánh điện được bài trí tôn nghiêm. Tầng trên cùng an vị bộ tượng Phật Tam Thế. )
Hắn đứng bất động trong gian chính điện .. tâm hồn hắn đã ới độ quẩn bách cực độ ... hắn cứ đứng như thế mãi .. chẳng biết bao lâu .. hắn thoảng nghe có tiếng niệm phật hiệu của vị ni cô già nua vang lên sau lưng ...
Hắn đang u mê .. hắn chẳng nghe thấy gì .. duy hắn nhìn được ánh mắt hiền từ bao dung .. mắt hắn đã nhoà đi ... những giọt nước mắt thống hận cuộc đời của hắn thi nhau đổ xuống .. hắn khóc ngon lành .. vị ni cô già nua .. xoa đầu hắn .. vổ về hắn như người con lạc loài của bà đã từ lâu muốn quay về tổ ấm....

- Sân hận, oán ghét, tà dâm là Nhân; điạ ngục là quả.
- Tà kiến, ám muội, làm ác là Nhân; súc sanh là quả.
- Tham lam, bỏn xẻn là Nhân, ngạ quỷ là quả.
- Ngã mạn, cống cao là Nhân; A tu la là quả.
- Giữ tròn năm giới là Nhân; thân người là quả.
- Tu hành thập thiện là Nhân; thân trời là quả.
- Chứng ngộ "CHƠN KHÔNG" là Nhân; thinh văn là quả.
- Thấu pháp "Thập nhị Nhân duyên" là Nhân; Duyên giác là quả.
- Tu tròn sáu độ là Nhân; Bồ Tát là quả.
- Bình đẳng (vô thượng - chánh đẳng - chánh giác) là Nhân; Phật là quả.
* Niệm Phật Adiđà là Nhân; Tây phương cực lạc là quả.


Lục căn bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài gọi là Xúc
Xúc sinh Thụ , là cảm nhận của con người mới với thế giới bên ngoài;
Thụ sinh Ái , tham ái, lòng ham muốn xuất phát từ vô minh;
Ái sinh Thủ , là điều cá nhân mới muốn chiếm lấy cho mình;
Thủ dẫn đến Hữu , là toàn bộ những gì ta gọi là tồn tại, sự sống, thế giới;
Hữu dẫn đến Sinh , một thế giới và cá nhân mới xuất hiện hẳn hoi;
Sinh sinh ra Lão tử , vì có Sinh nên có hoại diệt.

Vị Ni cô già nua đọc tới đâu hắn đọc theo tới đó.. những câu kệ kia với hắn như liều thuốc tiên .. hắn bỗng lấy cây bút ra ghi như máy vào cuốn sổ tay của mình ... ghi xong hắn vái tạ vị Ni cô rồi cất bước ra phía hậu viên của ngôi chùa .. dưới bóng cây Bồ đề nhỏ .. hắn mở mắt nhìn vào hồ nước nhỏ trong xanh .. dường như hắn đang tham ngộ

Tuệ giác của Thiền quán sẽ quét sạch mọi tham ái, chấp thủ và vô minh. Thấy biết đúng như thật về bản chất của các pháp là duyên sanh, vô thường, khổ, không, vô ngã chính là tuệ giác. Ngay đây, sự thật về thân, tâm và thế giới hiển bày va hành giả vượt thoát mọi trói buộc của tham sân si, thành tựu giải thoát, giác ngộ.

Hắn đã ngộ .. hắn ngộ ra rằng tất cả đều phải tuỳ duyên .. duyên đến duyên đi .. nhân sinh vô thường . sinh lão bịnh tử là duyên . hắn cuồng si .. cuồng si với mối tình mà hắn tự đẩy nó lên mức thần thánh hoá 1 mối tình .. một mốt tình tuyệt vọng bởi cách trở của âm dương .. hắn .. chợt ngộ ra trên đời này .. chỉ cần Buông ... hắn ngộ ra được chữ Buông .. hắn lấy bút ra .. nắn nót ghi lên giấy 1 chữ Buông thật to .. hắn mỉm cười thật tươi .. thần sắc của hắn dường như đang hiện sinh .. không còn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm .. hắn chạy như bay .. đi kiếm vị ni cô .. hắn dúi vào tay Ni cô mãnh giấy .. rồi lí nhí ..
_Con Cám ơn Thầy ..
hắn chỉ nói được bao nhiêu đó thôi .. hắn lao vút ra đường .. dường như chân hắn đang mọc cánh hắn chạy mãi .. đất trời như mở tung trước mắt hắn ... bất chợt hắn nghe có tiếng chuông điện thoại đổ .. hắn vừa kịp nghe .. Quân à ... mình có con .. em Ái phi đây !!!... Ầm .. đất trời bỗng nhiên chao đảo .. bức màn nước màu đỏ.. dường như có cả vị mặn .. lần này hắn cảm thấy hắn bay thật .. bay thật cao cao lắm .. cao đến nỗi hắn có thể đàu với mây .. cao đến nỗi hắn có thể thấy Uyển Nghi của hắn đang mỉm cười bế trên tay. đứa bé bụ bẩm .. và hắn thấy cả .. đám đông đang tụ lại bên một tai nạn xe .. đâu đó hắn thấy cái xác bất động kia phảng phất nét giống hắn .. hắn mỉm cười rồi quay lưng đi..Hắn đi về một nơi .. mà ở đó hắn không có nỗi buồn muôn thuở ..


Hết ..

Ngạo Thế Cuồng Sinh ..10.11.08

傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Đàn ông có buồn? Agift 5 1,255 29-09-2013, 02:49 PM
Bài mới nhất: lanhdien
  Góp nhặt vui buồn mechichi 33 6,484 01-01-2013, 07:13 AM
Bài mới nhất: mechichi

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)