Thơ Lãnh không chỉ là những dòng thơ mượt mà, bóng bẩy như áng mây ngời trên bầu trời TAL (Ngạo Thế Cuồng Sinh), mà ẩn sâu trong nó, là một nỗi buồn vô hạn, hoặc là những câu hỏi tự ngàn đời nay chưa từng có lời giải đáp. Tiếng thơ Lãnh không phải tiếng thơ buông lơi, dễ dãi hoặc chọn lời lựa chữ cho suôn sẻ thanh âm. Nói cho đúng, nó là chuỗi kim cương sáng ngời, như những vì sao lạ treo chênh vênh giữa vòm trời thi ca hiện đại.
Và trong một lúc bất chợt, chúng ta lại được ngắm một vì sao nhỏ xinh trong khoảng trời riêng của anh:
(25-03-2011, 11:52 PM)lanhdien Đã viết: Em có chờ anh không em ơi?
Mùa thu cũng nức nở lên rồi
Hẹn chi nơi góc trời hoa cỏ
Để thu buồn cánh lá rơi rơi
Mở đầu bài thơ là một câu hỏi, Lãnh có lẽ là người duy nhất dùng một câu hỏi để mở đầu một bài thơ. Câu thơ ám ảnh vào tiềm thức của người ta:
"Em có chờ anh không em ơi?". Nghe câu thơ nhói nhói vào tim, đau buốt, nghe mà thấy được nỗi cô đơn cồn cào, nỗi buồn quay quắt của Lãnh. Và cho dù biết rằng, sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời, thì anh Lãnh vẫn cứ đợi, như Vũ Quần Phương năm nào :
Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em quen thành lạ
[i]Nước chảy... kìa em,anh đợi em
[/i]
Tôi giật mình. Vũ Quần Phương đợi cô gái đến khi "nước chảy" mà vẫn đợi, ý thơ lạ, mà chưa độc như anh Lãnh. Lãnh không dùng một từ nào để tả nước, mà để cho người ta tự cảm nhận sự xối xả của đợi chờ :
Mùa thu cũng nức nở lên rồi.
Thủ pháp nhân cách hoá mùa thu ở đây độc chưa các bạn. Nhưng tôi cho rằng, chính mùa thu ở đây là Lãnh, chắc anh sợ mọi người chê đàn ông con trai yếu đuối (mắt hoặc thận), nên đẩy sang cho "mùa thu" nó nức nở. Nhưng chẳng hề có gượng ép gì ở đây cả, nó cứ như những điều tất lẽ dĩ ngẫu, đến hẹn lại lên.
Hai câu thơ đọc lên mênh mang như sóng nước, mà buồn như con chuồn chuồn bên bờ ao nhà anh. Đợi hoài, đợi mãi, để rồi trách nhau :
Hẹn chi nơi góc trời hoa cỏ
Để thu buồn cánh lá rơi rơi
Một lần nữa hoa cỏ lại vào thơ anh buồn xơ xác, chúng như thể bạn bè rất đỗi quen thuộc với anh. Trong 2 câu thơ này, tôi thích 2 từ "góc trời" anh Lãnh dùng. Phải nói là hàng hiệu number one.
Người ta hay nói góc nhà, góc tủ, góc phố, chứ "góc trời" như Lãnh thì quả thực "xưa nay hiếm". Chính bài hát "Riêng một góc trời" cũng lấy cảm xúc từ thơ anh chứ đâu nữa, mà bài hát ấy nếu bạn nghe Tuấn Ngọc hát (đừng nhìn bộ mặt nhàu nhúm của ca sĩ này nhé) thì sẽ thấy hay đến sởn da gà. Anh Lãnh lại tiếp tục dùng thủ pháp nhân cách hoá ở đây, trời đã trở thành nhà riêng của anh, nơi anh có 1 góc dành riêng hẹn người yêu. Đến đây, chắc hẳn bạn không trách tôi khi dùng chữ "hàng hiệu" nữa phải không nào?
Kết thúc bài thơ là một từ láy "rơi rơi", nó khiến cho người ta nao nao, đẩy cái nỗi buồn thêm sâu vời vợi, thêm xa xăm mung lung. Như một cái kết lửng trong các vở kịch nổi tiếng, khiến người ta phải đoán già đoán non.
Đến đây, mới biết là tôi post nhầm topic, vì đây là cái lãng mạn chứ không phải chất nhân văn trong thơ anh Lãnh. Hic hic.