Chủ đề ngẫu nhiên: Trang đường luật Phạm Bá Chiểu-phambachieu
Đánh giá chủ đề:
  • 19 Votes - 3.11 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Phong Hoả Liên Thành Ký
#11
Tại dịch trạm Lan Hoa Kiếp Khách tung lên trời cao 9 con chim mỗi con bay về một phương chẳng biết nó báo tin lành hay dữ chỉ biết vài ngày sau Võ Lâm có tin đồn rằng “Tuyệt thế võ công của thập đại phái đã xuất “

Dịch Vương Cốc

Khung cảnh trong cốc thật không gì sánh bằng , cỏ cây hoa lá thật lạ toàn kỳ hoa dị thảo thoảng chốc trong gió đưa về tiếng chim ríu rít khung cảnh thật thanh bình .
Trong sơn cốc một Lão già đang cặm cuội tỉa những châu kiểng trông lão thật du nhàn dường như thế sự của giang hồ chung quanh không có gì liên qua đến lão
Bỗng có tiếng khinh công tuy lướt nhẹ như cơn gió thoảng nhưng với lão thì nghe rõ một một . Lão vẫn giả lờ như không hề nghe thấy rồi xoay người đâm xéo chiếc kéo nhỏ lên nhằm vào hướng người đang phi thân tới như chớp giật ngưòi trong y phục vàng lập tức xoay người thoái bộ rút từ thắt lưng ra thanh nhuyễn kiếm múa tít lên ánh kiếm chập chùng đang toả hơi lạnh.Tỏa bóng kiếm chụp xuống lão hình bóng chiêu thức đẹp tựa 3 ả tố nga đang múa .
Lão thảng thốt kêu.. Tam Nga Tề Tuyết ...
Lão là ai mà chỉ nhìn chiêu thức mà như đã biết đó là chiêu thức tối cao của Nga My Phái ..
_ Sư Bá chẳng hay người không nhận ra Diễm nhi của người sao , cô gái thốt lên rồi sà vào lòng lão .
_Chà con bé khóc nhè của ta đã thành thiêu nữ rồi sao ,5 năm qua võ công của con tiến bộ rất nhiều duy có công lực là còn kém mà thôi lão già cười hiền hậu nói tiếp , chẳng hay con gặp ta có chuyện gì chăng ?
_ Hơ hơ .. Khổ Hải Thần long , quả là thần long thấy đầu không thấy đuôi , may mà con đi theo tiếng chim hót mới tìm được sư bá , năm năm trước trong kỳ luận kiếm Hoa sơn phải chăng sư bá khiếp đảm trước sát chiêu của bọn Ngũ độc giáo mà thoái ẩn nhàn cư tại cốc này
...Sư Bá có biết sư bá làm vậy khác nào đẩy Nga My phái từ chổ thấp cổ bé họng đến chổ suy tàn chăng ?
_Ta .. Ta đang nghiệm về một thế võ công mới “Tam Nga Phong sương “ đó là sự phối hợp giữa kiếm chiêu và Chưởng pháp .. thi triễn được tuyệt học này các chưởng môn đời trước của Nga My phái đã phải dồn nội lực đến cực điểm , chỉ vì chiêu thức quá tàn độc . không phù hợp với lão già như ta , mặc cho đời đàm tiếu Khổ Hãi ta cũng mặc chỉ biết giờ đây khi truyền thụ lại cho Diễm Nhi con phải thay mặt lão chấn hưng Nga Mi phát dương quang đại Nga My Phái thành phái có thanh thế nhất chốn giang hồ .
Vong Tình Sư muội có gửi ta bức thư nghe đồn con và sư muội ta đã cùng luyện Bế Nguyệt Phất Trần, chẳng hay con luyện tới đâu rồi biệu diễn cho ta xem một lần thật mãn nhãn chăng ?
_.Bế Nguyệt Phất Trần thật thâm sâu khó hiểu , thuộc về tâm pháp nội công , nếu đạt thành 12 thành công lực bản thân người luyện phát ra vô vàng tia sáng ngũ sắc bao bọc quanh thân
Có điều trong mãnh giấy của ai đó vẽ lại khẩu khuyết tâm pháp gửi cho sư phụ con thì có chú mục rằng bất kỳ ai chưa đạt được mức đả thông hai huyệt nhâm đốc thì không được luyện mà cả sư phụ lẫn con đều … Nói tới đây

Chung Lệ Diễm chợt thở dài buồn bả .
Lão Khổ Ải cũng im bặt rồi chuyển qua ôn lại quá khứ với cô bé ..Trong 3 ngày liên tiếp lão như sống lại thời trai tráng .
Lão tận tình chỉ dạy Diễm nhi Tam Nga Phong Sương . Đến ngày thứ 5 lão kêu Diễm nhi ra giao đấu , thanh nhuyễn kiếm trong tay cô giờ đây xuất chiêu như chớp giật mưa sa.. bóng kiếm rợp trời nhưng kinh hồn hơn giữa mùa xuân trăm hoa đua nở quan cảnh trong vườn cây của lão phút chốc phủ trắng một màu tuyết tinh khôi .
phải chăng đó là cảnh giới tối cao của Tam Nga Phong Sương.
Lão chợt nở một nụ cười, nụ cười duy nhất mà thiên hạ từng thấy .
Rồi bất chợt tung mình lên chụp thẳng vào đầu của Diễm nhi . Công lực 60 năm của lão trút cuồn cuộn vào người cô gái … bụp … tiếng nổ nhẹ báo hiệu huyệt nhâm đốc của Diễm Nhi đã thông nhưng lão vẫn tiếp tục đấy hết công lực của mình sang .
Trời đất đột tối sầm đi . Khi Diễm nhi tỉnh dậy những cánh hoa đào rơi tung trong gió phủ kín lấy lão Khổ Hãi Thần Long như tặng lão chút sinh khí cuối của 1 kiếp hoa nhưng lão giờ đây đã vân du ,xa rất xa , có lẽ ở nơi đó lão đang mỉm cười , cưòi vì 1 tương lai của Nga My phái ?
Lão đã chết nhưng cái chết của lão thật ý nghĩa .Năm ngày sau tại Nga My phái ..
Vong Tình Sư thái thoái ẩn giang hồ ,lão Ni truyền Y bát lại cho Chung Lệ Diễm nhưng lão ni biết cô gái kia trong độ xuân thì lão chẳng nở buộc cô xuống tóc tu hành ..(từ đó đệ tử tục gia của nga my vẫn có thể làm chưởng môn)

Vịnh Xuân Lầu
Tiếng cười cợt nhã , tiếng chạm ly mừng thoáng trong không khí sa hoa đó bóng hồng chấp chới như gọi như mời , ánh mắt của các cô gái phong trần hoà quyện với rượu làm mê đắm bao kẻ háo sắc. Lúc đó chợt từ trên lầu tiếng đàn tì bà réo rắt cất lên
Ôi chao tiếng đàn tao nhã . chỉ có ở bậc nghệ nhân lại xuất hiện nới đây
Một cô nương trong y phục trắng muốt .. bờ vai hờ hững buông nhẹ tấm áo khoác trong suốt như cánh ve sầu trên môi hé mở nụ cười mê hồn rồi cất giọng ca:

“Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
Chẳng chịu nghe , chịu hỏi , chịu trông
Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thực
Khiến ta cuồng si , khiến nàng đau khổ
Mang trên vai gánh nặng tương tư
Người anh hùng vương bởi nặng chữ tình
Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
Mà vẫn không giữ nổi người tri kỉ , dung nhan
Thì dù cho có nắm cả giang sơn
Vẫn cảm thấy xót xa , ân hận
Muốn tỏ mặt anh tài
Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
Ngày tháng cũ mịt mù như trong mộng
Người thân yêu xa mãi tận chân trời
Thế gian này đoản phúc biết bao nhiêu
Sao người nỡ quên đi tất cả
Tình yêu đầu ngây thơ chân thực
Có thể nào sống lại với ta
Như biển sâu tình khiến ta đau khổ
Tháng năm trôi mái tóc đã điểm sương
Dứt ko đựợc hình em trong tâm khảm
Đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai
Đời vô tình là điều cam go nhất
Đừng chờ đợi tháng năm quay đầu lại
Dứt không ra nỗi đau khổ tình đời
Đừng nhẫn nại vì mối tình xưa nữa
Hoa nở xuân về mà tình đã ra đi
Để tim ta vấn vương bụi trần thế .”

Lời của ca từ làm cho không gian bên trong Vịnh Xuân lầu như chợt chùng xuống , họ mơ màng uống từng lời ca ,. từng cung điệu trâm bổng du dương . Góc trên cùng của tửu lầu đám quan sai nhà Kim cũng bị ru hồn bởi sắc đẹp quên cả việc bảo vệ chính yếu của họ .
Bất chợt mãnh lụa khoát hờ trên vai người ca kỹ chợt như vô tình cuốn bay về phía Cô Tháp Tác Cát . Hắn chỉ kịp nhận ra mùi hương dịu nhu trên tấm vải chỉ vậy thôi bên tai hắn văng vẳng tiếng rú lên thảng thốt của đám đông , tiếng phựt lên ấm nóng của máu …máu của chính hắn rồi hắn mơ màng hồn du địa phủ .
Đám đông ùa lại xác của hắn chỉ thấy trên dãi lụa có dòng chữ :

"Thủ cấp Cô Tháp Tác Cát là quà tặng bá tánh Thành Khai Phong.
Bạch Sát .Tề Uyên Vy”
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm chopmat
#12
Sau những tháng ngày bị áp bức của triều đình nhà Kim anh hùng thiên hạ ngoài thập đại phái ra đang hình thành một phong trào kháng Kim.
Họ liên tiếp thành lập bang hội và từ đó mâu thuẫn giang hồ càng dầy hơn núi .
Các người đứng đầu các tổ chức đó có người vì dân vì nước cũng có người vì danh vọng giang hồ ,có người thì muốn hưởng thụ cảm giác của quyền lực , duy có loại người đáng sợ nhất . Thành lập bang hội với mục đích ...Sát...

Thanh Xà Cốc với vị trí hiểm trở vốn có của thiên nhiên lại đựơc gia cố thêm trận đồ bát quái , tổ chức sát thủ Hắc Sát do Lan Hoa Kiếm Khách Trình Bách Linh tổ chức lúc xưa giờ đây được tập họp lại , cửa cốc luôn được canh chừng cẩn mật , các trạm gác bí ẩn nối nhau liên tiếp , đường vào cốc thật hiểm trở đã vậy còn được bảo vệ bởi những con rắn lục xanh lè đến rợn người .
Giờ đây nhóm 5 người của Ngạo Thế đang yên vị trong cốc, tài vật họ thu được trong bí động dạo nọ giờ đây đựơc dùng để xây dựng lên một bang hội .
Chả hiểu lời của Phật sống có tác dụng với hắn không mà giờ đây Ngạo Thế tỏ ra trầm mặc hơn , thi thoảng người ta thấy hắn hướng về phương bắc rồi thở dài tiếng thở dài nhẹ như gió nhưng cũng không qua nổi mắt của người huynh đệ nhỏ tuổi của hắn. Hắc Sát Đàm Tuyết Sơn
_Ngạo Huynh ,bôn ba với huynh đã lâu không biết khi nào huynh mới cho đệ uống rượu cưới của huynh đây .?
Hắn tuy mang nghiệp sát thủ nhưng tánh tình tếu táo như đứa trẻ.Ngạo Thế xoay người ngắm nhìn hắn rồi đùa cợt lại.

_ Nếu sư đệ muốn ta sớm thành gia lập thất há chẳng phải muốn dò xem ta có thích vị sư tỷ Tề Uyên Vy của ngươi chăng rồi liệu bề tính toán, ta thấy ngươi nhìn lén Vy công nương bao năm qua rồi còn lạ gì nữa. háhá ..ha .. đã lâu lắm rồi trong bọn họ mới thấy hắn cười sáng khoái đến thế , nhưng như thường lẹ khi hắn cưòi dường như phải có kẻ đang xấu số.
Bên kia gã thanh niên mặc đen giờ đây cũng bừng đỏ hồng lên mặt hắn dụng khinh công lao vút về con suối nhỏ bỏ lại sau lưng tràng cười sáng khoái và cả ánh mắt bực tức của Bạch Sát đang trút lên người Ngạo Thế , hắn vờ như không biết rồi sắc mặt lạnh lạnh lại quay về .
_Sau giờ cơm trưa chúng ta hẹn nhau gặp tại Tổng trại ta có chuyện muốn nói.

Trên Đỉnh phật Quang của Nga My Phái

Ánh trăng sáng vằng vặc đang soi sáng cả khoảng núi , ánh trăng đã đẹp nhưng chưa đẹp bằng vị cô nương đang múa kiếm dưới trăng , ánh sáng ngũ sắc bao bọc quanh thân cô sáng rực lên hào quang sáng chói.Chung Lệ Diễm đang phô diễn hết tuyệt học của Tam Nga Phong Sương phối hợp với nội công Bế Nguyệt Phất trần , thoáng chốc vầng trăng kia lu mờ trong bão tuyết rồi cả thân hình cô chỉ còn là một vầng cầu ngũ sắc . Bùng Bùng … chưởng phong như xé nát khoảng không u tịch của Nga My Phái như muốn báo hiệu thiên hạ quần hùng phải qui thuận dưới Đỉnh Phật Quang này chăng?

Chuyết Tinh Viên (Tô Châu)
.Một cô gái xinh xắn vừa đi vừa làu bàu:
_Sao sự phụ không để hắn chết quách đi cho rồi còn , giờ hành xác ta không được thưởng ngoạn khung cảnh đẹp đẽ này , mà giờ còn phải bôn ba tìm cho được lão già Cửu Âm nào đó ...hic
_Ngạo Hy muội muội đừng nói vậy dường như ta thấy sư phụ rất lo cho mối an nguy của hắn đó nếu không thì đã không dặn dò chúng ta phải tìm cho ra lão Cửu Âm Khương Thi kia ...Lâm Tùng Minh nói.

_Hừ Cửu với Bát gì .. chả biết có cứu nổi Ác Tăng đó không ? sư tỷ không thấy người hắn trung độc quá trầm trọng rồi chăng thôi giờ muội đi đây . Tỷ nhanh chóng lên Thiếu Lâm tự báo tin cho Không Kiến đại sư biết , xem lão có giúp được gì không nha . Muội đi đây.
Nói xong Ngạo Hy thúc con ngựa Ô Vân chạy bay biến về phía xa bỏ lại sau lưng một Lâm Tùng Minh ngơ ngác .

_Lão Cửu .. Bát gì gì có nhà không ..hừ...
Một tiêng ho sụ sụ kéo dài trong căn nhà nhỏ bên dòng suối trong xanh một ông lão từ từ bước ra .
_ Con a đầu nào to gan lơn mật dám quát thao trước nhà ta đó .
_ Ta Ngạo Hy .. đệ tử thứ 7 của chưởng môn Thuý Yên Môn Bạch Phi Phi , chả hay lão có phải là Cửu Âm Tiền bối chăng .
_Grừ oắt con.. phải là 20 năm trước thì oắc mi chỉ còn lại cái xác .Ngay cả sư phụ mi gặp ta còn phải kính nể vài phần .Mà thôi có gì nói mau ta còn đang bận cho mấy con nhện của ta ăn đã .
_Grừ . lão grừ với ta hả ta đây chỉ muốn gửi lời nhắn của sư phụ ta vơi lão mà thôi ,đây lão tự đọc đi .
Lão Cửu Âm mở lá thư ra chỉ thấy có 2 chữ << Cứu Nó >>.... lão đang ngơ ngác chưa biết nó là ai thì ... vụt ... 1 tấm áo trẻ con dường như đã phai màu theo năm tháng bật xoè trên tay lão , thoáng chốc cặp mắt lão như đang nhớ về khoảng thời gian xa xăm nào đó bất chợt lão rú lên . rồi dụng kinh công quái dị Ma Kha Vô Lượng bộ pháp thoáng chốc thân hình lão chỉ còn lại 1vệt mờ , cô bé Hy ngờ ngệt lặng nhìn theo bóng lão rồi nhẹ nhàng cất bước về con suối nghịch nước .

Thanh Thành Sơn .. Thuý Yên Môn ..

Lúc bấy giờ Hoàng Phá Thiên thân lâm trọng thương toàn thân tím tái .. máu trong người hắn chuyển qua màu xanh thật rợn người ,chốc chốc Bạch chưởng môn lại vào thăm hắn hơi thở của hắn giờ nhẹ tựa lông hồng cũng may cho hắn là dịch chân kinh trong người hắn còn bảo vệ được tâm mạch .

_Bạch Phu nhân .. tiếng gọi già nua của lão Cửu Âm Khương Thi kéo Bạch Phi Phi về lại với hiện thực .
_ Đừng gọi ta bằng cái tên xa xưa đó nữa ,năm xưa chị ta xâm lên người nó chữ Ác Tăng cũng nhờ đó mà ta tìm được nó sau bao năm nay .
_ Chuyện đó làm ta đau biết bao , nếu không vì lão Không Kiến là ân nhân của ta, hẳn ta đã giết hắn ,dù sao thì sư tỷ của cô cũng đã sinh thành ra hắn...khì… lão thở dài phiền muộn rồi tiếp .Để ta xem coi có cứu được nó chăng?
Nói rồi lão bước tới thăm mạch của Hoàng Phá Thiên, năm xưa lão đã thề không cứu người nữa vậy mà lão cũng bỏ cả lời thề để cứu mạng con trai của người yêu của hắn năm xưa .
Bệnh ở da, thịt thì còn xoa thuốc được, bệnh ở huyết mạch thì còn tiêm thuốc được, nay bệnh đã vào đến xương tủy rồi thì trời cũng không cứu được nữa . nhưng ta thử xem sao.
. Lão lắc đầu , xem ra bệnh tình của Hoàng Phá Thiên đã tới hồi kịch liệt .Tuy nhiên lão đột nhiên rút trong thắt lưng ra 5 cái bâù nhỏ chưá 5 loại bò sát .. Rắn .. Nhện .. Bò Cạp ..Rết con nào con nấy quái dị vô cùng.Rắn thì có mào như gà .Nhện thì màu đỏ tía . Bò cạp thì vàng choé có những 3 đuôi . trông thật kinh dị . Lão vuốt ve từng con như báu vật .. thoáng chốc 5 con vật như đánh mùi thấy món ăn ưa thích liền bám lấy da thịt của Hoàng Phá Thiên, phút chốc mấy con vật mà lão Cửu Âm Khương Thi ưa thích đã no máu , sắc diện của chúng giờ đây tất cả đều tuyền 1 màu xanh , tử khí đã dường như xa dần Hoàng Phá Thiên . Thoát cái Lão già mở hộp đựng kim phong lên người bệnh nhân hàng trăm cây kim,lão châm cưu mà người ngoài nhìn vào cứ như lão đang vẽ lên người bệnh nhân 1 bức tranh hoàn mỹ , bức tranh của sự sống ,da thịt của Hoàng Phá thiên đã trở nên có chút sắc hồng hắn ụa lên 1 tiếng rồi phun nhớt dãi tanh hôi của độc dược.
_ A di Đà Phật . Lão nạp đến có quá trể chăng !?
_Hừ ... cũng tại ngươi .. ta .. Bạch chường môn quắc mắt lên rồi bỏ đi , chỉ còn lão quái là cười hềnh hệch rồi cầm tay người bạn già nua của lão vỗ vỗ.
_ Hắn không sao .. năm xưa ngươi không vì đảm đương cái chức Phương Trượng Thiếu Lâm thì ngươi cũng không bỏ mẹ con nó ,âu cũng là duyên số , nào ngươi có muốn đâu .
Lão tăng già dường như già thêm vài tuổi .. làn lông mày bạc như cước rũ xuống khuôn mặt hiền từ ..khoé mắt lão chợt hiện ra màn sương nhẹ .. lão đã khóc ..
bên kia lão quái Cửu Âm chợt trở nên cảm hứng thốt lên hai câu thơ:

Vận khứ, hoài sơn năng trí tử
Thời lai, thanh thủy khả thôi sinh
(nghĩa là: Hết thời, khoai mài có thể làm chết người; còn thời, nước lã có thể cứu sống người).
Âu cũng là số phận ta đã tự nhủ không cứu ai , 30 năm nay không cầm tay bắt mạch giờ đây vì cứu thằng oắc con của ngươi mà ta tự nghiệm rằng: "Thiên mệnh" đã đặt cho mình nghề làm thuốc để cứu người, không thể chối bỏ..
Thôi ngươi nhanh chóng về lại Thiếu Lâm đi . Bạch Phu nhân nói vậy nhưng lo cho hắn như con mình vậy , lão yên tâm nếu không hẵn bà đã không mời ta về .
tiếng chưa dứt lão đã biến mất với thân ảnh quỉ dị ..
Lão tăng già giờ đây chỉ còn một mình với đứa con trai trong phòng , lão đã không còn giữ vẻ điềm đạm nữa ,chữ Hỷ hiện rõ một tình yêu vô bờ cho dù đó là do nghiệt của lão gây ra , lão cười đau khổ ngắm con trai lần nữa rồi cũng nhanh chóng hoà mình vào khoảng trời đang hé dần ánh bình minh tươi sáng .

Thanh Xà Cốc
_ Hôm nay tại hạ mới nhận được phi báo Ác Tăng Hoàng Phá Thiên đang ở tại Thuý Yên Môn … hừ lão tặc Cửu Âm chả biết duyên cớ gì lại cứu hắn .
Tuệ Sát nghe đến đây máu như sôi lên , cô lạnh lùng hừ một cái rồi im lặng .
_Tình hình bây giờ nhân sỉ giang hồ chiêu mộ nhân tài về mình rất nhiều có thể bộ mặt của giang hồ sắp tới sẽ thay đổi ,nay chúng ta phải gấp rút lôi kéo các lộ anh hùng về phía mình chỉ cần tinh không cần đa .
_Ta nghe nói gần đây Huyền Tỳ Tu La và Tý Ngọ Tu La sau khi giao đấu với Hoàng Phá Thiên đã biệt vô âm tín , nếu có họ liên kết thì chúng ta như hổ thêm cánh .
Lại nghe nói Thiếu lâm, Nga My ,Cái Bang, Võ Đang đang tụ hội về họp tại chùa Thiếu Lâm họ hẹn nhau ngày mùng 9 tháng 9 ...chẳng hay Ngạo huynh có ý kiến gì về việc này không .

Ngạo Thế nhìn lứơt qua mọi người rồi nói :
_Đích thân ta sẽ đi Thiếu Lâm tự dò la tin tức .
Trình Huynh lo liên lạc dùm ta Bò Cạp Ma Mục hiền Tề , bằng mọi cách lôi kéo hắn về không được thì huynh biết làm sao rồi phải không?... Giết !!
Tuệ .. lên Thuý Yên môn thăm muội muội ta .. nhân dịp nếu muội muốn cứ ra tay hạ sát Hoàng Phá Thiên ...
Tuyết Sơn Tiểu đệ chịu khó đi về mạng Ba tư tìm cho bằng được 2 vị Tu La , đây thư liên minh của ta đệ bảo trọng ...
Uyên Vy muội.. muội chịu khó lên Võ Đang...ta nghe nói Thất xích Bạt Hồn Kiếm Tử Hồng chân nhân của Võ đang bất mãn với việc huynh trưởng hắn sắp được nhận chức Chưởng môn ,muội biết phải làm gì rồi chứ ..!
_ Ngạo ca ca.. muội muốn đi với huynh việc trả thù hãy từ từ .dẫu sao hắn cũng chỉ còn nữa mạng giết hắn cũng chả thích chi bằng đợi hắn khoẻ lại thách đấu hắn luôn một thể
Ánh mắt Tuệ chợt dịu dàng và ấm áp nhìn cô chợt như cô chưa từng là nữ ma đầu ... Ngạo Thế chỉ biết gật đầu nhẹ .
Phút chốc căn phòng chỉ còn lại ngọn nến bập bùng trong gió , họ đã đi và mang về cho Võ lâm bao phiền toái.

Thành Minh Cát (Ba Tư)
_Nguyệt Luân muội , hắn không xong rồi chỉ có cách là dùng Ngọc nữ tâm kinh phối với bí cấp Tẩy tuỷ kinh mới cứu được hắn .
_Oa Khắc Diễm tỷ thì dễ rồi tín vật trong người Hilly Khang đã chứng minh hắn là phu quân có đính ước của tỷ còn gã Tống Bằng An với muội...
cô gái nói đến đây tự dưng đỏ ửng mặt rồi nhìn vội lên dấu son trên tay .. Thủ cung sa .. cô hãy còn trong trắng.
chả biết 2 cô gái nói gì với nhau chỉ biết ngọn đèn trong phòng chợt tắt khoảng không chỉ còn vài tiếng thở nhẹ xa xa vài chú dế hoà lên âm điệu du dương như muốn tặng cho nhân loại khúc hát ái tình say đắm .

Thiếu Lâm Tự

- Mấy năm gần đây ma đạo lộng hành khí thế áp đảo giới bạch đạo chúng ta nhưng từ sau khi cúng ta nhận được mật thư khí thế của Bạch đạo đã vượng ..Đạo Thanh chân nhân ngó quanh rồi nói tiếp .. lẽ nào chúng ta không đánh một trận sống mái với chúng chăng ...?
_Đào Hoa Khất Cái
tiếp lời : đợt tranh Minh chủ Võ lâm lần trước tại hạ chứng kiến Tuệ sát giết người mà lòng căm phẫn nay tại hạ nắm quyền Bang chủ Cái Bang cũng muốn huy động anh em bang chúng vây bắt Tuệ Sát và gã Ngạo Thế trả thù cho A Phi huynh không biết các vị liệu bề ra sao ?
_ Ta tuy mới nhậm chức chưởng Môn Nga My nếu các vị không chê ta tài hèn sức mọn ta quyết bắt bọn ma đạo đó không còn chốn dung thân trên giang hồ . Chung Lệ Diễm . chưởng môn Nga My nói .
_A di đà Phật .. thôi thì chìu ý các vị ,nhưng nếu họ chịu quay đầu hãy cho họ con đường sốnng . lão Không Kiến chậm rãi nói , lão suy nghỉ thêm 1 lúc rồi nói .Lần trước Hoa Sơn Luận kiếm sư đệ ta chấp pháp La Hán đường có sự vụ không thể tham gia may mà Hư không không làm nhục mạng Thiếu lâm nay ta đưa Sư đệ ta Không Thịnh đại sư
tham gia cùng các vị trong việc truy sát hung phạm Ngạo Thế và Tuệ Sát .
nói tới đây bọn họ tum lại nói gì không rõ ... trên mái cong của chùa 2 bóng đen đang nấp vào khoảng không của bóng đêm .
Họ lần bước tiến vào Tàng kinh Các , bấy giờ mọi vật im lìm như đang trong giấc ngủ say . Ngạo Thế cùng Tuệ .. sát cánh bên nhau họ dùng nhãn quang trong bóng đêm lần tới giá sách dường như không cần lựa .. Ngạo Thế vội chụp lấy giãn trúc rồi định kéo Tuệ ra đi bất chợt có giọng nói :
_ Adi đà Phật .. 2 vị có ai mộ kinh phật thì cũng không nên đang đêm mò vào Tàng kinh Các của Thiếu Lâm mà thỉnh kinh chứ .
Ngạo Thế chợt lạnh người . Đám chưởng môn kia còn không phát hiện ra ta sao lão trọc kia lại làm được không hẹn mà gặp Tuệ Sát và Ngạo Thế đồng loạt xuất chiêu.Khung cảnh của trận đấu với A Phi Tái hiện .
Bùng .. chíu.. bùng.. Bùng... tiếng chưởng phong quật vào nhau làm náo động cả Thiếu Lâm Tự .
Tăng Lữ Thiếu lâm thập bát la hán bủa vây trùng trùng bên ngoài Tàng Kinh các .
Bên trong vị sư già nua chỉ chợt run người lên rồi bình thản cười nhẹ nhỏm bên kia Tuệ Sát và Ngạo Thế bật lùi lại 5 bước ánh mắt họ đã nói lên tất cả “thất bại “
Vị tăng già từ từ bước đến .. lão xoè bàn tay già nua ra ...
_adi đà Phật .. quay đầu là bờ ... 2 thí chủ mau đưa lại lão nạp cuốn xách , lão nạp sẽ nói với phương trượng cho 2 thí chủ con đường sống , diện bích sám hối trên chùa Thiếu Lâm này .
_Hừ có chết ta và ca ca ta cũng sẽ làm cho Thiếu Lâm tự này thành tro bụi mới thoả
Nói xong Tụê sát dùng hoả tập trong người .. thổi bùng ngọn lữa lên dí vào đống sách quí báo trong tàng kinh các .
_Đi ... Ngạo Thế tay quất ngược chưởng phong vào đám lữa làm nó con lan rộng hơn nữa đồng thời móc ra 1 thanh kiếm cổ quái nữa đao nữa kiếm hình thù quái dị như chính bản thân hắn
thanh kiếm trong tay hắn xuất ra liên tiếp các chiêu thức tàn độc mà hắn cóp nhặt trên thân xác kẻ hắn giết .. tuy lang mang tạp lục nhưng kết nối lại với nhau sát chiêu kình thiên... thân ảnh hoá như lốc vụ xoáy tròn cuốn thẳng vào trong trận thập bát la hán ... Bùng .. hắn gượng hết sức bình sinh mở đường máu cho Tuệ Sát ... trận vỡ .. thập bát la hán kẻ thương vong người thất tán bản thân hắn máu đã thấm ướt hoàng bào .
_ Muội chạy đi mặc huynh .
Tuệ Sát lúc này có muốn chạy cũng không xong , bị vây công giữa bốn vị chưởng môn Tuệ vẫn gắng gượng cầm cự thi thoảng Miên Lý tàng Châm được cô búng ra vun vút làm chùn bước bớt áp lực đang vây kín người .
Ầm .. Bùng .... Tuệ sát như diều đứt dây khi chịu 1 chưởng như trời giáng từ phía chủ viện Đạt Ma ..Không thịnh Đại sư ... chưa hết chưởng phong và ánh kiếm của sát chiêu Tam Nga Phong sương phủ chụp xuống cô.
Ngạo Thế không cần suy nghĩ dùng thượng đẳng kinh công lao vụt tới dang rộng đôi tay như cánh dơi ăn đem ôm lấy thân xác Tuệ đang bất tỉnh vì chưởng phong.. Hự .. hắn hứng trọn sát chiêu .. rồi cả 2 văng thẳng xuống vực sâu ngàn trượng đâng phủ kín tong sương mờ của đỉnh Thiếu thất.
_ Há .... há .. tiếng cười ngạo nghể của chưởng môn Nga My phái Chung lệ Diễm cất lên trên không trung giờ đây đã bình ổn của chùa Thiếu lâm , lữa đã tắt canh khuya sắp tàn ánh bình minh trên Tung sơn thật đẹp nhưng cảnh tượng hoang tàn của Tàng Kinh Các sau trận hoả hoạn thật khó gì bù lại .
_ A di Đà Phật .. lão nạp có tội với các đời chưởng môn Thiếu lâm rồi , lão tăng già tự nói rồi bước về phía phiến đá , lão bình thản ngồi diện bích .

Ba ngày sau tin tức 2 đại ma đầu đã chết vang đi khắp giang hồ , đột nhiên đó là câu chuyện được đám trà dư tửu hậu mang ra bàn luận .
Trận chiến như một cơn mưa gột rữa thanh danh của chánh phái ,giờ đây thanh thế mạnh mẽ nhất trên giang hồ phải kể đến Thiếu Lâm tự và Nga My Phái , 2 phái chủ chốt trong việc hợp công thanh trừng ma đạo .
Tứ đại phái nhân cớ hội truy sát khắp nơi trên giang hồ ,các bang hội mới thành lập lớp qui thuận thì liên minh với tứ đại phái , truy sát các bang hội chống đối .. Tà .. họ chỉ cần qui cho ai đó chữ Tà rồi thẳng tay giết ... oán cừu giữa chính và tà đã nở ....
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm chopmat , Vũ Thiên Di
#13
Ùm.. ùm tiếng nước văng tung toé từ độ cao ngàn trượng lôi Ngạo Thế từ cõi chết trở về,
chả hiểu sao hắn và Tuệ còn đây ,thân thể hắn không còn chút sức lực nào bên cạnh hắn Tuệ miệng rỉ máu tươi , đôi mắt tròn xinh giờ đây nhắm riệt lại hắn nhìn Tuệ đau xót mà không thể làm gì hơn, uất hận hắn hức lên rồi bất tỉnh .

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu hắn trở mình dậy môi khát khô sương đêm như thương tình thi nhau buông xuống , hắn gượng chút sức tàn lết lại gần thác nước hứng lấy bụm nước rồi lê về phía Tuệ , công lực bao năm của hắn dồn vào sát chiêu Bi Thống Mạc Danh do hắn sáng tạo nên , chỉ có vậy mới nhanh chóng phá được thế trận của Thập bát La Hán Trận đang giăng trùng vây . Hắn ..Ngạo Thế mà đã là Ngạo thì đời nào chịu giam cầm .

_ hự hự.. Chúng .. ta còn sống .. hự ..

Cuối cùng Tuệ cũng tỉnh , cô cố gắng nhoẻn miệng cười như muốn trấn an vị ca ca của cô tay họ xiết nhẹ vào nhau có lẽ họ cảm nhận được cái chết đang đến thật gần
Ngạo Thế nhìn muội của mình rồi cũng nhếch mép lên cười khổ ,bình thường hắn cười là có mạng vong.. giờ đây mạng ai sẽ vong ngoại trừ hắn và Tuệ
Bất chợt hắn nhắm mắt lại tự nhiên trong đầu hắn văng vẳng câu nói của Phật sống:
_Thứ nhất ta muốn ngươi hỗ trợ trong công cuộc kháng Kim..cũng là giết, nhưng những mạng người mi giết còn có chút giá trị cho lê dân .
_Thứ nhì ta muốn ngươi tự giam mình trong chùa Thiếu Lâm 7 x 7, 49 ngày .
_Thứ ba ta muốn các ngươi đưa ta về lại trung thổ.

Điều thứ nhất đã ứng hắn đã cho giết Cô Tháp Tác Cát ..
Điều thứ 2 đang ứng nghiệm phải chăng hắn phải ở dưới vực thẳm ngày 49 này sao .
Hắn chợt lạnh mình nhưng tự trong hắn loé lên tia hy vọng như vậy là ta và Tuệ muội không chết .
Hắn thổi bùng ý chí sống còn lên muội hắn .. hắn tập trung suy nghĩ và cả Tuệ cũng vậy ...

_ Tuệ .. muội nắm hết yếu quyết của Hấp Tinh Yểm chưa ...?
_ Rồi Ngạo ca ca .. có điều chiêu thức đó rút hết nội lực bình sinh của đối phương .. nhưng nội lực đó sẽ nhanh chóng phát tán đi chứ muội không thể sử dụng nó ..
_ À mà trong lúc hai ta thâm nhập Tàng Kinh Các huynh muốn tìm cuốn sách quí nào chăng ?
_ Không muội, ta chỉ tiện tay lấy đi cho vui chứ nào biết đã lấy gì !!
Nói xong hắn rút tấm trúc giản đang còn đẫm ướt máu của hắn hay ai đó ra
Dưới ánh trăng các hình nhân trên trúc giản như đang nhảy múa một vũ điệu lạ lùng Thảng thốt cả hai đều bật kêu Dịch Chân Kinh

Bách hội: một huyệt trên đỉnh đầu.
Lao cung: hai huyệt của hai gan bàn tay.
Dũng Tuyền: hai huyệt ở hai gan bàn chân.
Ấn đường : điểm nằm chính giữa hai đầu lông mày, nằm trên sống mũi.
Đột phá tứ đại tử huyệt tìm sống trong cái chết ..
1. Đau buốt.
2. Tê dại.
3. Lạnh.
.......
9.
10. Giật gân, giật thịt.
11. Đau xương, có tiếng kêu lục cục.
Có cảm giác máu chảy dồn dập
nếu các ngươi vượt qua tam thập thử thách với thân xác ,thoát thai hoán cốt , đăng cực thăng tiên...

Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt họ . Ngạo Thế và Tuệ sát ngộ tánh cao hơn người thoáng chốc những biểu lộ trên khuôn mặt họ cho ta thấy họ đang trãi qua kiếp nạn của bản thân . Âu cũng là duyên số phải chăng họ có duyên với Phật .


Trong khi đó tại một nơi xa xôi của vùng Tây Tạng cậu bé được mệnh danh là Phật Sống thu xếp hành lý. Thoáng chốc căn phòng cậu ở chỉ còn trơ lại ngọn nến sắp tàn .


Chân núi Võ Đang


Thất xích Bạt Hồn Kiếm Tử Hồng chân nhân của Võ Đang bực dọc vung chưởng phóng thẳng về phía cây Tùng cổ thụ chưởng phong của hắn thật kinh hồn . thân cây đồ sộ buộc nghiêng mình trút hàng vạn chiếc lá xuống thảm cỏ xanh tạo nên một trận mưa xanh thật tuyệt mỹ hắn đang hận bản thân tài hơn hết thảy Ngũ Tuyệt nhưng luôn đứng thứ nhì chả hiểu lão đạo thanh có lú lẫn chăng mà giao bí cấp Xuất Ư bất Nhiễm cho một kẻ bại trân của kỳ Luận kiếm Hoa sơn
Hắn vừa bước đi vừa làu bàu chợt hắn nghe thấy tiếng rên nhỏ của kẻ bị thương
_ Ai? giữa ban ngày ban mặt lại dám phạm thượng đến thế sao sát hại người ngay trước mặt Võ Đang phái . Hắn nghĩ thế rồi rảo bước về phía gốc cây nơi phát ra tiếng rên khe khẽ
Một cô gái như đang bị trọng thương tới hồi nguy kịch tận dụng chút hơi thở tàn ráng với tay đưa cho hắn một vật rồi nói :
_ Gi..ao ... cho...Đ ...ạo ..T..h ..anh ..Ch .. ân .. N...hân .... hực..

Chỉ kịp nói tới đó hơi thở của cô gái đã tắt. Với triết lý tu thiền hắn cố gắng cứu chữa cho cô gái nọ nhưng mạch đã tuyệt . Hắn bèn không làm gì hơn là chôn cô gái xuống 3 tất đất , hắn lặng người đi vì sinh mạng con người quá mong manh sinh lão bệnh tử chả ai thoát được .Dưới ánh hoàng hôn nấm mộ thật đơn côi .

Hắn chợt nhớ lại lời trăn trối sau cùng của cô gái ...
_ Gi..ao ... cho...Đ ...ạo ..T..h ..anh ..Ch .. ân .. N...hân .

Hắn liền mở chiếc bọc vải dầu được gói cẩn thận ra , một cuốn sách mỏng dưới ánh trăng tà dòng chữ Xuất Ư Bất Nhiễm bí cấp làm cho hắn như chợt bừng sống hắn muốn lôi cả thân xác lạnh giá kia lên mà hôn mà chia sẻ niềm vui vô bờ đến cuồng loạn của hắn ,thoáng chốc hắn dùng kinh công chạy bay biến về phía thạch động .
chừng tàn một nén nhang không gian chung quanh nấm mộ vừa chôn. Bùng .. đất đá vừa lấp không lâu bắn tung lên trời ,bóng người trong tà áo trắng phất phơ trong gió .Bạch Sát Tề Uyên Vy nở nụ cười mê hoặc liêu trai ả vung tay cho đất đá tụ lại thành nấm mộ như cũ rồi tự nói .. Qui Tức thần công thật lợi hại.. rồi biến mất vào bầu trời sập tối .


Côn Luân Sơn

Trên dãy núi Côn Luân Sơn, thuộc đất Lương Châu...một ngôi cổ tự rũ bóng xuống dòng suối xanh trong khung cảnh thật nghiêm trang nhưng không kém nét diễm lệ ..sự phối hợp giữa thiên nhiên và nhân tạo thật hài hoà .
Lý Sương Bách sau khi nối nghiệp cha tiếp quản Côn Luân dường như lão suốt ngày chỉ chú tâm vào luyện đang bỏ mặt Côn Luân cho Mục Hiền Tề tác oai tác quái..Lão chỉ có hai thú vui là luyện đang và nhục dục , tuy nói lão giao cho Mục Hiền Tề nhưng thực chất lão chỉ dạy hắn đại khái vài môn võ công quèn phòng thân , với hạng nhất lưu trong giang hồ thì còn khả dĩ đối phó chứ với hạng cao thủ võ lâm thì ...
Hắn nuốt cái hận trong lòng cũng vì võ công hắn không bằng ,hắn hận .. Kế phụ .. hay là tướng công của em gái .. nếu con của họ sinh ra .. hẳn hắn cũng chả biết gọi bằng gì .. Uất hận này mà hắn điềm nhiên gánh quả hắn không phải người thường ..

Véo .. phụp .. tiếng ám khí xé gió cắm phập vào cây trụ .
Hắn lập tức tung người qua cửa sổ nhanh chóng đuổi theo thân ảnh ..trong trang phục đen .
_Há há .. Mục Hiền Tề ngươi cũng có gan vậy sao ? tiếng cười sắc lạnh của sát thủ như cứa vào màng nhỉ của hắn bất giác hắn ôm bịt lấy đầu bất lực rồi nói :
_ Ngươi do lão tặc già đó phái đến giết ta ư.. ta cũng đang muốn chết đây mau lẹ tay để ta còn đầu thai kiếp khác .
_Sặc . Mục Hiền Tề ngươi chán sống đến thế sao chi bằng bày tỏ tấm lòng của ngươi cho Trình Bách Linh ta biết được không?
_ Hừ nói với mi có ích gì ,giết thì giết đi đừng nhiều lời -nói xong hắn nhắm mắt vương cổ ra chờ tử thần thực khác đến đón hắn về cõi U minh nơi đó may ra hắn được hạnh phúc .
_ Trước khi cho ngươi chết.. ta chỉ muốn hỏi ngươi 1 câu .
Nếu cho ngươi một con đường con đường đó giúp ngươi vang danh thiên hạ , giúp ngươi giết kẻ oán cừu . Giúp ngươi từ nay ngẩng mặt với thiên hạ liệu ngươi có chịu đi không ?

Hắn từ từ mở mắt ra ngơ ngác .. những lời của Lan Hoa Kiếm khách như rót mật vào tai hắn liệu hắn đang mơ chăng thật có con đường đó cho hắn sao ? Bật chợt hắn phủ gục đầu gối xuống rồi khóc nức .

_Ta .. Ta .. hắn chỉ nói được như vậy .. bao nhiêu lời ý đã tuôn ra theo dòng nước mắt uất hận của Mục Hiền Tề...

Thoáng sau ,không hiểu giữa họ trao đổi gì chỉ thấy Mục Hiền Tề lắng nghe rồi gật đầu lia lịa hắn vái đầu với người mà giờ đây hắn cho là ân nhân rồi giơ tay đón lấy cuốn sách mỏng .Khi Trình Bách Linh đã đi xa hắn giở vội ra xem.” Lưỡng Nghi Chân Khí Bí cấp” Hắn cười rộ lên khoái trá ,bất chợt hắn tự giáng mình một bạt tai thật mạnh như để biết rõ mình đang mê hay tỉnh .


Thành cổ Ba Tư ...


Dân chúng hôm nay hầu như ai cũng bị phiền từ sáng sớm hôm nay đứng trước của thành một gã thanh niên người Hán chặn luôn lối ra vào hắn bô la bô lô một tràng mà chẳng ai hiểu hắn nói gì chỉ thấy hắn nắm đầu từng người dí hai bức họa hai người đàn ông bắt họ nhìn .Có người chỉ nhìn qua rồi lắc đầu nguầy nguậy có người thì mắt sáng lên nói lại với hắn một thôi một hồi chung qui chả ai hiểu ai nói gì .

Hắc Sát Đàm Tuyết Sơn cảm thấy bất lực , chưa bao giờ hắn cảm thấy nhiệm vụ của Ngạo huynh giao cho hắn lại khó như vậy hắn bực dọc ngửa mặt lên trời chửi thật lớn:

_$$$&*^*)+_)+|_|||||)&

Vài cô gái xinh đẹp người Ba tư che miệng cười khúc khích dù chỉ nghe giọng cười và thấy mỗi hai con mắt qua tấm mạng che kín cũng làm cho hắn dịu lại đôi chút, trong tiết trời oi bức này .Hắn cảm thấy đói ,nghỉ là làm hắn liền rảo bước ngó nghiêng tìm một tửu quán .
Bất chợt có tiếng hát vọng ra từ ngôi nhà cao chót vót .. với kiến trúc thật diễm lệ

Tiếng hát nỉ non như lời tình tự âm thanh phát ra từ giọng hát tuy không bằng các nàng ca kỹ nhưng với hắn thì như bắt được cả kho vàng bởi lý do duy nhất là người kia đang hát bằng tiếng Hán.
một nam một nữ hát đối nhau như như đang trút tình của họ vào thơ ca:

Sau khi chết nếu được lên thiên đàng nhưng chẳng có em
Thì anh sẽ nhắm mắt vào cho khỏi thấy thiên đàng hạnh phúc.
Bởi không có em, với anh, thiên đàng có khác gì địa ngục
Không, con đâu có tội gì mà Người trừng phạt, Thánh Ala?

***

Tôi hỏi em: "Anh có tội gì đâu mà em nhìn đi nơi khác
Tình đắm say của những ngày xưa và âu yếm ở đâu rồi?"
Em trả lời: "Hãy nhìn vào gương mà xem mái đầu anh đã bạc
Chẳng phải là màu áo cưới tân hôn mà là màu chết đấy thôi".

***

Hỡi ngọn gió sớm khi bay về Shiraz
Thì mang đến cho em thổn thức những dòng này
Ghé vào tai rằng ta cô đơn, sẽ chết bởi đoạ đầy
Như con cá bị ngọn sóng cuồng vứt lên bãi cát.

***
Ê, kẻ ba hoa bẻm mép kia, ngươi hát về tình yêu gì vậy?
Bởi ngươi cả đời một câu thơ cho ra hồn không viết nổi!
Hãy nhìn xem Sadi này theo ý của trời xanh
Không tâng bốc những kẻ chúa đất mà chỉ hát về tình.

***

Thiên hạ trách tôi: “Trước người yêu tự hạ mình không xứng đáng
Hay ngươi muốn hủy diệt mình như một kẻ cuồng điên?”
Tôi trả lời: “Hỏi cô ấy mà xem, tôi như kẻ tù binh
Đừng hỏi tôi mà uổng công khi trên cổ tôi – dây thòng lọng”.

***

Anh muốn được ngồi cùng với em đến sáng
Trong bí ẩn, cách xa cả thù và bạn…
Phạt kẻ có tội! Nhưng sao lại tình yêu
Vây quanh ta sự truy lùng và tức giận?



Hắc Sát Đàm Tuyết Sơn không kịp suy nghĩ hắn bất chấp ban ngày ban mặt dùng khinh công quỉ dị của mình bật vun vút lên tận chóp tòa thành ,chân hắn vừa chạm đến cửa sổ thì ... chíu ... mảnh ám khí . màu đỏ xé gió lao về phía hắn chưa kịp lấy đà đã bị đột kích những tưởng hắn sẽ rơi trở lại nhưng không hắn rút ra thanh kiếm múa tít lên vô số đóa mai đen phủ chụp lấy ám khí thoáng chốc sau lưng hắn sắc đỏ của cánh hoa hồng trộn lẫn với đóa mai đen do hắn tạo ra nhìn thật đẹp
Vừa bước vào trong ngay lập tức đập vào mắt hắn là 2 vị Tu La mà hắn cực khổ tìm kiếm đúng là đi mòn gót giày kiếm không ra thế rồi lại vô tình hiện ra ngay trước mắt .
Lúc này Huyền Tỳ Tu La và Tý Ngọ Tu La đang ôm vào lòng mình hai cô nương người Ba Tư dung mạo tuyệt sắc chung quanh họ thức ăn la liệt rượu tràn bờ môi ,các vũ công trong y phục nửa gọi nửa mời đang họa theo khúc ca ngọt lịm của thi sĩ Saadi


(Saadi)(tiếng Ba Tư: سعدی, tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Muslih-ud-Din Mushrif-ibn-Abdullah, khoảng 1203 – 1291?) – nhà thơ, nhà tư tưởng Ba Tư trung cổ)
Bị phá ngang giấc mộng đẹp 2 vị Tu La nọ chẳng hiền từ gì mà không xuất chiêu ..
_ Khoan ..Hạ thủ lưu tình ,tại hạ có việc cần gặp Tống Bằng An và Hilly Khang hai vị có việc .Hắc Sát vội lên tiếng .
_ Hừ ngươi là ai ngang nhiên đột nhập vào tư thất của chúng ta có biết ngươi đã phạm tội chết rồi chăng..?
_ Há há nào phải ta sợ chết chỉ là muốn 2 vị đọc qua bức thư của sư huynh ta ,đọc xong cho dù muốn ta thịt nát xương tan vẫn chưa muộn phải không?
Nói xong hắn dùng nội lực không chế bức thư bay là là nhẹ tới Tống Bằng An,thật sự nếu người bình thường chắc không thể toàn mạng mà nhận bức thư này . Hắc Sát quả nhiên là sát thủ ,hắn lồng nội lực kinh hồn vào bức thư nếu Tống Bằng An lơ là có lẽ ít nhất cũng bị chấn đứt kinh mạch
Chỉ thấy hắn phất nhẹ tà áo rồi cuốn lấy bức thư trông thật nhẹ nhàng ,chỉ có ai đứng phía sau hắn mới hiểu họ đang giao đấu bởi vì tấm thảm treo sau hắn chợt bốc lên không như trong cơn bão .
Hắn đọc bức thư thật kỹ sau đó chìa sang cho Huyền Tỳ Tu La rồi nói :
Khang huynh xem qua rồi cho tại hạ ý kiến .
_Bấy lâu nay phiêu bạt giang hồ tại hạ cũng có nghe tới danh tiếng của Thánh Thủ Thư Sinh ,nghe đồn hắn tính tình quái dị nay hắn ngỏ lời mời chúng ta liên minh không biết có mục đích gì khác ngoài việc hắn nói chăng ?
_ Ta thấy thế này ,kể từ khi chúng ta rời bỏ Trung Nguyên đi du ngoạn thì bọn Bạch đạo tỏ ra hống hách bạo ngược áp chế nhân sĩ võ lâm chi bằng hai ta đem hai vị phunhân xinh đẹp này về lại Trung Nguyên ,một mặt thăm dò thực hư lời của gã Ngạo Thế mặt khác ta muốn về lại Nghinh Sơn thăm anh em và nhân tiện cho sâu rượu nhà ngươi thỏa chí bình sinh luôn thể ... haha ...

Đêm đó Hắc Sát Đàm Tuyết Sơn được đón tiếp như một thượng khách . Hôm sau năm bóng người ngồi trên lưng lac đà kéo theo đoàn tùy tùng dài dằng dặc . Họ đang tiến bước về phía Trung Nguyên đang loạn lạc khói lửa của chiến tranh và cả những ân oán tình thù.

************************************************************************

Kế trong kế . Xác chết loạn giang hồ



Tại Thành Biện Kinh Trong một căn phòng xa hoa của lầu xanh
Bát Tiên Phường

Gã Phương Thái Ngọc đang hưởng thụ lạc thú trần gian. Bỗng có một gã bịt mặt đen nhảy từ cửa sổ vào rồi thảy lên bàn hắn một bọc bạc khá nặng rồi nói :
_Tại hạ muốn thuê giết một người được chăng?
_Giết ư .. uh thì giết … nhưng ngươi biết tam bất sát của ta chưa .
_Thế nào là Tam bất sát mong các hạ chỉ giáo!
_ Thứ nhất, một người đang ở trong tình trạng bình thường, ta không giết . Thứ nhì khi chưa hành hạ đủ không giết ..thứ ba .. những cô nương cùng chung chăn gối với ta, ta cũng không giết
(Cái không giết thứ nhất là hắn thích ám toán người khác. Cái không giết thứ hai, là vì hắn muốn thấy sự thống khổ dằn vặt của nạn nhân rồi mới để họ chết. Cái không giết thứ 3 là với hắn ai mà hắn từng chung đụng đều là vợ hắn .. mà đã là vợ hắn thì hắn sẽ không cho phép ai đụng vào ..)
Thủ đoạn giết người của Phương Thái Ngọc vô cùng khủng bố, mà còn có Tam Bất sát thì quả thật hắn cũng rất oái ăm.
_Àizz .. thế thì hắn không hề nằm trong Tam Bất Sát của các hạ,tại hạ chỉ muốn ngươi lấy đầu của một đứa bé đang đi từ hướng Tây Tạng về Trung Nguyên có lẽ trước Tết Nguyên Tiêu hắn sẽ có mặt gần khu vực Thiếu Lâm tự .
_ Khục .. khục … Phương Thái Ngọc ta có lẽ hết thời rồi chăng giờ đây đi hạ sát 1 đứa trẻ,ngươi coi rẻ ta quá chăng .Nói xong Đào Hoa Tặc Phương Thái Ngọc liếc nhẹ xuống bọc tiền trên bàn rồi cầm lên thảy thảy …Hắn tiếp … Chẳng lẽ đứa bé đó có 3 đầu 6 tay chăng,sao ngươi đưa ta khoản tiền gần cả 3 vạn lạng bạc .
_Hừ đây chỉ là tiền cọc ,sau khi xong việc tại hạ sẽ gửi Phương công tử thêm 7 vạn lạng bạc nữa .Hắn tuy không 3 đầu sáu tay nhưng mà ngươi có nhận lời không .. đừng dài dòng …Từ trong ánh mắt phía sau tấm khăn bịt mặt .. sát khí cuồn cuồn táp lên người Đào Hoa Tặc … tự thân hắn cảm nhận được mối nguy hiểm từ kẻ đối diện..hắn tặc lưỡi rồi nói :
_ Tiền ta chưa bao giờ chê .. mà con nít ta cũng chẳng tha.Kiếp này chỉ mong được chết dưới tay 1 người,hắn bổng nhiên mơ màng nhớ về khuôn mặt trẻ thơ năm nào của Bạch Sát Tề Uyên Vy … hắn muốn trả giá …
Khi hắn cầm ly rượu lên định mời vị khách của hắn thì phía trước mặt hắn chỉ còn là tấm bình phong hoa hòe lòe loẹt còn vị khách thần bí kia đã đi tự lúc nào.Chỉ để lại thêm trên bàn một bức ký họa thật sống động ,Phật Sống Tây tạng đây ư .. hắn cười rinh rích rồi phóng qua của sổ như làn khói hướng về Thiếu Lâm Tự

Tửu lầuThi Nhân
Nơi đông đúc này giờ đây đang náo nhiệt bổng im lặng bởi một giọng nói tuy già nua mà sang sảng phát ra từ ông lão dáng dấp tựa như lão già hay ngồi kể chuyện giang hồ thu tiền …
_ Ài zz dà .. gần đây thiên hạ có quá nhiều tin đồn cha biết thật hư ra sao lão chỉ có 3 chuyện mà lão đây thu thập được .. quí bằng hữu nào có nhìu cho nhìu có ít cho ít .. không có cũng được chỉ xin quí vị yên lặng .
_Thứ nhất : trên giang hồ có tin Ngọc Diện Diêm La Tuệ Sát và Thánh Thủ Thư Sinh Ngạo Thế đã chết sau trận ác chiến với Chưởng môn Tứ Đại chánh phái.
_ Thứ nhì .. lão nghe rằng Phật Sống Tây Tạng quay về lại Trung thổ và sẽ trú ngụ tại Thiếu Lâm tự.
_ Thứ ba : Bát Đại Danh kiếm tái xuất giang hồ nghe đâu nó được cất giữ tại nhiều nơi
Yểm Nhật, Đoạn Thủy, được giữ tại Võ Đang .
Chuyển Phách, Huyền Tiễn kiếm được cất giữ tại Tử Cấm Thành
Kinh Nghê, Diệt Hồn kiếm được cất giữ tại Đỉnh Phật quang Nga Mi
Khước Tà, Chân Cương kiếm nghe thiên hạ nói Đào Hoa Khất Cái sau khi lên Thiếu Lâm Tự quay về .. có mang theo 2 cái bọc vải .. và các lộ anh hung cho rằng hai cây Khước Tà và Chân Cương này không ngoài tay lão ăn mày đó .

Với các hảo thủ giang hồ ngoài các bí kiếp võ công thì kế đến phải nói tới vũ khí ,sự sống và cái chết của họ đôi khi chỉ trong chờ vào các loại binh khí ,với một số kẻ có lòng tham và huyền ảo .. họ cho rằng cầm vào thần binh lợi khí thì sẽ vô địch thiên hạ .
Than ôi dẫu sao nó cũng là vật vô tri được tạo bởi chính con người cái gọi là nhân kiếm hợp nhất chính là người có kiếm trong kiếm có người sát khí tạo kiếm khí chỉ có si .một mối tình si với kiếm như Tây Môn Xuy Tuyết thì họa chăng..? Còn đám bát nháo trong tửu lầu này chỉ đáng được gọi là yêu kiếm mà thôi.
Khi lão dứt lời thì bạc vụn bay rào rào vào cái nón rách của lão. Sau đó chả ai để ý tới lão họ chụm đầu bàn tán về ba tin kia.. thoát chốc lão già chậm chạm lê bước về phía khách sạn Hòa Phát.

Tin tức giang hồ thật nhạy .Chỉ vài ngày sau khắp chốn giang hồ thiên hạ thi nhau kéo về Địa phận của Nga My ..Võ Đang.. Cái Bang... và nhất là họ kéo đến Thiếu Lâm tự . hòng chứng kiến Phật Sống một lần trong đời .


Khách sạn Hòa Phát...trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm ...
_ Tuệ muội ,huynh về rồi đây.Khặc khặc làm lão già thật khó chịu huynh chỉ muốn .. chết trẻ cho xong .. hài.
_ Hic huynh chỉ được cái hay nói gở,sao huynh không chết quách tại Thiếu Lâm tự luôn đi .. hà cớ chi một hai bắt muội luyện Dịch chân Kinh để phối với Hấp …
_Suỵt … hà.. mùi Hoa lan … Trình Huynh đã tới …
_ Kha kha .. mũi của Ngạo huynh gần đây giống Ngạo Thiên Khuyển của Dương Tiễn lắm rồi đó ,chả hay huynh có đánh hơi được thêm gì chăng - Lan hoa kiếm khách nói vọng vào .
....
_Tại hạ nghe được mùi son phấn tuyệt hạng ,. chắc là có mỹ nhân nghe được cả mùi độc dược bên cạnh phảng phất . Mỹ nhân mà đi với độc thì không ngoài ai khác là hai vị Tu La khét tiếng giang hồ rồi .
Bốp bốp .. bốp ..
_ Hảo công phu .. nghe danh không bằng gặp mặt. Thánh Thủ Thư Sinh mang danh Quái Vật quả chẳng sai.
Tiếng của người đàn ông với Âm khẩu không thuần Trung thổ phát lên:
_Huyền Tỳ Tu La xin vấn an huynh đài .
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm chopmat
#14
Cữu ngưỡng , tại hạ nghe qua trận chiến kinh hồn bạt vía của hai vị với Độc cô Ác tăng mà hổ thẹn tài mình không bằng , chẳng hay long thể của 2 huynh đài đã bằng an chưa ?
_ Khà khà ... Mỗ tên là Tống Bằng An không bằng an sao được nói vậy thôi nếu không có sự cứu giúp của Nguyệt Luân muội và Oa Khắc Diễm phu nhân của Khang huynh đây thì có lẽ giờ đây chúng tôi đã phục vụ cho Diêm vương rồi .

Giờ đây trong căn phòng trở nên chật chội. Cả Hắc Bạch Song Sát cũng đã trở về thường ngày Hắc Sát ít biểu lộ tình cảm thế mà hắn vừa vào tới đã ôm chầm lấy Ngạo Thế sụt sùi .
_ Đại ca mạnh khoẻ thế này mà ,hừ quân khốn nạn nào vu tin đại ca cùng Tuệ Tỷ chết mất xác tại Thiếu Lâm tự ,ài dà… muốn người ta bứt tim chết sao .
– Trong võ lâm có rất nhiều người thích xưng tự hiệu, thích làm đại ca, lão đại, còn có đại đại ca, đại ca đại, ca đại đại, đại ca đại đại, Ta chỉ thích làm lão Quái của chúng huynh đệ mà thôi , hừ ..làm lão đại có gì tốt xem ra chỉ là chết nhanh hơn người khác mấy lần mà thôi ... haha
_ Ngạo ca ca lại nói gỡ rồi .
Tuệ Sát trong y phục vàng , dát lên những chiếc lá phong đỏ của mùa thu , giờ trông cô thật nhu mì , chỉ là … lâu lâu chữ Sát lại hiện lên đậm nét mồn một trên Ấn Đường quả thật là Ngọc Diện Diêm La .

Ánh mắt họ giao nhau trong tích tắc rồi cả hai lại cùng hướng về chỗ khác như né tránh nhau ... tiếng nói của Trình Bách Linh phá vỡ không gian chợt lặng đi này .

_ Ngạo Huynh .. theo tình hình mà kế hoạch của chúng ta đặt ra . Giang Hồ đang loạn lên bởi Bát Đại Danh kiếm . Kế gắp lửa bỏ tay người của huynh quả là hữu dụng .Theo tin tức phi báo về thì tám thanh kiếm đó đã được các môn đệ của Thanh Xà giáo chúng ta giao tận nơi đúng theo ý huynh .
_ Hừ đám Bạch đạo luôn cho là họ đúng ,thôi thì nhân cơ hội xem họ đối phó với đám cửu lưu giang hồ kia ra sao . Hắn suy nghĩ mông lung gì đó rồi tiếp .

_Ngạo Thế ta từ ngày bôn tẩu giang hồ .. trãi qua bao trận chiến hung hiểm nhưng trận chiến với đám Bạch đạo vừa rồi không khỏi kinh ngạc quả nhiên không ngoài dự liệu của ta , chiêu thức cuối cùng của họ sát khí kinh người , có lẽ bộ mặt của giang hồ thay đổi từ đây chăng .

Khang Huynh và Bằng An huynh đây có ý kiến gì xin cho biết vậy …?
_ Trước khi đến hội ngộ với huynh chả biết lấy gì làm quà ta và Bằng An quyết định đến đây sớm một chút. Trên đường ta tiện tay vớ được mật thư của triều đình nam Tống trong thư chỉ rõ muốn Thiếu Lâm đứng ra qui tụ quần hùng hộ vệ nước nhà trong cảnh lâm nguy .Hily Khang thở dài .. .dường như hắn coi Tống thất này là nhà của hắn rồi .

Tống Bằng An tiếp lời:
_ Cách đây năm năm, hai anh em chúng tôi thống lĩnh bang Sát thát , quyết chiến sa trường vệ quốc cứu dân , nhưng thật chất mà nói triều đình hủ bại , dân chúng lầm than không sao kể xiết .. ài.. Không biết Ngạo Thế huynh đây có cao kiến gì chăng ?
_ Các vị đã hỏi thì ta cũng nên giải thích . Thứ nhất, ta muốn các lộ anh hùng tập trung về phía Bạch đạo là để họ có thể nhân cơ hội này mà phục chúng gây dựng lại thanh danh của họ … nhưng .. há há .. nếu họ tài hèn sức mọn thì nói chi đến chuyện hộ vệ triều đình Cái gì cũng phải có giá của nó mà ...
Thứ nhì, ta muốn nhân cơ hội này nắm rõ thực lực của Triều đình và giết bớt vài con sâu mọt dùng tiền của quan tham trợ giúp lê dân bá tánh .
Thứ 3, Kỳ Hoa sơn Luận Kiếm kế tới chỉ còn vài năm nếu chúng ta không gây loạn để chấn hưng lại thực lực thì e rằng chỉ với lão Không Thịnh của Thiếu lâm hay là thằng trọc nhỏ Hoàng Phá Thiên cũng đủ trấn áp hắc đạo chúng ta rồi ...
- Hơ ... Tuệ Sát đây ư ?
Hilly Khang nãy giờ mới chú mục tới Tuệ . Ta nghe thiên hạ đồn rằng Hấp Tinh Yểm Muội đang sở hữu .
_ Uhm..
Tuệ vẫn như ngày nào , ít nói và lạnh băng băng .Tuy nhiên cô cũng rút cuốn sách mỏng quăng nhẹ về phía Hilly Khang rồi tiếp . Mong huynh chép lại mà dùng bản chính phiền huynh một chuyến giao lại cho Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân...



... Ngạo Thế dùng ánh mắt mình quét lên tất cả mọi người trong căn phòng ánh mắt sắc nhọn rồi nói . Nhân cơ hội hạn hữu này xin mạn phép nhờ cây 2 vị Tu La Đây một chuyến tới Thành Biện Kinh . Cắt dùm ta 1 cái đầu .. haha ..

Thôi quí vị đường xa mệt nhọc chắc cũng nên làm bữa tiệc tẩy trần cho hai huynh đài cùng hai vị phu nhân đây rồi .

Như hiểu ý họ các chuyện riêng của Thanh Xà Giáo họ không đem ra bàn tiếp .Hắc Bạch Song Sát tung người mở đường chốn phồn hoa vẫn diễn ra trước mắt . Thức ăn la liệt trên bàn ...


Họ say sưa nói cười và bàn luận gì đó ra chiều rất phấn khích .

_Khang huynh .. .Nghe thiên hạ đồn Huynh là quỉ tửu .. chẳng hay huynh có nghe qua tứ đại danh tửu của Thiên hạ chăng .
_ Phải chăng Ngạo Huynh muốn thử tài tại hạ ...:
_ 1. Bách Thọ tửu trên 100 năm. 2. Tiên cô Bách Thọ 200 năm . 3 .Độc Long Tửu 300 năm . 4. Phúc Lộc Trường sinh 400 năm ... cả đời vui với rượu tại hạ chưa từng thấy qua .. chỉ đọc trong thư tịch về rượu của Lưu Linh tiên sinh mà biết vậy thôi
_ Khà khà .. Khang huynh lại gọi con sâu rượu lên quấy ta rồi .. Tống Bằng An cười sảng khoái..
_ Tại hạ có chút quà mọn gọi là mượn hoa kính Phật . Tửu lượng thấp kém mong hầu hai huynh đây một bữa .
Nói rồi Ngạo Thế vỗ nhẹ tay … thoáng chốc người hầu đã đem ra 4 bình rượu được đặt trên đế gỗ quí …

Ồ .. như không tin vào mắt mình .. 4 loại rượu mà Hilly Khang kể ra đều được bày trên bàn... Ngạo Thế quả nhiên biết thuật công tâm , hắn đem cái thích của thiên hạ mà tặng .Với món quà này Huyền Tỳ Tu La và Tý Ngọ Tu La dù leo lên rừng đao cũng chẳng từ nan huống hồ là đầu người mà hắn muốn ...
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm chopmat , Vũ Thiên Di
#15
Rainbow 
Chân núi Tung sơn

Phương Thái Ngọc đang chờ hạ sát , với hắn giờ chỉ có tiền .

Đã từ nhiều năm nay, gã đã không còn cảm thấy sống là một chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, trước đây nhiều năm, gã đã từng có những ngày khoái lạc vui sướng, một thời gã cũng cho rằng cuộc đời này tràn đầy hoan lạc và sung sướng. Gã hưởng thụ từng tia nắng mặt trời, từng trận gió mát. Mỗi một khắc đều là thời gian tươi đẹp.
Gã từng cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.ừ rất lâu rồi gã không còn nghĩ như vậy nữa.
Gã đã từng cảm thấy mình bất hạnh, lòng chết nhưng người vẫn sống.
Có ai biết được mùi vị của cái chết trong lòng là thế nào? Đó chính là sống mà không có sự đợi chờ.
Sống một cuộc sống không có bất kỳ hy vọng và chờ đợi.
Từ sau lần kinh biến đó, gã chỉ còn lại một tấm thân bị tàn phá và một trái tim đau đớn. Tim gã giờ thuộc về cô gái trong mơ .. trong mơ gã thấy bóng dáng của cô gái Tề Uyên Vy . Đêm đó gã chỉ muốn trước khi uống thuốc tự sát, hắn sẽ được nhìn thấy cô một lần rồi chết … thế mà ...

Gã hồi tưởng lại một đêm nọ tại thôn nhỏ ven Động Đình Hồ

Gã đã bị uống lầm thuốc , trong cơn cuồng dại gã chỉ thấy có bóng dáng người hắn thương thầm nhớ trộm và cùng nàng lên đỉnh vu sơn , tỉnh dậy hắn chỉ thấy máu .. máu Lư Thị Kết cấu Quyền quả là chả biết hại gã hay giúp gã
Gã cảm thấy sự huy hoàng của sinh mệnh đã trở nên tịch mịch, vẻ sáng lạn đã dần dần mờ mịt, vẻ thôi hồn đoạt mục đã dần dần phai sắc, sinh mạng của gã giờ giống như một tiếng thở dài bị đứt đoạn, một phiến lá khô bị gió thu thổi bay xuống đất.
Điều kỳ lạ là, trong tình cảnh sống mà như chết ấy, học vấn và võ công của gã lại tiến bộ thần tốc,

Vút ...Một nhân ảnh nhỏ nhắn, thoáng qua trong đống lửa chập chờn trong đêm ..
Hắn bật tỉnh và quay về hiện tại .
_ Ai ... Dám chọc phá ta nữa sao ..Hừ ..
_ Ngươi là người muốn ta chết sao Đào Hoa Tặc ...
giọng nói của trẻ con với nội lực cuộn thẳng vào tai hắn như muốn bứt cả óc hắn ra .. chả thấy nhân ảnh đâu ,chỉ thấy Đào Hoa Tặc làm đủ mọi cách chỉ nghe tiếng cười quái dị phát ra từ tứ phía .

_Một người muốn giết người một cách chân chính, có thể đợi được một năm, cũng có thể đợi mười năm, đợi đến khi có cơ hội tốt nhất, đợi đến lúc thích đáng nhất mới ra tay. Một người nếu như chỉ muốn gấp rút sát tử địch nhân, đó không phải là đỉnh của sát thủ, mà là tiết hận. Ngươi hận bản thân mình hay ông trời hỡi Phương Thái Ngọc .
Với tài võ học và văn chương của mi sao không dùng vào việc thiện ... hoặc với khuôn mặt như Tống Ngọc, Phan An , ngươi có cần hái hoa trộm chăng ?
Ngươi không phải muốn hạ sát ta ,ngươi chỉ muốn hạ sát mình , giết đi con người thật của mi đang ngày đêm gào thét lên với mi rằng nó muốn đi tu , muốn chuộc lại lỗi của của năm xưa mà mi đã gây ra... Quay đầu là bờ...

_Aaaaaaaaaaaaaaa.... Ta không tin! ... ta sẽ giết ngươi...

Tiếng thét chưa dứt Phương Thái Ngọc rút ra thanh kiếm .
Vận khí dựa theo lộ số của Lư Thị Kết cấu Quyền xuất chiêu . Ánh chiêu như gió táp mưa sa ..
Ầm ..Bùng .. Đất đá chung quanh như bật đứng lên chung quanh Phương Thái Ngọc cho dù là tảng đá ngàn cân cũng vỡ nát như cám ...

Nhưng không những cánh hoa Vạn Thọ vàng mong manh như được điều khiển chấp chới bay trong không trung từ muôn phía đập thẳng vào vô số huyệt đạo của hắn ...

Hú ...hú...... Hắn tru lên như sói tru trăng rồi rút ra cây sáo đồng tấu lên khúc nhạc quái dị công phu dụng âm công phủ lên hết khoảng không bởi hắn không thể phán đoán được đối phương mà hắn muốn giết đang ở đâu...

तस्माच्छिष्या गुरोराश्रमे निवसन्ति। शिष्याणां भक्तिरुद्योगश्च गुरुभ्यो रोचेते। अतो गुरवः शिष्येषु पुत्रवत् स्निह्यन्ति। एकदा प्रातर्गोपालो गुरोर्गृहं गच्छति। . अतः प्रभृति गोपालो गुरुणा सह तस्याश्रमे न्यवसत्। यदा गोपालो गुरोर्गृहं प्राविशत् तदा गुरुर्गृहे नाभवत्। . गुरुरुद्याने तरोरधो... Hàng vạn âm thanh trầm bổng du dương như tiếng nguyện cầu bình an cho loài người ,từng câu từng chữ trong Kinh Sám hối phát ra trấn áp dần yêu thanh như vỗ về an ủi kẻ bất hạnh..

Thoáng chốc Đào Hoa Tặc ngưng bặt tiếng sáo gã tự động xếp bằng xuống vẻ mặt như chưa hề trãi qua bão tố cuộc đời , gã lập lại theo câu tụng của vị tăng nhỏ tuổi giờ đây bình thản đứng trước hắn tấm cà sa đỏ không vấy chút bụi trần ...
_ Adi Đà Phật .. thí chủ hà cứ làm khổ mình hại người .Nhân chi sơ tính bản thiện .. mẹ ngươi chết chẳng qua là quả của kiếp trước nhưng ngươi không thể ngộ . Khổ ải vô biên ..

Một dòng nước mắt chảy lăn trên khuôn mặt gã... Khóc .. lâu lắm rồi hắn mới khóc .Dưới bóng trăng vị Phật sống với hình hài bé nhỏ đổ bóng xuống tâm hồn hắn 1 hình hài vĩ đại ...

Thành Dương Châu

Trong một hẻm núi hoang vu ..

Tổng Đà của Cái Bang giờ đây rộn rịp đón khách tới chiêm ngưỡng hai thanh kiếm báu Khước Tà và Chân Cương.
Đào Hoa Khất Cái ăn mặc Diêm dúa khác hẳn Ngư Dược Phi Tiền bối .. hắn thuộc hệ phái Tịnh Y Cái Bang nên chú trọng dáng dấp bên ngoài còn như A Phi lại thuộc nhánh Ô Y kể từ sau khi Đào Hoa Khất Cái tiếp quản Cái bang thì thật sự Cái Bang như không còn sinh khí nữa .
Giữa buổi đại lễ trưng Kiếm báu .. một thanh niên lừng lững bước vào khán đài ,trên tay xách trường kiếm. Một thanh trường kiếm cực dài.

Ấn tượng của hắn gây cho người khác nhìn sâu đậm, da đen, nhãn thần có lực, trên mặt lộ ra thần sắc cương nghị vô cùng.
Điều kỳ lạ là, người này chỉ lầm lì đi tới, cũng không có cử động gì đặc biệt, nhưng Đào Hoa Khất Cái lại cảm thấy một cỗ sát khí bức nhân tràn đến.

_Ngươi chính là Đào Hoa Khất Cái chăng .
_ Chính phải tại hạ .. .chẳng hay huynh đài đây có gì chỉ giáo ...
Đào Hoa Khất cái tuy ôm quyền thủ lệ, nhưng nội công hắn đã vận lên cực đỉnh ...áp lực của sát khí từ con người kia tràn ngập ngụa không gian ..
_ Vậy thì mau tiếp nhận lệnh bài ...

Hắn vung nhẹ tay ra ... Khất Cái nọ nhanh chóng tiếp lấy . Lệnh Bài Chỉ là 1 cái sọ người nhỏ uốn quanh là một con rắn xanh trông như sống dậy phun độc , quả là món đồ thủ công khá đẹp ,trên khô lâu có dòng chữ mạ vàng nhỏ , hắn chú mục rồi đọc lớn:
_Tử Bài Thanh Xà Giáo ai nhận sau 3 khắc còn sống . Miễn tử suốt đời! ... Háhhá .. Thanh Xà Giáo là cái quái gì ta chưa từng nghe ...

Vị thanh niên kia gần như phớt lờ hắn .. Trầm giọng nói cụt lủn:
_Sứ Giả Thanh Xà Giáo .. Đàm Tuyết sơn .. . Xin lấy....đầu ...

Hắn nói chưa dứt chữ đầu thì Vạn đoá mai đen phủ chụp lấy Đào Hoa Khất Cái ..Xoẹt Trên thân thể không đầu đang phún máu... những đoá mai màu đen nở rộ trong tiết trời băng giá .. Trắng của tuyết .. Đen của hoa mai .. Đỏ của máu .. rùng rợn thay cho cái chết tàn khốc . Khi quần hùng định thần lại thì cái đầu của Đào Hoa Khất Cái đã bị Hắc Sát Đàm Tuyết Sơn Đem đi mất tự lúc nào còn trên ngực của Đào Hoa Khất Cái bị hoa mai đen khắc lên hai chữ "Tống gian"
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm chopmat , Vũ Thiên Di
#16
Thành Lâm An
Trên Vạn lý Trường Thành hai bóng người đứng đón gió tuyết trò chuyện rôm rả:

_Khạch Khạch .. Tống Bằng huynh . Phủ Thừa Tướng rộng lớn chúng ta biết lão Minh Hồng ở đâu mà mò vào .Chi bằng thế này tại hạ hy sinh chui vào kho rượu còn huynh chịu khổ mò vào phòng của tì thiếp hắn chẳng may nhầm phòng thì huynh cứ tuỳ nghi sử dụng vậy .
_ Há Há .. mấy bình Danh tửu của Ngạo Thế chưa đủ cho Hilly Khang ngươi sao ,ngươi quả là diễm phúc không nhỏ .Thôi thì cứ thế ta chịu thiệt tí vậy . Mà Khang huynh trên đường tới Lâm An ta nghe giang hồ kháo nhau chuyện lạ
Phương Thái Ngọc,mệnh danh Đào Hoa Tặc đi tu.. hahhha ...quả là chuyện đời bất ngờ chả hiểu hắn ăn xôi thịt hương phấn nhiều đâm ra chán chuyển sang ăn nhang sao?


Dường như gió tuyết đã phong khoá mặt trời vào tận nơi nào đó xa thăm thẳm.Bóng đêm đổ ập về biến toà thành Lâm An chìm trong đêm tối …

Phủ Thừa tướng .


Khuê tình

Lưu thuỷ khứ tuyệt quốc,
Phù vân từ cố quan.
Thuỷ hoặc luyến tiền phố,
Vân do quy cựu san.
Hận quân Lưu Sa khứ
Khí thiếp Ngư Dương gian.
Ngọc trợ dạ thuỳ lưu,
Song song lạc châu nhan.
Hoàng điểu toạ tương bi.
Lục dương thuỳ cánh phan?
Chức cẩm tâm thảo thảo,
Khiêu đăng lệ ban ban.
Khuy kính bất tự thức,
Huống nãi cuồng phu hoàn
Lý Bạch


Tạm dịch

Tình nơi phòng the

Nước trôi hút tận biên thuỳ
Mây bay từ tạ chuỗi ngày ải xưa
Nước còn lưu luyến bến bờ
Mây rồi có lúc lững lơ núi nhà
Hận chàng đến bãi Lưu Sa
Nở lòng bỏ thiếp lạc bờ Ngư Dương
Đêm đêm mộng nhớ thương chàng
Châu sa đũa ngọc, má hồng phôi phai
Cùng hoàng oanh, nổi u hoài
Nay ai vin cánh liễu ngời biếc xanh?
Dệt hoa gấm, xót khuê tình
Đèn khuya hiu hắt lunh linh giọt sầu
Khuê phòng đối ảnh mà đau
Chàng về có lẻ nhìn nhau giụa giàn..

Tiếng ca của nàng kỹ nữ nỉ non gọi mời , trong khung cảnh sa hoa đó lão tể tướng hai tay ôm choàng hai cô gái có lẽ tuổi đời chỉ đáng là con cháu hắn . Hắn đang thụ hưởng tất cả mà mệnh trời ban cho hắn , hắn sống trên nhung lụa và sống cả trên xương máu dân đen .

Vút .. một bóng đen .. dụng khinh công nhanh chóng đáp xuống phủ gục dưới chân Minh Hồng trình tấu .
_ Bẩm chúa công .. có hai vị khách lạ đến từ Phương bắc xin cầu kiến .Họ có gửi món quà tấn kiến ...
Nói tới đây hắn liền mở chiếc hộp gấm trong đó phát lên ánh sáng cầu vòng loá mắt

Một chiếc ly Dạ Quang Bôi bằng ngọc gì không rõ , cẩn nạm lên đó hoạ tiết vô cùng tinh xảo ...Lão tể tướng ngắm nghía rồi khoát tay ra hiệu cho khách gặp mặt.

Hai vị khách trong trang phục thương buôn Ba Tư vái chào rồi nói :
_ Chúng tôi thuộc xứ khác , không thông thuộc nghi lễ Trung Nguyên mong ngài lượng thứ .
Lão tể tướng gật đầu ra chiều hài lòng rồi hỏi :
_ Chả hay 2 vị cần gì ta giúp chăng ?
_ Chúng tôi từ xa đến chỉ mong kiếm được 2 bữa cơm … nay xin ngài rủ lòng ân huệ cho chúng tôi được an lành trong thời gian buốn bán nhỏ tại đây . Dạ Quang Bôi chỉ là quà mọn .Nói dứt hắn lôi ra tập ngân phiếu dày cộp đến cả trăm vạn lạng rồi trình lên cung kính.
_Kha Kah .. quả là ngươi hiểu lòng ta , thôi nào ta chưa biết phải kêu 2 vị bằng gì .
_Thật thất lễ .. tên chúng tôi quả là rất khó nghe nếu dịch ra âm hán , vì tôi gọi là Cẩu còn hắn Gọi là Dậu ... gà chó .. thì có đáng gọi là tên người chăng chi bằng Ngài cứ gọi tôi là A Tử còn hắn là A Tôn coi như chúng tôi là tử tôn của ngài là được .
_ keke .. thôi được rồi .. bay đâu bày rượu .
Thoáng chốc đã qua vài tuần rượu .Bỗng tên A Tử cuối rạp người xuống:

_Bẩm ngài quả thật con đáng chết . Ly dạ quang Bôi kia phải uống chung với rượu Phúc Bồn tử được ướp lạnh trong tuyết trên đỉnh tuyết liên tương truyền khi uống ảo ảnh mỹ nữ sẽ hiện ra , con đây có được bầu nhỏ định bụng dùng thử nhưng nay cho A Tử này xin dâng Ngài ẩm dụng .
(PHÚC BỒN TỬ
Nguồn gốc dược liệu ,là quả chín phơi khô của cây Phúc bồn tử họ Hoa hồng Thành Dùng phối hợp với các vị thuốc trong bài thuốc bổ thận chữa các chứng đi tiểu nhiều, đái tháo nhạt, liệt dương, di tinh. ai muốn có vị thuốc thì PM)

_ Bình rượu quí được mở nắp hương bay ngào ngạt , thực khách chưa uống đã lâng lâng sảng khoái . Lão tể tướng hít 1 hơi dài rồi tự tay mình cẩn thận rót nhẹ vào Ly dạ Quang Bôi . Màu đỏ hồng của rượu màu xa cừ lóng lánh của ly , hương thơm tất cả hoà quyện vào , quả là mỹ vị thiên vương .
Hắn ngữa cổ nốc cạn chén rượu trong sự thèm thuồng của mọi người . Bất chợt trước mắt lão một nàng tiên diễm lệ hiện lên , cánh áo the mỏng như cánh ve thấp thoáng đôi gò bồng đảo căng tròn nhựa sống . Lão tròn mắt lên rồi bật cười khanh khách . Lão cứ cười như thế mãi không dứt như bị trúng tà , tay chân lão uốn lựơn theo người đẹp vô hình . Lão vật 2 tỳ thiếp nhỏ ra bên cạnh ái ân cuồng loạn ...

Sáng hôm sau .Lúc quá ngọ người hầu kêu lão dậy dụng bữa thì chỉ thấy một thân xác khô héo vì truỵ tinh . Hắn đã chết trong dục lạc...
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm chopmat , Vũ Thiên Di
#17
Cùng lúc đó Tại Đỉnh núi Nga My

Một cánh chim bay chấp chới trong sương mù rồi đậu nhẹ lên tay một ông lão dáng dấp như thầy đồ già
_ Tuệ muội này . Thế là lão tặc bán nước hại dân Minh Hồng đã chết , dẫu sao cũng an ủi vong linh của lê dân bá tánh bị chết trong chiến loạn mà hắn gây ra .
_ Ngạo Ca ca !!
_ Sao muội ..?
_ Dạo này Muội thấy huynh thay đổi rất nhiều . Huynh có nhận thấy mình mềm yếu và đượm tình hơn trước chăng ?

Hắn ngước nhìn Tuệ trìu mến rồi bảo :
_ Muội muội của ta lớn rồi nhỉ , chẳng hay cứ theo huynh mãi thì bao giờ thành gia lập thất …
Hắn không trả lời mà còn buông lời châm chọc.
Bất giác hắn ngó lên trời , vầng trăng mờ ảo trong bão tuyết kia cũng giống như con gái hắn …Ngạo Lam Thanh con ơi , hắn đau .. đau đến quặng long, cắt cả thịt da vì nỗi nhớ đau đáu con gái bé bỏng của hắn. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt dường như già trước tuổi bởi bao phong ba bão táp của cuộc đời hắn .
Bao lần hắn cố gắn tung hết thực lực hòng kiếm lại đứa con gái bị vợ hắn đem đi đều vô vọng ...Sấm Sét Tây bắc tuy chết nhưng vẫn bảo mật được nơi ở của .. Nguyệt Thu
Người con gái từng là vợ hắn là mẹ con hắn , người phụ nữ sinh đúng ngày rằm của Trung Thu , vẻ đẹp và tính cách cũng huyền bí như con người cô ta vậy cũng vì hắn yêu trăng hắn yêu luôn người . Bất chợt Ngạo Thế vung bút rồi dùng khinh công viết nhanh gió cuốn một bài thơ lên đá :

青天有月來幾時,
我今停杯一問之。
人攀明月不可得,
月行卻與人相隨。
皎如飛鏡臨丹闕,
綠煙滅盡清輝發。
但見宵從海上來,
寧知曉向雲間沒。
白兔搗藥秋復春,
嫦娥孤棲與誰鄰。
今人不見古時月,
今月曾經照古人。
古人今人若流水,
共看明月皆如此。
唯願當歌對酒時,
月光常照金樽裡。


Thanh thiên hữu nguyệt lai kỷ thì,
Ngã kim đình bôi nhất vấn chi!
Nhân phan minh nguyệt bất khả đắc,
Nguyệt hành khước dữ nhân tương tuỳ.
Kiểu như phi kính lâm đan khuyết,
Lục yên diệt tận thanh huy phát
Đãn kiến tiêu tòng hải thượng lai,
Ninh tri hiểu hướng vân gian một.
Bạch thố đảo dược thu phục xuân,
Thường nga cô thê dữ thùy lân.
Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt,
Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân.
Cổ nhân kim nhân nhược lưu thuỷ,
Cộng khan minh nguyệt giai như thử.
Duy nguyện đương ca đối tửu thì,
Nguyệt quang thường chiếu kim tôn lý.


Trăng kia đến tự thuở nào?
Nay ta ngưng chén rượu đào hỏi trăng!
Người không vin được trăng vàng,
Trăng cùng người mãi dặm ngàn có đôi.
Gương trăng vút tận cõi trời,
Trăng tan khói biếc, rạng ngời muôn nơi.
Biển đêm người thấy trăng soi,
Đâu hay mai sớm trăng côi tạ từ.
Thỏ còn giã thuốc xuân, thu,
Hằng Nga đơn bóng thẩn thờ gió mây.
Vầng trăng cổ tích ai hay?
Trăng này từng chiếu mấy đời cổ nhân.
Người xưa nay, tựa nước nguồn
Đã từng chung ngắm trăng non một thời
Ta say ca hát rượu mời
Mong vầng trăng toả sáng soi chén vàng.

• chú thích :Bả tửu vấn nguyệt =Nâng chén rượu hỏi trăng : Thơ Lý Bạch

Hắn chỉ dùng cây bút lông nhỏ bé của anh đồ làng nhưng nét bút khắc lên đá không một chút gợn , nét chữ sắc như dao cạo chứng tỏ nội công và kỹ xảo của hắn đã tiến thêm vài bậc so với lúc bị Chưởng Môn Nga My Chung Lệ Diễm đánh bay xuống núi .

Trăng .. Ánh trăng xinh đẹp kia hà cớ gì mà mang lại cho hắn bao đau khổ ... cũng vì yêu Trăng . Cả con hắn cũng mang tên ánh sáng xanh tuyệt dịu của trăng “Ngạo Lam Thanh”

Hắn trút hết nỗi nhớ vào tiếng gào thét như thi gan cùng bão tuyết đang vần vũ kéo đến vây lấy hai con người bé nhỏ đang vô tư đứng trong cuồng bạo ,cuồng bạo như chính cuộc đời của họ ...
Tuệ Sát nhẹ nhàng đến bên vị ca ca của mình . Tuệ khoác lên vài Ngạo Thế chiếc cẩm bào mà cô vừa may cho huynh mình trong ngày sinh nhật đêm nay
Vầng trăng khuyết kia như móc câu..đang ngoáy vào trái tim rỉ máu của hắn bất chợt ấm ám lạ lùng... Hắn đột nhiên ôm chầm lấy Tuệ những giọt nước mắt cứ chảy .. rất thật .. thật đến độ ấm nóng cả vai của Tuệ ...

Cô gượng đỏ cả mặt nhưng sau thoáng chút dè dặt cô rón rén đưa tay vỗ nhẹ vào vai .Tuệ biết không lời nói nào có thể khỏa lấp được nỗi đau và sự thù hận của Ngạo Thế . Và chính cả sự thù hận mà cô đã trót gieo mầm thù vào tận đáy lòng..
Thoáng chốc hai thân ảnh nắm tay nhau vút lên phía trước hướng thẳng về Nga My phái

..Bùng... Ầm ..... Ầm ....

Tưởng chừng trời long đất lỡ mặt đất như nứt té ra . Những cây đại thụ ngàn năm trên đỉnh Phật quang bị chưởng phong quật gãy đổ ngang dọc , xác các đệ tử Nga My ngỗn ngang máu , da thịt thân thể nát nhừ của các ni cô chưa làm Ngọc Diện Diêm La và Thánh Thủ thư Sinh kia hài lòng . Họ nắm tay nhau vung lên bức tượng phật một chưởng Hai bàn tay 1 nam 1 nữ đang vấy máu tanh ấn lên trên tường một dấu ấn của tử thần ... Trên tường hiện ra một màu sắc quái dị và cả hình thù cũng không kém lạ lùng .
Bàn tay nam đỏ như máu vân vân ánh tím .
Bàn tay nữ sắc xanh lục lại có tâm điểm mà vàng và có cả chữ .. Sát ... Họ vất lại mảnh lụa trên đó có những dòng chữ viết thoáng như rồng bay...

Ngạo Thị Giang Hồ , oán cừu thâm sâu .
Huyết tẩy giang hồ Bạch Đạo.
Thanh Xà Tử Lệnh .. Sát ...

Ánh bình minh ló dạng thật đẹp nhưng Nga My đỉnh giờ đây bao nhiêu tinh hoa của Nga My đã đi theo Vị chưởng môn trẻ hướng lên Thiếu Lâm
Theo bức thư đại ý cầu Nga My hợp cùng Thiếu Lâm thống lãnh quần hùng . Trước chứng kiến báu kiếm sau dẫn dắt các lộ anh hùng bạch đạo tấn công xào huyệt của thế lực đang lớn mạnh tại Nghinh Sơn là Thát Sát Bang. Chỉ còn lại những oan hồn đang gào thét cùng nỗi oan của mình và gãy gục trên Đỉnh Phật Quang

Sáng hôm sau thiên hạ đồn rằng Thanh Xà Sứ Giả phát lệnh tấn công Thiếu Lâm Tự. Họ cũng đồn rằng Đào Hoa Khất cái chết tại Cái Bang chỉ là người giả danh Bang Chủ chết thay, hắn đang cùng hướng với chưởng môn Nga My tiến về Thiếu Lâm tự...


Trên con đường quang lộ của Tương Dương.. từ đằng xa xuất hiện một thanh niên,
là một thanh niên thư sinh. Hắn ta mặc một chiếc áo trắng, một màu trắng thuần khiết. Từ xa nhìn lại, đúng là trắng còn hơn tuyết, áo trắng không dính bụi trần, sạch sẽ tựa như một dòng suối chảy từ thâm sơn u cốc ra vậy...
Chưa hết hắn cưỡi 1 con ngựa trắng trông thật oai phong lẫm liệt cả thanh kiếm xéo ngay thắt lưng cũng trắng nốt,trên tay là con chim ưng trắng thật lạ lung.

Tửu lầu Thi Nhân quán.

Lúc này tửu lầu khách khứa đông kịt ,gã tiểu nhị nhanh mắt chớp lấy cơ hội kiếm bạc lon ton chạy ra đón tiếp ngay vị khách lạ nhưng qua cách ăn mặc thì chắc hẳn là công tử con nhà giàu .

Chát ... ngươi mù mắt hay sao mà không biết bổn cô nương đang ăn .
Tiếng tát to đến nổi cả Thi Nhân quán đều chú mục về hướng đó , họ thấy 1 cô gái thật xinh xắn đôi mắt to tròn làn da trắng nỗi bật lên trong trang phục màu hồng nhưng cả tóc cô gái đó cũng hồng .
_Haha .. thì ra là giai nhân Hồng Phấn La sát Ngạo Hy cô nương ,thôi thì xui cho hắn vậy .
Tên giặc Kim vừa nghe lão tổng quản Thi Âm lầu lên tiếng liền như chó cụp đuôi lũi mất vào đám đông để lại chàng thanh niên trong trang phục trắng đang loay hoay tự kiếm chổ ngồi thì bổng dung..
_Nhóc con lại đây mà ngồi này ..hừ .. cứ lơ ngơ như mới từ rừng xuống .
Ngạo Hy đúng là tính tình quái dị vui buồn bất chợt và còn kèm theo cả tính ngông cuồng của Ngạo Thế .

Trong lúc Chàng thư sinh kia chưa biết vị cô nương kêu ai bằng Nhóc bèn xoay lưng lại ngó … Vút … đã có bảy tám cỗ "ám khí" bay về phía hậu tâm của hắn "Ám khí" không chỉ công vào trước mặt y, thân trước thân sau, thượng trung hạ bàn của hắn ít nhất cũng có tới mười chỗ yếu hại nằm trong phạm vi tấn công của số "ám khí" này. Sát chiêu rợn người số ám khí phủ lên không trung 1 rừng hoa bay lả tả sắc hồng rực rỡ.
... vút vút .. tiếng ám khí sắc cứng của vật nọn phát ra không ngớt ..thiên hạ chỉ nghe một trận âm thanh rào rào, hơn một trăm ngọn đoản tiễn phá không bay tới.dường như từng ngọn phi đao kia đón lấy mỗi cánh hoa .

Phập .. phập .. Thoáng chốc trên mặt bàn của Ngạo Hy cô nương xuất hiện dòng chữ...
Trang Hạ xin Bái kiến .
Những cánh hoa sen mà Ngạo Hy dùng làm ám khí giờ đây mỗi cánh sen đều bị ghim chặt bằng 1 mũi phi đao bé nhỏ phi đao màu xanh như tô thêm sắc thắm cho cánh sen.
Ngạo Hy bất chợt đỏ mặt rồi lí nhí nói .
_ Các hạ. mời ngồi .
Chàng bạch diện thư sinh chưa kịp trả lời thì quái sự lại xảy ra ... Vù .. thiên hạ dù có tinh mắt đến đâu cũng chỉ thấy một bóng mờ của nhân ảnh thoáng tựa như chim ưng vồ mồi khi mọi vật bình hoà lại chỉ thấy một lão già trong thật quắc thước chòm râu dài bạc trắng thật tương phản với không mặt đen nhánh của lão.
Lão cười hềnh hệch rồi thản nhiên cầm cái đùi gà và tự tay rót rượu lên uống rồi khề khà nói :
_Trang nhi,con cứ tới ngồi đi chứ,cứ đứng đó như ngố rừng vậy sao?

Nếu ai từng lăn lộn giang hồ thì với thủ pháp kinh công đặc dị của lão già kia đều phải biết chủ nhân của nó không ai khác là Cô Độc Tôn Giả Trang Bách Tuyệt - Phụ thân của Bạch diện Thư Sinh Trang Hạ
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm chopmat , Vũ Thiên Di
#18
Ngạo hy tỏ ra rất hứng thú với lão Trang Bách Tuyệt nên chẳng màng gì đến phong thái của lão bèn vừa cười vừa bắt chước gọi Bạch Diên Thư Sinh :
_Trang Nhi caca xin mời …
Trang Hạ quả thật rơi vào thế chẳng đặng đừng. Ngạo Hy dám dùng chữ Trang nhi của phụ thân hắn mà dùng , hắn hiền lành nhoẻn miệng cười rồi cũng tham gia .


Bấy giờ tại Thiếu Lâm tự như đang sôi lên bởi tin Thanh Xà Giáo phát lệnh Huyết tẩy Thiếu Lâm tự .
_Thanh Xà Giáo thực lực bao lăm mà dám tuyên bố ngông nghênh đến vậy,phải chăng đây là kế vây Ngụy cứu Triệu của bọn Bang chủ bang Sát Thát bày ra để chống đở lại sự tập trung truy sát của chúng ta .
Chung Lệ Diễm từ ngày sở hửu tuyệt kỹ Tam Nga Phong Sương của lão Khổ hãi Thần Long đến nay đã dùng tuyệt kỹ này làm tuyệt lộ bao anh hào trong hắc đao , giờ đây càng được thể ra oai với quần hùng khi kích một chưởng đánh bay đại ma đầu Ngạo Thế xuống núi .
_ Hừ .. cũng may tại hạ đề phòng trước bằng không thì Hắc Sát Đàm Tuyết Sơn đã lấy được mạng ta rồi - Lão Đào Hoa Khất Cái nhủng nhẳng nói tiếp - … Võ công của bọn Thanh Xà giáo sau ngày hai đại ma đầu Ngạo Thế và Tuệ Sát tái xuất giang hồ xem ra võ công càng tàn độc hơn ,phải chăng võ công đó có từ trong Tàng kinh Các của Thiếu Lâm tự chăng ?

_ Adi đà Phật chuyện xấu của Thiếu Lâm lẽ ra không nên đem ra nhưng sự việc qua nghiêm trọng … haizz…Bần tăng muốn nói tới đêm nọ 2 ma đầu đột kích Thiếu Lâm tự đã lấy đi cuốn sách Dịch Chân Kinh viết bằng cổ ngữ Phạn văn ngay cả bần tăng cũng chưa tam ngộ hết.
Lão Không Kiến vẫn trầm mặc như tự bao giờ lòng lão bây giờ chả còn an nỗi nữa . Lớp thì nhớ Hoàng Phá Thiên con trai thất lạc của lão . Lớp bí cấp Thiếu lâm bị mất nay lại phải đối phó với Thanh Xà Giáo,liên tiếp trong 15 ngày nay tin tức dồn dập đến với lão.Các chi phái nhỏ trong giang hồ lần lượt bị tiêu diệt .Nga My phái máu đổ lão cơ hồ đang đứng trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời ,lão quay sang trịnh trọng hỏi ai đó đằng sau tấm bình phong ..
_Chẳng hay ý kiến của người ra sao ?
_ Ta nhận thấy trận chiến này có chút gì đó không thật lắm.Giả sử chúng ta tập trung tiêu diệt Thát Sát Bang thì bỏ lỏng hậu phương cho Thanh Xà giáo tận dụng cơ hội … chi bằng thế này,giọng nói cứ như trẻ thơ phát ra nhưng dường như chèn vào đó là cả một sự tinh thông và điềm đạm.
Đằng sau bức bình phong một người đàn ông khuôn mặt đẹp với ánh mắt đa tình khi xưa giờ đây u nhã …
Phương Thái Ngọc hướng mắt về các vị chưởng môn của các tông phái nói :
_ Sư phụ ta giao ra 5 túi cẩm nang .. màu tím của Võ Đang .. Xanh của Nga My Phái ..Đỏ của Cái bang .. 2 cái màu vàng còn lại xin Không Kiến đại sư giữ lại túi lớn .. túi nhỏ giao cho Không Thịnh Đại sư …

Thất xích Bạt Hồn Kiếm Tử Hồng chân nhân của Võ Đang cắt đứt luồng tư tưởng của mỗi người.
_ Tại hạ tuy thân phận không phải Chưởng môn tuy nhiên lần này thay mặt Chưởng môn dự trận quyết chiến này , ngoài ra còn muốn kính mời Võ Lâm đồng đạo vào ngày mồng 3 Tiết Nguyên tiêu kính mong các vị lên dự đại lễ Kim Bôn của sư phụ tại hạ . Đạo Thanh Chân Nhân quyết định qui ẩn giang hồ .

Nghinh Sơn...
Hình dáng uốn lượn tựa cánh buồm đón lấy phong ba bão táp che chở cho cư dân ven vùng này giờ đây tuyết phủ trắng một màu trắng tinh khôi phải chăng là để tang cho vô số oán hồn sẽ chết vào ngày mai

_...Khà Hà Hily ngươi quả là con sâu rượu độc ác nhất đời kết hợp cả ba loại độc ghê gớm nhất là mỹ tửu, mỹ nhân và mỹ dục vào làm một ... khặc ..
_ Lão cũng còn hạnh phúc nhỉ ,chết trong thống khoái .
_Trận chiến ngày mai Khang huynh có nghĩ gì không ?
_ Chỉ sợ ... hahha .. Không được giết ai mà sinh bệnh thì khổ . Chả biết lão quái Ngạo Thế lọ mọ làm cái trò trống gì ngay cửa cốc mà chưa lên thưởng thức trăng nhỉ ,trăng đêm nay đẹp biết bao

Dứt lời Hilly Khang phi thân vun vút ... tà áo bồng lên như đại bàng tung cánh .Cùng lúc đó nhân ảnh của Ngạo Thế cũng vút lên , hắn dụng kinh công cực kỳ quái dị , thân người như xoắn lấy không trung rồi chấp chới tựa cánh chim đơn côi bay trong bão tố ...
Dường như cũng muốn thi thố kinh công , Tống Bằng An dùng thế Bạch Hạc Xung Thiên ngước lên trời theo chiều thẳng đứng như pháo thăng thiên .

Bùng .. Bùng .. Bùng .. 3 luồng ánh sáng quái dị đập vào không trung dường như át đi cả tiếng cười ngạo nghễ của họ , cho dù bình minh kia có lên đón chờ họ vào trận kiếp sát của giang hồ:

Cốt nhục giang san
Ngoại bang khống
Lang lang lệ huyết
Thùy tuấn kiệt, khởi du trường mộng
Thống tâm Đại Tống
Nhân đạo nhân đồng phương kháng địch

Bất chợt Ngạo Thế dụng tột đỉnh nội công cảm khái ngâm lên vài câu thơ diễn tả tâm trạng con dân đại Tống lúc đang rơi vào cảnh nước mất nhà tan …tiếng ngâm thơ như trút vào lòng nhân sĩ giang hồ dù là Bạch đạo hay Hắc đạo đang phừng phừng gia chiến chợt tắt ngấm như gặp cơn mưa hạ

傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm chopmat , Vũ Thiên Di
#19
Tưởng chừng với công tâm kế Ngạo Thế xua tan đi sát khí của cả ngàn con người đang vây kín núi Nghinh sơn thì từ xa xa tiếng hát trầm hùng của một vị hiệp khách nào đó lại thổi bùng lên sát khí quyết tâm tiêu diệt trọn ổ bang Sát Thát :

Bi ca hành


Bi lai hồ
Bi lai hồ
Chủ nhân hữu tửu thả mạc châm
Thính ngã nhất khúc bi lai ngâm
Bi lai bất ngâm hoàn bất tiếu
Thiên hạ vô nhân tri ngã tâm
Quân hữu sổ đấu tửu
Ngã hữu tam xích cầm
Cầm minh tửu lạc lưỡng tương đắc
Nhất bôi bất thí thiên quân kim
Bi lai hồ
Bi lai hồ
Thiên tuy trường
Địa tuy cửu
Kim ngọc mãn đường ưng bất thủ
Phú quý bách niên năng kỹ hà
Tử niên nhất độ nhân giai hữu
Cô viên tọa đề phần thượng nguyệt
Thả tu nhất tận bôi trung tửu
Bi lai hồ
Bi lai hồ
Phượng hoàng bất chí hà vô đồ
Vi Tử khứ chi Kỳ Tử nô
Hán Đế bất ức Lý Tướng Quân
Sở Vương phóng khước Khuất Đại Phu
Bi lai hồ
Bi lai hồ
Tần gia Lý Tư tảo truy hối
Hư danh bát hướng thân chi ngoại
Phạm tử hà tằng ái ngũ hồ
Danh thành công toại thân tự thoái
Kiếm thị nhất phu dụng
Thư năng tri tánh danh
Huệ thi bất khẳng can vạn thừa
Bốc thức vị tâm cùng nhất kinh
Hoàng tu hắc đầu thủ phương bá
Mạc man bạch thủ vi nho sinh.

Lý Bạch

Tạm Dịch

Buồn đến rồi
Buồn đến rồi
Chủ nhân sẵn rượu rót tràn cho
Hãy nghe tôi hát khúc buồn lo
Buồn mà không hát cười không được
Thiên hạ có ai người hiểu cho
Tôi có đàn ba xích
Bạn có rượu trăm chung
Đàn kêu rượu uống hợp cùng với nhau
Một chén có đáng vào đâu
Làm sao sứt mẻ trăm cân vàng ròng
Buồn đến rồi
Buồn đến rồi
Trời tuy trường
Đất tuy cửu
Vàng ngọc đầy nhà không thể giữ
Giàu có trăm năm rồi được gì
Đời người một lần ai cũng tử
Dưới trăng vượn hú ôi sầu bi
Uống đi cho hết rượu trong ly
Buồn đến rồi
Buồn đến rồi
Phượng hoàng bất chí biết đường mô
Vi Tử đến rồi Kỳ Tử nô
Hán Đế nhớ gì Lý Lăng cũ
Sở Vương đày ải Khuất Nguyên xưa
Buồn đến rồi
Buồn đến rồi
Lý Tư nhớ lại hối đã đành
Không để tấm thân ngoài hư danh
Ngũ hồ nương mây thuyền Phạm Lãi
Thân thoái khi công toại danh thành
Kiếm, lợi cho một người
Sách, để lại họ tên
Ban ơn rồi lại bỏ quên
Đoán người khi đã ở bên nhau thường
Râu vàng cùng với đầu đen
Tiện nghi phương bá nhanh chân chiếm liền
Nho sinh này hỡi nho sinh
Đừng lừa tóc bạc mà mang tội trời.

_ Đào Hoa Khất cái kia Ngạo gia ba mươi sáu mạng người đêm nào cũng hiện về trong mộng nhờ Ngạo Thế ta tìm hung thủ, ta đành phải nhân lúc còn tỉnh táo truy tìm các vị thôi. Bởi trong số bạch đạo các vị ai là người năm xưa mật tấu triều đình ám hại toàn gia ta . Ai trong giữa 1 đêm trăng ..sát hại thân mẫu của Tuệ Sát , sát hại toàn gia của Bạch Sát Tề Uyên Vy . Há chẳng phải là khoác lên người mình cái áo Bạch đạo rồi ra tay còn tàn khốc hơn ta sao .
Thôi thì Hồng môn yến cũng đã mở mai Ngạo Thế ta cùng hai vị Tu la tiếp đón quí vị tại cửa Cốc , nếu các hạ muốn sinh linh bớt lầm than thì hãy tự thân mình xông vào trận mà ta đã dàn .
…. Kha khaaa …Tiếng cười ngạo mạn của Ngạo Thế cất lên … Phối trong đó âm thanh trầm bỗng tựa như tiếng kinh cầu hồn của tử thần
Bên kia chân núi Đào Hoa Khất Cái khẽ chau mày rồi nói với Chung Lệ Diễm
_ Diễm muội bát đại tinh thông ngó vào trận mà Thánh thủ thư Sinh kia sắp xem xem có phát hiện là trận gì chăng ?
_ Thất kính vậy ta thấy bề ngoài chỉ là trận cửu cung bình thường nhưng chả hiểu tai sao chính giữa trận có tiềm ẩn sát khí kình thiên chi bằng ngày mai phải dụng chiêu ném đá dọ đường thôi . Dù thế nào ngày mai ta cũng quyết san bằng ngon Nghinh sơn này .

Nói rồi Chung Lệ Diễm nghiến chặt răng nhưng vẫn không kìm được dòng nước mắt thương tiếc các tỷ muội của Nga My đã chết thảm khốc dưới bàn tay của 2 đại ma đầu Tuệ Sát và Ngạo Thế ….

Bình minh vừa ló dạng trên Đỉnh Nghinh sơn trong gió tuyết mặt trời vẫn có le loi tia nắng yếu ớt đứng giữa mây ngàn gió núi là ba người đàn ông trung niên chiến bào sờn vai như hòa cùng năm tháng lăn lộn trận mạc của họ .
_ Khang huynh … huynh có sợ chết chăng … ?
_Hừ .. chết uh ta đã chết lâu lắm rồi .. cũng như Ngạo Thế ngươi thôi …
_ Không Ngạo Thế khùng điên này chỉ là đi tìm kiếm một cái chết .Cái chết do ta tự chon ngày tháng , nơi chết , và cả chết vì tay ai.Còn Bằng An huynh.
_Ta ư .. ta chỉ muốn sống vì thế phải giết cho sạch những kẻ muốn giết ta .

Thoáng chốc 3 thân ảnh bay vút vào trận . Trấn giữ ngay chính trận là Huyền tỳ Tu La và Tí Ngọ Tu la .

Lúc bấy giờ Chung Lệ Diễm và đào Hoa Khất Cái . thống lãnh bạch đạo chuẩn bị tấn công Nghinh sơn đỉnh . Trong chiến bào đỏ rực Đào Hoa khất cái nỗi bật trên nền tuyết trắng , Chung Lệ Diễm trung thành với màu vàng mà cô yêu thích, chẳng bao lâu sau ngày được Khổ Hãi Thần Long truyền thụ võ công giờ đây Lệ Diễm bội phần uy nghi ….
_ Xông Trận .
Chỉ một tiếng của Chung Lệ Diễm cả trăm thân Ảnh lao mình như thiêu thân vào trận thế hôn ám mịt mờ.
Thánh Thủ Thư sinh Ngạo Thế lúc này ngồi trên tảng đá mé trái của trận hắn ngồi cùng văn phòng tứ bửu, trên bàn có cả một lư trầm hương lan tỏa hương thơm trầm mặt, trông hắn thư thái như nhà thư pháp đang chuẫn bị chơi chữ chứ không hề giống người đang cùng anh em sinh tử một trận với bạch đạo ,bất giác hắn phóng bút lên tờ giấy nét chữ rắn rõi đều tăm tắp như in..

同人, 先號咷而. 後笑, 大師克相遇.
Đồng nhân, tiên hào đào nhi Hậu tiếu, đại sư khắc tương ngộ.
(Cùng với người, trước thì kêu rêu, sau thì cười, phải dùng đại quân đánh rồi mới gặp nhau.)
(trích từ quẻ Thiên Hoả Đồng Nhân _ Kinh Dịch)
Vừa viết xong hắn chẳng cần vo tờ giấy lại tiện tay nhặt chiếc lá khô trên cây còn sót lại ,xuyên nhẹ qua tờ giấy … vút .. Di Hoa tiếp Mộc .. .chiếc lá khô cắm phập vào thân cây tùng cổ thủ .
Dường như qua hiểu ý đồ của Ngạo Thế ,hai Vị Tu La dùng Âm Công dồn hết nội lực bình sinh nắm tay nhay cuốn thân ảnh lên không … hú hu….. tiếng than khóc rên la bày ra cho thiên hạ hình tượng các linh hồn đang bị trừng phạt dưới địa ngục . Ngạo Thế ngữa mặt lên trời cười .. hắn cười mà như đang than khóc cùng đất trời, quả đúng với câu cười là khóc khô không lệ .

Á….Á….Á… cả trăm tiếng thét man rợ rào lên một lúc … mắt họ đã mù tai chảy máu không ngớt , máu chảy tuy ít nhưng đó còn ghê tởm hơn cả cái chết , cả trăm con người bắt đầu như diên dại quất chưởng phong vào nhau như bị ma làm, họ tự giết nhau bất chấp Chung Lệ Diễm cố gắng dùng kình lực vổ nát những tảng đá trong trận hầu lấy âm thanh át đi tiếng khóc cười ma quái kia .

Thoáng chốc cửa trận ngập trong máu tanh … than ôi … tà .. chánh .. cũng là thế

Chung Lệ Diễm vì cừu riêng thống lãnh quần hùng tấn công Nghinh Sơn đỉnh .. nếu vị Chưởng môn này không xua quân chưa chắc máu đã chảy nhiều như thế…chánh hay tà cũng đưa con người ta vào chổ chết , phải chăng đó là cách mà người giang hồ sống chăng

Lúc này .. Thống hận của Chánh Phái đã lên đến cực điểm Chung Lệ Diễm cùng Đào Hoa Khất Cái lại tiếp tục đốc nhân mã cấp tập tấn công vào trận .Thế trận tưởng chừng khả dĩ vây chặt cứng gần 500 người … chưởng phong quất Ầm đùng như muốn quất sập cả ngọn Nghinh sơn hùng vĩ vậy mà kỳ diệu thay .. Ngạo Thế Cuồng Sinh vẩn thản nhiên nhìn hắn thản nhiên chiêm ngưởng kẻ kích chưởng đánh hắn bay xuống núi như đang ngắm thực thể của một vưu vật mà tạo hóa vô tình làm ra . Chung Lệ Diễm múa kiếm Dưới tuyết còn đẹp hơn Hà tiên Cô mà cổ văn tả, hắn nhếch mép cười ánh mắt nửa nồng nàng nữa thiêu đốt tâm can cô chưởng môn nhỏ tuổi rồi thản nhiên phất tay mở cửa trận …
Và như thường lệ Ngạo Thế cười là có kẻ khóc .


Trời đất bổng dưng mất đi phong vị của hôn ám .. giữa trời tuyết phủ chỉ thấy Máu ..
_ Mời !!

Chung Lệ Diễm Thống hận hắn thấu xương nhưng vì thể diện môn phái đành hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống …bên kia Ngạo Thế rót ra 3 tách trà ..hương thơm của Trảm mã trà .. thơm lừng .. quả là Danh Trà (Trảm Mã trà .. Trảm Mã trà là 1 loại trà mọc hoang trên núi cao Vu Sơn tỉnh Tứ Xuyên. Người dân ở đây dùng các con ngựa núi từ nhỏ đã được luyện uống nước trà thành nghiện để thu trà. Buổi sáng các con ngựa đói được lùa lên núi ăn lá trà và uống nước ở đỉnh núi.Khi đã no căng bụng chúng kéo nhau xuống và bị bắt mổ bụng để moi trà. Sau đó trà được đem đi ủ kín….)
_ Quả đúng chỉ có loại ma đầu như ngươi mới uống cái loại trà đầy máu tanh đó .
_Thần nông thưởng bách thảo, nhật ngẫu thất thập nhị độc, đắc trà nhi giải chi” - “Trà vị khổ, ẩm chi sử nhân ích tư, thiểu ngọa, khinh thân, minh mục.” – “Sài, mễ, do, diêm, tương, sú, trà” - “Trảm mã trà(Thần Nông nếm hàng trăm thứ cỏ, gặp phải 72 loại cỏ độc, uống chè là giải độc được ngay.Chè vị đắng, uống vào tư duy tốt, nằm ít đi, thân nhẹ nhàng, mắt tinh sáng.Trà giết ngựa).
Tại hạ chỉ e 2 vị chưởng môn quá e ngại độc mà đã bôn ba mua cho bằng được bình trà Trảm mã nào ngờ bị mắng là Ma đầu … mắng đúng .. … mắng đúng ..
Ngạo Thế nhếch mép cười rồi tiếp:

_ So với lần gặp mặt trước, lần này sát khí của Chung chưởng môn càng thêm hừng hực, nhuệ khí càng cao, kiếm khí lại càng mạnh mẽ, đúng là một chuyện đáng vui, đáng mừng.
_ Hừ .. bây giờ ta mới hiểu thế nào là hồ ngôn xảo ngữ.Nói nhiều vô ích cái ngươi gọi là hồng môn yến chỉ là tách Trà trảm mã này thôi sao.?
_ Quả nhiên có “Phong Thái” của chưởng môn chẳng hay cái gọi là ném đá dọ đường của Chung chưởng môn đã mất đi bao nhân mạng.?
Chung Lệ Diễm dường như bị khích động quá thái tay vút ra ngọn kiếm … Ánh kiếm bay rợp trời chung quanh lan tỏa vòng sáng bạch . Chung Lệ Diễm vận kình ở ngón tay, nội lực đã truyền đến bội kiếm, tuy chỉ là một động tác cực nhỏ, nhưng cũng đủ để Ngạo Thế nhìn ra được Sát Chiêu”Thôi Song Vọng Nguyệt”…
Hắn bèn dùng ấm trà con nóng hất nhẹ tay tà áo rộng che luôn cả cách hắn đở sát chiêu .. chỉ thấy ấm trà trên tay hắn để lại một lỗ tròn hoàn chỉnh, tu vi công lực này e rằng trong võ lâm hiếm có người làm được.
Thôi Song Vọng Nguyệt… khặc khặc ... cuối cùng là ai dạy ngươi sát chiêu này.. hắn vừa nói vừa cầm mảnh vỡ tròn như vầng trăng mà hắn yêu thích lên ngắm .
_ Các hạ có biết rằng sát chiêu này .. là một trong những sát chiêu chí mạng nằm trên người của 36 mạng người họ Ngạo ta chăng ... các ngươi vu oan giá hoạ mà sao sốt ruột đến độ không chờ nỗi đến bình minh là triều đình cũng tru di tam tộc nhà ta rồi ...phải chăng các ngươi muốn bịt đi cái bí mật tởm lởm của Bạch đạo ..
Mắt hắn bỗng dưng vằn lên sát khí kinh người hắn tụ khí đan điền dằn từng bước chân xuống nền đá mà cứ như bùn nhão dấu chân hằn sâu như được khắc ..
Chung Lệ Diễm bất giác thụt lùi từng bước một theo đà tiến tới của gã ma đầu Ngạo Thế đang cuồng loạn vì thù …
_Ta .. ngươi .. Chung Lệ Diễm lắp bắp .. dẫu sao thì cô nương này cũng vừa trưởng thành sao đủ áp chế Ngạo Thế lăn lộn giang hồ ..
..Vút .. Miên Lý Tàng Kim cắm phập vào tay trái của Đào Hoa Khất cái .. quái sự .. rõ ràng là hắn đang muốn nuốt sống Chung Lệ Diễm chưởng môn thế mà lại giở trò ám muội với Đào Hoa Khất cái …Thoáng chốc mạch máu của Đào Hoa khất cái như biến thành màu xanh vằn lên khuôn mặt điển trai nét ma quái kinh dị .. hắn thét lên đau đớn rồi dụng sức tàn tung ra 1 chiêu chí mạng …. Mai Hoa Đường Lang Quyền
( thuộc loại ngạnh đường lang, công phu cứng rắn dương cương. Loại quyền này lấy tam hoa thủ làm chiêu số riêng, tức là khi ra tay thì ba, năm đòn ra liền một thể giống như một đóa hoa mai năm cánh nên thành tên.)
Bóng hoa rợp trời .. bên cạnh đó Chung Lệ Diễm dụng hết công lực bình sinh giáng vào người Ngạo Thế một lúc cả 3 sát chiêu thượng đỉnh của Nga My Phái .. Tam Nga Tề Tuyết .. Phong Sương Toái Ảnh .. Thanh Âm Phạn Xướng .. Âm thanh khi trầm khi bổng thoạt nghe như tiếng cầu siêu cho linh hồn đang rơi vào ma đạo bóng chưởng kiếm khí lạnh thấu xương cốt cái lạnh phụ trợ thêm bởi từ đâu bão tuyết ập về như ông trời cũng muốn phụ một tay lấy mạng của Ngạo Thế .

Hắn tức tốc dụng … Lục Hợp Đường Lang
(còn gọi Mã Hầu Đường Lang thuộc nhuyễn đường lang, công phu mềm theo đường âm nhu. Lọai quyền này hấp thu lý luận về quyền: nội tam hợp (tức tâm hợp ý, ý hợp khí, khí hợp lực) và ngoại tam hợp (tay và chân hợp, khuỷu và gối hợp, vai và háng hợp) làm yêu lĩnh cơ bản , nhấn mạnh nội ngoại tương hợp, động tác thì thường là nhu, kình lực thì dài có chia cương nhu, minh, ám, hoạt (tức cứng mềm, rõ ràng, ngầm , trơn) năm loại kình lực)
Xuất ra chiêu thức cực kỳ quái dị thân hình hắn uốn cong vế sau nói uốn cong thì hơi quá vì chỉ còn có gót chân hắn là chạm đất còn nguyên thân người đổ ngược về sau .. trên tay hắn là 1 thanh vũ khí cực kỳ quái đản ..
hắn múa tít lên vũ điệu thần chết vẽ lên một khoảng không gian rộng lớn hình thù của đồ hình lưỡng nghi ..
Thiên Hạ chỉ kịp nghe Lưỡng Nghi Du Long Đao .. .. Ầm Ầm .. Bùng bùng ..

Ngạo Thế phún máu ra có vòi máu tưới đỏ nhuộm đỏ cả khoảng trời ,hắn bật cười khắc khắc rồi loạng choang phi thân theo cái cách quái dị mà Cửu Âm Khương Thi hay dùng " Ma Ka Vô lượng Bộ Pháp " để rồi biến mất vào khu rừng đang phủ đầy tuyết của Tuyệt Đỉnh Nghinh Sơn bỏ lại sau lưng 2 thân thể tím đen đang nằm bất động trên nền tuyết trắng … đẹp … cái đẹp ma quái của thần chết đang tô lên đỉnh Nghinh sơn làm 2 vị Tu La cũng sững người chưa kịp đối phó ..thì vút .. một thân ảnh nhỏ bé .. đã cắp lấy 2 người nọ bay vút ra khỏi Hồng Môn Yến . Trên bàn chỉ còn vương lại tờ hoa tiên nhỏ
“ Ngạo Thế ma đầu .. Tiểu Nghi
ta quyết đòi lại mối nhục của Nga My Phái hôm nay"
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm chopmat
#20
Thành Tương Dương ..
Thi Âm Quán …
Lúc này Lan Hoa kiếm khách bình thản bước xuống lầu … trên mái tóc chàng thanh niên này vẫn như thường lệ là 1 nhành hoa lan … nhưng lần này là nhành lan bằng ngọc tía … bằng hửu của hắn tặng .. tuy chỉ là lan bằng ngọc .. chả hiểu sao hắn cứ thi thoảng lại đem xuống ngửi .. dường như lâu ngày ngay cả thiên hạ cũng cảm nhân đóa lan ngọc đó cũng ngát hương thơm …
Ngạo Hy vừa nhác thấy bóng Trình Bách Linh vội reo lên …
_Lan Hoa huynh … đại ca của muội đâu rồi … Ngạo ca ca hứa dẫn muội đi ngao du sơn thủy cùng Tuệ tỷ tỷ . mà giờ chả thấy họ đâu …
Lan Hoa Kiếm Khách quá hiểu tính của Hồng Phấn La sát bèn từ tốn nói
_. Ngạo Hy cô nương hãy an lòng .. tại hạ tin là 2 ngày tới Ngạo Thế sẽ xuất hiện … hắn thản nhiên nói tung tích của 1 trong 2 đại ma đầu .. ngay chốn đông người này nhằm dụng ý gì nhỉ …bất giác hắn ngó qua Cô độc tôn giả Trang Bách Tuyệt và Trang Hạ . Bạch diện thư sinh .. hắn khẽ nhìn ..phật .. hắn tung chiếc quạt trang trí 1 đồ hình lạ mắt .. thoáng chốc chiếc quạt phe phẩy quạt .. giữa tiết trời lạnh lẽo này mà hắn lại dụng quạt quả thật lạ lùng …dường như hắn muốn ra ám hiệu gì đó chỉ thấy Trang hạ nở nụ cười thật lạ lùng như hiểu ý Trình Bách Linh
Trong lúc đó .. Tại 1 ngách hang của Tuyệt đỉnh Nghinh Sơn .. Ngạo Thế .. toàn thân như đông cứng .. hắn trúng chưởng quá nặng của Chung Lệ Diễm .. Hàn khí thâm nhập vào tận cùng xương tủy .. trước mắt hắn chẳng còn thù hận .. chẳng còn nỗi nhớ nhung con gái .. không gian lạnh lẽo chỉ khiến hắn nhớ lại vòng tay và thân thể ấm áp của vợ hắn .... hắn nhếch mép lên cười ngạo mạn .. cho dù nụ cười không còn trọn vẻ khinh mạn đi nữa thì từ nụ cười đó người ta dễ dàng cảm nhận được rằng hắn đã lựa được cái chết cho mình.. lẽ ra hắn muốn chết giữa mùa thu .. chết trong cánh rừng phong thay màu đổi sắc .. hắn muốn chết khi máu mình đỏ cùng màu với lá phong ..
và khi đó sẽ chẳng ai thấy được máu hắn đang chảy ... Hắn mãi yêu vợ ... Nguyệt Thu muội .. mắt hắn đang mờ đi trong một màn sương ảo vụ đầy màu máu .. tự nơi đó bổng hắn nghe văng vẳng tiếng ca ai oán của vợ hắn

Hờn chi đám cúc không hoa..

Tan thành mây khói là đà sương bay..

Lưu linh không rượu cũng say...

Màng chi danh lợi tháng với ngày

Tàn hoa bại liễu sầu ly biệt

Vô ngã hành trang túi khôn đầy

Vận .. hửu vận .. Lệ đầy mắt biếc ..

Khúc biệt ly nát lòng ai có hay

bất giác trong lúc mê muội hắn bổng dưng thốt lên một câu ...
Tuệ muội ...ta ... rồi ngất đi
Tặng Biệt
Phinh phinh niệu niệu thập tam dư
Đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ
Xuân phong thập lý Dương Châu lộ
Quyển thượng châu liêm tổng bất như.
Thơ Đổ Mục

Tặng Biệt

Mảnh mai , nàng mới tuổi mười ba
Tháng hai , đậu khấu mới ra hoa
Gió Xuân thổi nhẹ trên mươi dặm
Cuốn rèm châu , chẳng ai qua nàng

Cao Nguyên dịch

Mảnh mai vừa quá mười ba
Ngọn cây đậu khấu mới là tháng hai
Gió xuân mười dặm đường dài
Rèm châu cuốn hết,chẳng ai bằng nàng

Trần Trọng San dịch



Bỗng dưng linh hồn hắn bay về nơi xa xa thật xa như cái ngày đầu tiên hắn tới nhà Kuzn ... cô bé Khi xưa tuổi 13 .. mà trong mắt hắn còn hơn là giọt mưa xuân .. mát dịu cả trời nắng cháy đỏ khuôn viên thơ mộng
bóng dáng cô bé Tuệ nhỏ bé xinh tươi hồn nhiên tung tăng bên Kunz ...Người bạn thân thiết của hắn ...Ngày đó hắn cùng vợ hắn du ngoạn sơn thuỷ... Nguyệt Thu ...
Bỗng dưng hắn cảm nhận đựơc hơi ấm ... và cả mùi u hương quen thuộc ..hắn cảm nhận được cả nụ hôn ấm .. ấm đến lạ lùng .. chẳng cần phân định là mơ hay thật .. chỉ thấy hắn nhẹ cười .. nụ cười thật miên mang...
Hắn ngất đi …. chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu … lần này hắn cảm nhận rõ hơi ấm .. nhưng hơi ấm kia không phải từ một thân thể nồng ấm .. mà chỉ là từ ánh dương đang sưởi ấm vạn vật …. Ánh dương quang đang động đậy. Có thể biết được bên ngoài đang có gió, bởi vì bóng những chiếc lá chiếu trên nền thạch động khẽ lay động ..
Ánh dương chỉ chiếu sáng được giây lát rồi lập tức biến mất. Chỉ có từ tảng đá trong hang động còn vương hơi ấm kia mới có thể được cảm nhận được ánh dương vẫn còn đang chiếu sáng ở thế giới ngoài kia.
Thế giới bên ngoài vẫn đang sống!
Chỉ có mình hắn là đã chết! Chết cả một tâm hồn … mãi lúc sau hắn mới cảm nhận được bên hắn đã từng có người … một người con gái nào đó đã chăm sóc hắn … với hắn mãi là bí mật … hắn chỉ biết để cứu hắn chắc hẳn người con gái đó phải dùng được bí thuật của tây vực .. dùng chính thân xác của mình phá tan đi áp chế của băng hàn .. quả thật hắn chả biết mình may hay rủi … hắn lại nhếch mép cười…nụ cười thuỷ chung vẫn ngạo nghễ ..
Bất chợt tiếng tiêu khi khoan khi dặt .. quen thuộc cất lên từ bên ngoài ngách động

Lúc này trời lại đã hoàng hôn, bốn bề lại vắng ngắt… Tiếng Tiêu ai oán cất lên không trung âm vực cao vút .. âm thanh cứ bay .. bay mãi như than khóc cùng trời xanh về một mối tình tuyệt vọng …
Bạch Sát Tề Uyên Vy .. vẫn trong trang phục trắng …

Ba ngày sau tại Dòng sông Dương tử

Những ngọn gió đông se lạnh. Cùng với những ngọn gió đó là bông tuyết bay phủ trên dòng Dương Tử. Trong tiết trời giá buốt kia, một chiếc lâu thuyền, với hàng hoa đăng như thể đối chọi với tiết trời giá lạnh. Nếu chiếc lâu thuyền kia xuất hiện chỉ vứt dãy hoa đăng thôi thì chẳng đáng nói làm gì, nhưng trên nóc lâu thuyền lại có ngọn huyết kỳ thêu dòng chữ thảo khiến cho nó trở thành điểm chú ý của võ lâm Trung nguyên, "Thanh Xà Giáo..truy sát Bạch đạo , duy ngã độc tôn".
Trong khoang thuyền, một mỹ phụ với một trung niên đang ngồi thưởng ngoạn khung cảnh những bông tuyết tung rơi lã tả…
Bên chén chiếc lò lữa nhỏ .. bình rượu … Dương Hà Đại Khúc nghi ngút khói Ngạo Thế quay sang nói với Bạch Sát Tề Uyên Vy
_ Muội này bình sinh kẻ uống rượu thường ít uống trà và ngược lại nay ta dùng chung cả trà lẫn rươu thì sao nhỉ
_Trà lịnh nhân thanh, tửu lịnh nhân hôn(Trà khiến người ta sảng khoái, rượu khiến người ta mờ mịt.) Có lẽ huynh là người vừa mê muội vừa thông minh vậy …hahha
_ Hừm … có lẽ ta mê muội thật .. nếu không có lẽ ta đã nhận ra mùi u hương…!!
_ Chát ….
Mặt của hắn lằn rõ năm ngón tay ngọc .. hắn cười hềnh hệch rồi giả tảng ngó lơ đi chổ khác….

傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm chopmat


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Hồi Ức thành Cận Nguyệt 11 3,815 14-05-2015, 09:16 AM
Bài mới nhất: Cận Nguyệt
  PHONG LINH - HUYỄN MỘNG Đông Mai 0 1,017 14-01-2013, 02:00 PM
Bài mới nhất: Đông Mai
  Triến Thánh (truyện ngắn) hvn 2 1,143 24-11-2012, 08:45 AM
Bài mới nhất: Lou.Lou
  Phong Hình Quyền Long Giao Anh 33 10,392 19-05-2011, 11:34 AM
Bài mới nhất: Long Giao Anh

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)