RE: Chuyện làng Thi ẩm
MrCafeSua > 25-08-2011, 10:17 PM
Lãnh Diện rất thương vợ. Cưới nhau đã mấy mươi năm, nhưng chỉ sinh một cô con gái. Số là, khi vợ mang bầu và vượt cạn đau đớn, lão Lãnh thương vợ lắm, ngặt một nỗi, chẳng hộ vợ cái khoản ấy được. Lão thèm một cậu ấm, nhưng cứ nghĩ tới cảnh vợ mang nặng khó nhọc, lão chẳng đặng.
Một lần, lão nằm mơ thấy gặp Phật Tổ, lão bèn mang nỗi ưu tư trong lòng ra giãi bày, và cầu xin Phật Tổ cho lão được mang ... bầu thay cho vợ.
Phật Tổ nghe lão nói, hậm hực gằn giọng mà quở trách :
- Năm xưa, ta cũng đã hiểu thấu được nỗi khổ của kẻ nữ nhân. Tổ Phụ và Tổ Mẫu các ngươi vốn chẳng như bây giờ. Tổ Phụ các ngươi vai u thịt bắp, lãnh phần mang bầu khó nhọc, còn Tổ Mẫu các ngươi chỉ việc cho con bú mớm thôi.
Nhưng một lần, trên đường về nhà, trời mưa tầm tã, chúng vào cái miếu nhỏ của ta ở bên đường trú mưa. Sẵn tiện, chúng tiểu tiện ngay trước thềm.
Tổ Phụ các ngươi vốn là kẻ hiểu chân tình đạo lý, tiểu tiện xong còn biết cú ru cúi đầu vái ta, ta chẳng chấp. Nhưng Tổ Mẫu các ngươi không những không vái, mà sau lúc xả hơi sảng khoải, lại còn nhoẻn cười. Bởi vì lẽ phạm thượng ấy, ta phạt chúng đời đời kiếp kiếp, mỗi tháng hộc máu miệng 1 lần, phải mang gánh nặng sanh nở. Ta cất gánh ấy cho Tổ Phụ các người. Hức ! Thánh họ ! Nghĩ tới lại còn ức !
Lão Lạnh nghe tới đây, buông tiếng thở dài :
- Người đâu mà dại thế !