RE: Phương xích lô!
1t2u3a4n > 03-12-2010, 01:24 PM
Nếu ai đã gặp Phương ngoài đời, hẳn phải vô cùng ngạc nhiên, bởi sau này, những cơn say của Phương đã trở thành... truyền miệng. Ai ngờ được kẻ ngất nga ngất ngưởng, đêm đêm lang thang vạ vật, xác xác xơ xơ, khi đẩy xe rác ra giữa đường chơi, lúc cởi truồng đứng giữa ngã tư, lắm lúc vừa đi vừa lầm rầm đọc... kinh Phật lại chính là nhà thơ Nguyễn Văn Phương?
Nói nghe có vẻ sợ thế, song những người đã từng sống với Phương lại cả quyết Phương rất... biết ý và ... hiền. Lão Điên lúc vui miệng có kể: Một bữa, Phương lụi cụi vần xe rác bên lề ra... giữa đường đúng lúc lão đi qua. Lão nạt: "Phương nha!". Gã đạp xích lô ấy cười cười như trẻ con mới bị phát hiện làm một việc đáng ngượng, lại lụi cụi vần xe rác vào. Hoặc như chuyện Phương biết mình bẩn nên uống rượu cùng anh em, chẳng bao giờ Phương uống chung ly...
Có lẽ sau này, hình ảnh của Phương trở nên như vậy cũng vì nhiều lý do. Một phần vì Phương từng học Bùi Giáng suốt mấy năm trong 2 kỳ vào Sài Gòn. Hai thầy trò (và sau này thêm một bạn Phương nữa là 3) điên điên khùng khùng cứ vất va vất vưởng, lang thang các ngóc ngách của SG hoa lệ để... ăn xin và... làm trò vui trả nợ đời. Đến nỗi sau này, trong một lần ra Hà Nội, gặp một người điên ở Hà Đông trần truồng giữa phố, Phương đã chặn lại vái lạy. Đó có lẽ không phải là cái vái lạy tôn làm thầy, mà là cái vái lạy để Phương từ giã hẳn việc không mảnh vải che thân lang thang trên đường. (Việc này Phương đã làm quá nhiều lần, trước là để trốn bắt lính, sau này như là thói quen, như là ma nhập. Cũng nên biết, Phương, do có cơ thể đẹp nên còn kiêm cả nghề làm mẫu vẽ cho SV trường Nghệ Thuật Huế nữa. Chả thế mà có lần, Phương nói như thanh minh với Nhất Lâm: “Em cứ tưởng mình đang làm mẫu vẽ??!!”).
Phần nữa, tôi nghĩ quan trọng hơn, là bởi sự tan vỡ của cuộc tình. Rượu, rượu, say, say, vất va vất vưởng, u ám, đày đọa… có lẽ là từ nỗi cay đắng và chua chat của một mối tình mà cái nợ mưu sinh là nguyên nhân chủ yếu.
Theo vốn ít ỏi tôi được biết về Phương, đời Phương có hai mối tình. Mối tình sau với người mà “tên em là bốn loài hoa” Mai Lê Phượng Quỳnh có lẽ không nhiều duyên nợ, đau khổ và ám ảnh bằng với người vợ Trần Thị Lệ Hằng (chí ít là trong thơ cũng thể hiện như vậy).
Nhắc đến tên chị, tôi bỗng nhớ đến mấy câu Phương đã viết trong… bản kiểm kiểm với CA Phường:
Tên tôi là Nguyễn Văn Phương
Tám mươi kiệt một tại đường Chi Lăng
Vợ tôi Trần Thị Lệ Hằng
Đầu lòng sinh được hai nàng xinh xinh.
Sau những chuyến đi dài, Phương đã gặp (hoặc được giới thiệu) chị Hằng. Một nhà thơ, một người đánh đàn tranh, có lẽ hai tâm hồn vì thế hòa hợp khá nhanh…