Chủ đề ngẫu nhiên: Những bức ảnh lay động trái tim trong mùa Vu Lan-kanguru
Đánh giá chủ đề:
  • 33 Votes - 2.91 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vẫn tiếp bước dài...
#21
Đôi quang gánh hai đầu trên vai nặng
Hai thúng đầy những con chữ quằn cong
Mặc cả đi , bao nhiêu ,đổi được liền
Con chữ đầy ,đổi rượu sót, bình nghiêng
Để Thu muộn lại thèm say cho hết muộn...
Say để nhận ra rằng bao con chữ
bao cung vần không đủ nghĩa một bài thơ
những huyễn hư không lấp đầy nỗi chờ
mà kiếp đau thương gánh hoài vẫn nặng.
Say để khi giữa muôn trùng đọng lắng
mặc hồn thơ tầm tri kỷ , tầm mơ
cho đến lúc đôi quang gánh nhẹ tơ
đó là lúc chỉ nâng hờ ,gánh đổ

Đôi quang gánh à ơi ! ai gánh hộ
chẻ tung chữ nghĩa ra làm bẩy
thấy nguyên một sự CHÁN khổng lồ
chán đời, mẹ kiếp, chán cả thẩy
sư bố nhân, tình, ném vào thơ
Reply
#22
Nắng rưng rưng đọng cuối ngày
Riêng ta tìm đến chỗ này ngồi mơ
Chỗ thương gọi nhớ vào thơ
Riêng ta trầm mặc bên bờ khói sương
Chỗ này vốn chỗ xanh rêu
Mê man sóng vỗ liu hiu nhịp lòng
Đem mình ra thả suối sông
Một ngày kia.. một ngày mong bến bờ
Chỗ tâm cảm . chỗ ngu ngơ
Chừng như thơ ý đã ngờ vực nhau
Chỗ đời... mưa nắng hanh hao
chẻ tung chữ nghĩa ra làm bẩy
thấy nguyên một sự CHÁN khổng lồ
chán đời, mẹ kiếp, chán cả thẩy
sư bố nhân, tình, ném vào thơ
Reply
#23
Dọc đường trần gió bụi
đời đổi rất nhiều lần
Trơ mặt giữa chợ đời
ngẩn ngơ trong góc tối
bỗng hóa tên dở hơi
dưng thành kẻ múa rối
sáng vẫn vác cày , chiếc cày ngày càng nặng thêm
chiều theo nội trợ , nêm mặn đắng không mang nổi
vạn lần nói vẫn sai , ngoài ngõ cây úa ngập dồn
ngỡ cúi đầu cho qua cơn , lại bị đè cổ ,đè đầu
trơ mặt nghe lời quát , tưởng là người ngoại quốc
chừng im lặng giữ lặng sóng , nên sóng nhận bờ , nhận đất
tìm miếng cơm no , đành chịu nhịn, quay mặt, nước mắt chực rơi
giữ manh áo ấm, bỏ cho lành, ôm vào, nhiều lần muối mặt
cúi đầu nghĩ đau thân , mơ hóa kiếp trẻ con
cực nhọc bao năm , một lời than chưa dám
kiếm tiền mấy bữa , ngàn tiếng oán vẫn còn
niềm vui rụng dần như lá mùa Thu vàng úa
tâm sự chồng chất thành đồi băng tuyết trắng ngần
cà phê đã mất , những buổi sáng tán gẫu thành quá khứ
khói thuốc không còn , những lần khuya la cà hóa chồn chân
tủi phận nên sầu riêng phận
Thương thân đành tội chung thân
đời nếu được đổi
xin đổi một lần
Thương thay!!!
chẻ tung chữ nghĩa ra làm bẩy
thấy nguyên một sự CHÁN khổng lồ
chán đời, mẹ kiếp, chán cả thẩy
sư bố nhân, tình, ném vào thơ
Reply
#24
Chiều nay mưa xám khung trời
Gợi hồn sống lại một thời xa xưa
Đường chiều ướt đẫm cơn mưa
Gió bay tóc quyện ,gió lùa áo em.
Cùng nhau ta đứng bên thềm
Nhìn mưa ướt lạnh vai mềm ta đau

Ngoài trời mưa đổ rạt rào
Nhìn bong bóng vỡ buồn nào dâng cao
Tàn mưa ta vẫy tay chào
Tiễn em xuống bến lòng nao nao lòng.
Quay về hồn lạnh, khoảng không
Chiều mưa lần cuối , nghe lòng quặn đau !

Giờ em trôi giạt phương nào?
Để ta nỗi nhớ dạt dào trong tim
Người xa giờ biết đâu tìm
Hỏi em còn nhớ chút niềm riêng mang
Ta giờ phiêu bạt mây ngàn
Chiều nay mưa đổ lụy tràn theo mưa.
chẻ tung chữ nghĩa ra làm bẩy
thấy nguyên một sự CHÁN khổng lồ
chán đời, mẹ kiếp, chán cả thẩy
sư bố nhân, tình, ném vào thơ
Reply
#25
Người ta viết những thơ tình tha thiết
Còn riêng mình chẳng biết tại vì sao?
Những lời thơ cứ uất nghẹn tuôn trào
Chẳng có chút hương nồng vương trong ấy.

Người ta viết những vần thơ bóng bẩy
Gieo hoa thơm mật ngọt ướp cho đời
Còn thơ mình sao tựa ánh sao rơi
Chỉ chợt loé giữa bầu trời đen tối !

Những lời thơ viết ra chừng lạc lối
Giữa rừng sâu chằng chịt chẳng nẻo đi
Cứ quẩn quanh buồn bã kiếp thiên di
Cứ trầm mặc giữa cuộc đời vô định.

Cánh cửa lòng đã chừng như khép kín
Những buồn vui đời tặng, gói trong hồn
Thơ không còn mật ngọt ,nụ môi hôn
Thơ lạc lối , nghe chừng như mặn đắng
chẻ tung chữ nghĩa ra làm bẩy
thấy nguyên một sự CHÁN khổng lồ
chán đời, mẹ kiếp, chán cả thẩy
sư bố nhân, tình, ném vào thơ
Reply
#26
Lòng trẻ nhỏ trong như tờ giấy trắng
sao em nỡ vấy vào vết mực đen
sợ mai sau dần như thế sẽ quen
tánh bổn thiện lâu ngày biến thành xấu .

Như em nói : Chuyện gì phải che giấu
thằng đàn ông bất tài tự bao giờ
nhưng em hỡi ! đừng vẩn đục trẻ thơ
đừng để chúng coi thường cha chúng nó .

Với nợ đời một mình anh gánh tội
giữ lặng im cho trẻ nhỏ an lành
Chuyện áo cơm - đay nghiến hết lên anh
để có được chút gì em muốn có .

Van xin em đừng dạy hư trẻ nhỏ
một mình anh như thế đó --đủ chưa ???

chẻ tung chữ nghĩa ra làm bẩy
thấy nguyên một sự CHÁN khổng lồ
chán đời, mẹ kiếp, chán cả thẩy
sư bố nhân, tình, ném vào thơ
Reply
#27
Chiếc lá rơi giữa không gian tĩnh mịch
tạo âm buồn nhắc nhở buổi tàn Thu
ánh đèn đường vàng vọt hứng sương mù
gió nhẹ mang giá rét luồn chân tóc .

Hỏi thời gian có bao giờ đơn độc
đứng lặng nhìn tuổi đời chồng chất cao
hỏi mây ngàn có bao giờ thương đau
khi vầng Trăng hết tròn rồi lại khuyết .

Ta lạc đời nên xa xỉ điều tha thiết
mặc tương tư lén đứng ở bến chờ
nhìn con nhện giăng hoài những khung tơ
chưa một lần bắt được mồi thương nhớ.

Chiếc lá rơi vàng sân rồi vẫn ngỡ
đôi bóng kề sao con chữ mộng hoài
thêu dệt mãi một tươi sáng tương lai
từ hạ hồng đến bây giờ đông giá.

Ta lạc đời nên chung quanh xa lạ
từng mùa rơi thu dần bước qua thềm
giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm
có một bóng lặng buồn đau hồn đá.
chẻ tung chữ nghĩa ra làm bẩy
thấy nguyên một sự CHÁN khổng lồ
chán đời, mẹ kiếp, chán cả thẩy
sư bố nhân, tình, ném vào thơ
Reply
Đã cảm Ngạo , Phụng , hvn , hothiethoa , Vietnukiem
#28
Đọc thơ anh Đêm dường quên hối hả
Cứ thẩn thờ bên chén rượu trên tay
Dõi mắt trông phía trước chặng đời dài
Nghe khúc khuỷu cay nồng nơi sóng mũi...
Ta đã biết đổi thay là mất mát
Đời phong ba nếm trải cũng quen rồi
Còn hơn để bàn chân mình bước lạc
Khóc cho mình... lau lệ cũng mồ côi...
ღღღღღTài sản của Hoathuongsitinh (View All Items) ღღღღღ
Reply
#29
Chết thật rồi ,dĩ vãng của tôi
Một ngày đông gió từng cơn rả rít
Cơn lạnh xoáy sâu tái tê da thịt
Máu pha màu , có pha nhợt đau thương ?

Tự trói lòng ta , vô vị đến lạ thường
Vùng vẫy , quặn đau... trái tim oà khóc
Ta như thấy cuộc đời nhiều nẻo khuất
Từ đáy lòng , cơn lốc xoáy tạo thanh âm..

Cỏ mượt mà xanh rợn đến mênh mông
Thân hằn sâu với trăm ngàn vết tích
Bóng ngựa hoang giữa đêm trường tĩnh mịt
Phút cuối cùng tiếc nhớ thuở dọc ngang

Qúa khứ quay về - phế tích tan hoang
Bên lề trái tim , bóng chực chờ đổ ập
Ta cố gượng vui bằng nụ cười khoả lấp
Khói nồng cay ,dòng lệ nóng tuôn trào

Ta và người nào đâu khác gì nhau
Kẻ xót người đau , rồi cũng chia đôi ngả
Ai hơn ai , để gật đầu ngã giá
Đau chỉ một lần ...day dẳng đến ngàn sau ...!!!
chẻ tung chữ nghĩa ra làm bẩy
thấy nguyên một sự CHÁN khổng lồ
chán đời, mẹ kiếp, chán cả thẩy
sư bố nhân, tình, ném vào thơ
Reply
Đã cảm Phụng , longhoaho , Vietnukiem
#30
ngồi vắt vẻo giữa lòng phố, chợ
thấy đời buồn hiu một nhánh sông
trơ sỏi, đá. Như ta khánh kiệt
trơ trọi, ngu ngơ một tấm lòng

đứng ngây người giữa trời nhìn mưa
nhớ em, biết nói sao cho vừa
mưa cứ rơi ướt một duyên, nợ
sấm, sét nhập nhòe chuyện ngày xưa

ngồi giữa ba đào, nhợn ngọn sóng
mái chèo ta mục rữa biển đời
đang rã nát. Thân thế mẻ, vụng
lều bều trên sóng một phận người

giữa ngạc nhiên phố, người xa, lạ
mỏi mệt ta nặng trĩu rã rời
tâm thất nhọc nhằn điều tốt, xấu
treo trong, ngoài. Trái câm lặng rơi...

chẻ tung chữ nghĩa ra làm bẩy
thấy nguyên một sự CHÁN khổng lồ
chán đời, mẹ kiếp, chán cả thẩy
sư bố nhân, tình, ném vào thơ
Reply
Đã cảm Ngạo , Phụng


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)