Chủ đề ngẫu nhiên: Tặng Biệt-chopmat
Đánh giá chủ đề:
  • 28 Votes - 3.14 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Những mảnh ghép đẹp trong đời...
#21
HTST rất yêu thiên nhiên, cây cảnh hay cây dại gì HTST cũng thích hết ^^ :heart:

[Hình: hoaluuly.jpg]
Ta đã biết đổi thay là mất mát
Đời phong ba nếm trải cũng quen rồi
Còn hơn để bàn chân mình bước lạc
Khóc cho mình... lau lệ cũng mồ côi...
ღღღღღTài sản của Hoathuongsitinh (View All Items) ღღღღღ
Reply
#22
12/10/2011

Đi đám ma ở gần Cát Tiên - Lâm Đồng, sẵn 1 ngày rảnh rỗi, chạy luôn lên Bảo Lộc chơi...

Nơi mình đến là khu toàn rẫy...

7h tối xung quanh không thấy ánh đèn nào le lói, người trong nhà thì ngủ hết trơn...

Đi ra đi dzô... buồn ko thể tả... Lâu lắm chưa ở vào trường hợp thế này...

Đi tới đi lui mỏi chân cũng gần nửa đêm, trăng 16 lên cao soi khoảng sân sáng dần lên... Lâu lắm không cảm nhận được ánh trăng thế này...

2 ngày thật bình yên...

[Hình: DSC03229.jpg]
Hoa trước sân

[Hình: DSC03232.jpg]
Một góc nhà kho...

[Hình: DSC03233.jpg]
Vô số cây chuối thế này trong rẫy...

[Hình: DSC03275.jpg]
Hoa cafe

[Hình: DSC03237.jpg]
Nhặt Mít mỏi tay... ko cần hái...

[Hình: DSC03258.jpg]

[Hình: DSC03286.jpg]
Sau khi dạo 1 đoạn ngắn thu được 1 số chiến lợi phẩm...

[Hình: DSC03264.jpg]
Dáng đứng bên... hồ ^^

[Hình: DSC03322.jpg]
Trà...
Về thôi ^^

[Hình: DSC03344.jpg]

[Hình: DSC03334.jpg]
Ta đã biết đổi thay là mất mát
Đời phong ba nếm trải cũng quen rồi
Còn hơn để bàn chân mình bước lạc
Khóc cho mình... lau lệ cũng mồ côi...
ღღღღღTài sản của Hoathuongsitinh (View All Items) ღღღღღ
Reply
#23
[Hình: DSC03264.jpg]

Sao không thấy cái... "nhà sàn" be bé nhỉ ? hee hee
Tâm hoa mộng bướm,
Hồn bướm mơ hoa.
ღღღღღTài sản của Phụng (View All Items) ღღღღღ
Reply
#24
(14-10-2011, 08:22 AM)Phụng Đã viết: Sao không thấy cái... "nhà sàn" be bé nhỉ ? hee hee

Ko có kung hee hee
Ta đã biết đổi thay là mất mát
Đời phong ba nếm trải cũng quen rồi
Còn hơn để bàn chân mình bước lạc
Khóc cho mình... lau lệ cũng mồ côi...
ღღღღღTài sản của Hoathuongsitinh (View All Items) ღღღღღ
Reply
#25
Bạn…


Đã đôi lần nó viết về bạn. Nhưng thường là những dòng bâng quơ vô thưởng vô phạt sau những cuộc điện thoại lan man nào đó.

Bởi, từ khi bắt đầu lớn lên, bạn là mệnh đề chứng minh cho cái định lý ba láp ba xàm của riêng nó: “Bạn thân nhất là người ta ít gặp nhất!

Nhà bạn và nhà nó đối diện nhau trong một xóm nhỏ yên bình của gần 30 năm về trước. Nó sinh sau bạn 2 năm, có lẽ từ lúc nó bắt đầu nhận biết được bạn, thì bạn và nó đã trở nên thân thuộc. Khoảng 10 năm mở mắt là toe miệng cười với nhau, học cùng lớp, chơi cùng, bao nhiêu thứ ngoài giờ ngủ gắn bó cùng nhau…

Sau đó thì hoàn cảnh, bạn vào đời trước nó, bạn xa nhà để bươn trải mưu sinh, tiếp theo là nó xa nhà để đi tiếp con đường học vấn… Nhà vẫn đó, xóm vẫn đó, hai đứa vẫn nhiều bận đi về, mà tưởng chừng xa lắc xa lơ…

Ngày hội ngộ lại nhau, nó đã xa nhà hơn 5 năm, ko tính là xa bạn bấy nhiêu năm…

… Chỉ nhớ đó là lần đầu tiên nó uống rượu Đế. Thậm chí trước đó nó chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc nó nuốt cái men cay “chết tiệt” ấy vào người. Chỉ biết đang ngồi trong nhà nhìn ra, thấy bạn lừng lững bước vào, nụ cười cố hữu tươi rói trên môi như cũng rắn hơn lớp phong trần sương gió. Hai chai hai tay, bạn sà xuống nền ngay cạnh nó, đặt cái “cạch”, phất tay: “Rượu đế bà già nấu! Tao vừa về nhà nghe tin mày cũng về, chưa tắm gội, đong hai chai chạy qua…”.

Nó gọi em gái lấy ly. Bạn bắt đầu rót…

Chưa bao giờ cha mẹ nó thấy nó “nhậu nhẹt” với bạn bè trước đó.

Dường như nó say ngay từ ly đầu tiên. Bởi từ lúc cầm ly lên, nó dường như không còn quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh, chỉ biết trước mặt nó là bạn, và chỉ nghe được âm thanh từ bạn truyền đến nó.

Đó là lần duy nhất cho đến tận bây giờ, nó cảm được vị nếp của rượu đế thật sự thơm và rất ngọt, ấm nồng… Nó và bạn ngồi sát vai nhau, thủ thỉ thù thì, thỉnh thoảng phá lên cười hơ hớ. Rót… uống… nói… cười… rót… uống…

Hết rượu, chuyện vẫn chưa tàn, hai đứa khoát vai nhau xiêu vẹo xách chai đi, đến cửa nhà bạn, bạn hét rõ to: “Anh Hai, hai chai nữa!”, rồi hai đứa phá lên cười khanh khách. Nó không nhớ được mặt anh hai bạn lúc đó thế nào, chỉ biết anh hai bạn vốn không ưa phụ nữ uống rượu và không bao giờ cho em gái uống rượu. Và chỉ nhớ sau đó hai đứa lại xách hai chai rượu đầy khoát vai trở về nhà nó…

Nó nhớ nó và bạn đã rất vui…

Nó nhớ nó đưa bạn về nhà…

… Khi nó mở mắt ra thì nó đang nằm trên giường và trời đã trưa tự lúc nào… Điện thoại cho bạn, bạn đã cười sang sảng nơi tỉnh khác…
………..

Nó hơi xót lòng khi mỗi lần gặp lại bạn, trông bạn lại mạnh mẽ hơn xưa, dáng dấp "đường vệ" hơn xưa…

Thân gái tha hương tứ xứ đằng đẵng bao năm từ tuổi 12 với hai bàn tay trắng…

Nó nuốt vị mặn từ trái tim trở ngược về với trái tim… dành cho bạn…

… Và nó tự hào về bạn… Dẫu cô bé xinh đẹp ngày nào đã quá đủ sần sùi sau dòng đời vật vã…

Nó thương đến lạ chất giọng "hào sảng" rổn rang chứ không nhu mì, êm ái…

Vì đó là bạn…

Chỉ vậy thôi!
………

Bạn là người duy nhất khi nói chuyện nó không cần phải nghĩ gì nhiều, chính xác là “nghĩ gì nói đó”, dù có “nhảm nhí”, hay “chém gió”, hay không đầu không đuôi, hay chuyện trên trời dưới đất chả liên quan gì ai, thậm chí có khi là những câu vô nghĩa. Chả sao… Bạn hiểu, nó hiểu… Thế là đủ.

“Hiểu” đôi khi không phải là hiểu đúng điều mình nghe thấy bằng ngôn ngữ.

Dẫu có lúc quay cuồng cùng công việc hay những mớ ngổn ngang, dăm ba tháng… nó cứ nghĩ sẽ gọi cho bạn… nhưng chỉ là trong suy nghĩ… rồi quên… hay vì lý do gì đó… nghĩ đến bạn để cười thật nhẹ… vậy thôi…

Dẫu có lúc bạn gọi chỉ để: “Mày hả, còn sống ha, vậy được rồi, lâu lâu quỡn hông có gì làm ba láp ba xàm zậy thôi…” cười ha há… rồi cúp máy…

Hay có khi cũng hờn mác: “Nghe nói dạo này nghèo lắm a, tội nghiệp, tới tiền nạp điện thoại cũng không có, chờ quài hông thấy ma nào gọi …”

Hay: “Mai nhớ nhắn tin chúc mừng sinh nhật tao đó, có điện thoại thì cũng phải nhắn, tao muốn có tin nhắn của mày trong máy..”
….

Dẫu bạn và nó có lúc như nghẹt thở giữa những thứ được gọi chung là “bế tắc”…

Dẫu hai đứa trở về cách nhau chừng 500m… Nhưng mỗi đứa nằm 1 góc ở một nơi nào đó… nghe giọng cười của đứa kia chan chát qua điện thoại…

Để nghe bạn tào lao… Ừ, thì bạn là “chùm” tào lao mà…

- Phải chi giờ tao với mày vẫn đi bán khoai lang như hồi xưa ha! Ế - đắc gì cũng vui chết mẹ, cũng không đói.
- Ừ…
- Có lúc khách quen, lâu năm, tao kể chuyện hồi xưa tao đi bán khoai lang mà không thấy mắc cỡ chút nào, vui gì đâu.
- Làm gì mắc cỡ, tao cũng chưa bao giờ mắc cỡ là ngày xưa tao đi bán khoai lang. Vui gần chết.
- Mày thấy tao vẫn cười suốt ngày là hiểu rồi.

Nó phụ hoạ:
- Hôm bữa, ở một buổi tiệc, có chị kia nắm tay tao nói: “Em hay cười ghê ha, thật là tươi vui, em thật là dễ thương”.

Bạn cười phá lên:
- Tươi mẹ gì, sao không nói người ta: “Tại chị hông biết, em dân quê, hồi nhỏ quanh nhà em ao không, té “quài” nên lớn lên tính tình trở nên vui dzậy thôi, buồn chết mẹ cũng cười suốt à”.

Nó cũng cười phá lên:
- Thì hồi nhỏ tao dzới mày té ao “quài” thiệt mà.

Những tràng cười cứ nối tiếp nhau… như giòn tan bất tận…

Bạn hí hửng
- Ai ngờ hen, hai con nhỏ bán khoai lang dạo hồi xưa, giờ đứa nào cũng đi xe hơi. Cũng oách nhất làng à, xóm này dù sao cũng chỉ tao dzới mày đi xe hơi chứ bộ.
- Ờ, oách lắm, dù sáng mai có ai mua được giá thì bán mẹ cho rồi.

Lại cười…

Giọng cười bạn thoáng chút trầm xuống
- Nói vậy chứ bán buôn gì…
- Ờ, thì vậy…

Bạn…
- À, có một điều tao muốn thực hiện từ hồi xưa, nhất định tháng này tao sẽ thực hiện.
- Chuyện gì?
- Hồi xưa tao quí cô lớp Hai nhất, lúc tao nghỉ học, tao từng ước một ngày nào đó, tao sẽ ăn mặc đẹp, đi xe hơi đến trường, tặng cô một bó hoa nhân ngày nhà giáo Việt Nam.
- Ừ, làm đi, taxi vẫn là xe hơi mà, và là xe do chính mày mua được.
- Ừ, làm chứ! Tháng này tao làm.
- Nhiều lúc tao cũng muốn thăm mấy cô thời cấp 1, nhưng khi có thời gian về CM thì không ngay dịp gì cả, tự nhiên đi thăm, tao ngại.
- Vậy mai tao với mày làm chung đi, dù sao cũng té ao chung quài mà.
(Vừa nói vừa cười hi hí… những cuộc điện thoại giữa bạn và nó luôn không ngớt những tiếng cười…)

Nó phang ngang:
- Thôi đi má, té ao chứ đâu có té giếng, sâu dữ dzậy, mai mới ngày 8, Nhà Giáo gì…
- Thì trước ngày nhà giáo… 12 ngày chứ nhiêu, đúng ngày mày đâu có đây, cũng té ao suốt rồi ngại khỉ gì.

Nó phì cười… hơi yếu… “Cũng đư.ư.ơ.ợc…”

Bạn hồ hởi hẳn:
- Dzậy mày ngủ đi, tao điện thoại đặt hai bó hoa, trường cũ còn cô lớp hai và cô lớp ba.
- Ờ, để tao mua thêm 2 xấp vải áo dài.
- Vậy nghen, mai 8h sáng nghen…
- Ờ… ờ…, tao sẽ tới bến của mày, gặp nhau ở đó…
- Ok… bạn già…

07/11/2012
Ta đã biết đổi thay là mất mát
Đời phong ba nếm trải cũng quen rồi
Còn hơn để bàn chân mình bước lạc
Khóc cho mình... lau lệ cũng mồ côi...
ღღღღღTài sản của Hoathuongsitinh (View All Items) ღღღღღ
Reply


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Những mảnh vỡ của đêm Cận Nguyệt 21 4,819 29-08-2016, 11:15 PM
Bài mới nhất: Cận Nguyệt
  Thi Ẩm Lâu trong tôi Hồ Yên Dung 49 9,498 02-12-2015, 10:06 PM
Bài mới nhất: thangdiennhat
  Những tháng ngày du côn hothiethoa 3 1,069 03-04-2015, 09:55 PM
Bài mới nhất: thangdiennhat
  Những bài viết về Bùi Giáng (sưu tầm) lanhdien 49 19,736 01-10-2014, 06:07 PM
Bài mới nhất: lanhdien
  Những lời đề nghị nhỏ-Tác giả: Phiêu Dao Phiêu Dao 0 732 13-03-2014, 11:11 PM
Bài mới nhất: Phiêu Dao

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)