Chủ đề ngẫu nhiên: Nếu là giáo viên, bạn sẽ làm gì khi học trò viết Đơn xin nghỉ phép bằng thơ-linfie
Đánh giá chủ đề:
  • 14 Votes - 2.93 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Phiêu Dao Truyện
#11
Năm Kỷ tỵ cho tới năm Quý mùi nó là bao nhiêu năm vậy huynh big green
Đệ phục , phục cái kiên trì của huynh lắm
00000800000
Tâm rồi sẽ bình an
ღღღღღTài sản của Quang Tạ (View All Items) ღღღღღ
Reply
#12
Trong một buổi sáng trong lành, Phiêu Dao cùng với các con buôn đang ngồi trong quán cà phê sân vườn đàm đạo, thì bất chợt xuất hiện một gã râu xanh, mặt trắng, tướng đi ẻo lả, bóng như đèn nê-on không ai sánh kịp. Hắn lại gần chào hỏi, làm quen:

-Chào các anh!
=Chào cái gì? ra chỗ khác chơi!
-Hắn đưa danh thiếp. Em là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
=Hết hạn thì có, ra chỗ khác chơi
-Rồi hắn lẫn thẫn bỏ đi.
=Thấy hắn cũng tội, nên đứng lên nhanh mà thưa thốt:" Ta thấy chú em cốt cách hơn người, khảng khái bất phàm nên lòng ghen tị, có lời lẽ bất kính, mong chú em tha thứ cho ta"
-Không sao đâu anh ạ! Em hiểu
=Ta thích lối sống thanh cao, thú vui nhàn nhã, hằng ngày được đôi ẩm với bằng hữu bên quán cà phê. Lối sống ẩn dật đó thật khó mở cửa cho người lạ mặt. Thế chú em cần gì?
-Em cần một sừng tê giác
=Quái đảng? cần thứ đó làm gì? mà người lấy chúng cũng ra thốt vào thưa, tới lui trại tù. Không khéo, bị chung thân, ai dám cả gan thương mại chúng?
-Chả là, em cần sừng tê giác để làm thuốc, "cao tê giác cốt", em sẽ mua với giá rất cao, 800 triệu một cái, gồm phí "ngoại giao" với những người "ở trển" nữa!
-Phiêu dao, ngập ngừng chối từ.

Đứng trước món lợi này, đêm nằm suy nghĩ, đắn đo, trằn trọc, nghĩ đến vợ con, ba bữa ăn cơm với muối hột, trong lòng càng xót xa. Nhưng nếu lỡ trót lọt thì gánh nặng đó sẽ nguôi ngoai phần nào...nếu không qua khỏi thì số trời sẽ an bài cho ta trong ngục tối

Đúng 1 tháng sau, nổi niềm được giải quyết. Một người đàn ông đậm chất Tây Nguyên, râu ria được quấn theo những hình thù kỳ lạ, lời nói lơ lớ nhưng có phần dõng dạc, âm thanh như khai sáng lòng người, mở toan mọi ngóc ngách giúp trí tuệ bừng sáng. Hắn xuất hiện như một thiên thần, hắn bảo:

"Nhà em có một sừng tê, đó là vật báu gia truyền của dòng họ, từ khi ông nội đi săn để lại. Nay, do vợ bị nan y khó chữa, phải nằm viện, không tiền chu cấp nên mới phải cắn răng bán bảo bối này. Xin bác mua cho."

Thây cơ hội đã đến...Ta liền hỏi giá tiền, hắn bảo 300 triệu. Chợt lòng thương trỗi dậy, ta trả 400 triệu, làm phước cho 100 tr. Ta gom hết của cải, vay mượn khắp chốn và cuối cùng đã mua được. Trong lòng mừng vui khôn xiết...vì nghĩ đã lời 400 tr
Nhưng trời cao diệt đường người, khi ta tìm cách liên hệ với kẻ bán nam bán nữ kia, thì hắn đã tẩu thoát. Ta tìm tên người Thượng, hắn cũng không rõ tâm hơi. Lòng đau như cắt
pd
Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Reply
#13
Sau cú lừa đảo, ta sống lây lất, ngày đây mai đó, đêm làm bạn với ánh trăng, chiếu kết giao với lề đường, phải tích góp dữ lắm mới trả xong món nợ khổng lồ đó và dành dụm một ít vốn để làm ăn. Ta gặp Liễu Thanh-người bạn lâu năm, dẫn dắt ta cùng tham gia hoạt động buôn bán. Chỉ vài năm, lại phất lên nhanh chóng.
Ta mang ơn Liễu Thanh, như lửa cần rơm, như sông cần cá, như cơm không thể vắng trà, là đôi bạn đồng hương, đồng tiến là vậy!. Hắn có đầu óc kinh doanh nhạy bén, hoạt động hầu hết trong lĩnh vực mua bán, tìm tòi những mối quan hệ ngoài biên giới, giúp ta nhiều lắm!
Đến hôm nay, nhìn lại thành quả, trong lòng vui vẻ, thoả mãn, sảng khoái tràn ngập. Bên cạnh vợ đẹp, con ngoan mà bất kỳ một kẻ phàm phu nào cũng mơ ước cả. Một hôm, xuất hiện một kẻ lạ-hắn tên là Bổn Tiện, hắn vốn là tay thương nhân kiệt xuất, thân hình béo to, cặp mắt hi hí như đang ngủ, hai gò má cao ngất ngưỡng, bụng phệ như mang thai chín tháng không ai sánh kịp. Hắn muốn cầu hôn con gái của ta.

-Chào nhạt phụ! Con tới đây là muốn cầu hôn với tiểu thư, mong nhạt phụ đồng ý cho...
=Ta vốn định gã con gái cho thầy lang, tuy chúng nghèo nhưng thân thể sạch sẽ, tánh kỹ lưỡng lại ít nhiễm bẩn. Còn như ta với ngươi, bàn tay đã dính vi trùng của tiền, nên không thể chăm sóc tốt cho đàn bà
-Sao nhạt phụ lại nhẫn tâm nói vậy, kẻ cho hạnh phúc, sự sung túc cũng chính là kẻ nên chọn. Hiền tế tự thấy mình là kẻ xứng đáng. Con biết nhạt phụ đang cần mua 1000 tấn cao su, mà chưa tìm thấy chỗ bán, nếu vậy thì?
=Đứng trước món lợi, ta sáng mắt, nên cũng nhận lời. Được rồi, ta với ngươi vốn là con buôn, nếu ngươi có thể bán, thì ta sẽ mua. Còn chuyện tình cảm, thì cần phải có sự đồng ý của con gái ta, đó là phần phúc của ngươi, nếu nguyệt lão se duyên thì có chạy trời cũng không thoát. Ta sẽ giúp...
-Vậy, hiền tế sẽ biếu luôn 1000 tấn cao su cho người
=Ấy không được, công ra công, tư ra tư, nhà ngươi hiểu chửa?

Rồi hắn hứa sẽ bán rẻ cho ta, hắn đi thuê tàu chở hàng, rồi cùng ta ký vào bản giao kèo. Do đã từng bị gạt, nên ta cẩn thận lắm, ta cho lính gác theo dõi hắn, xem hắn có động tỉnh, có thật sự giao hàng cho ta hay không?. Bên cạnh đó, bắt hắn bổ sung thêm điều kiện vào giao kèo:" Nếu không giao hàng thì phải bồi thường 100% giá trị lô hàng, trừ trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bão lụt".
Song, hắn trở về Trung Quốc, hứa hẹn với ta một cuộc đổi chát đầy lợi lộc.

Lòng vui vẻ, ta liền gặp Thất Đạo- một người mới quen trong chợ, hắn là người Đài Loan. Cách đó mấy hôm, hắn có tìm, nhờ ta mua 1000 tấn cao su. Nay, ta liên lạc với hắn, cùng hắn ký vào bản giao kèo "sẽ bán 1000 tấn cao su vào tháng sau". Do đã từng bị lừa gạt, nên ta cũng rất cẩn thận, điều tra lai lịch của Thất Đạo và ghi rõ thêm điều kiện trong giao kèo: " Nếu các bên cố ý không thực hiện kế ước, thì phải chịu phạt và bồi thường 100% giá trị lô hàng"

Đúng một tháng sau, Bổn Tiện báo cho ta biết: "Hàng gặp thiên tai, không thể giao được". Ta không thể bắt hắn bồi thường. Nhưng Thất Đạo bắt ta phải bồi thường cho hắn. Từ đó, ta phá sản, phải long đong khắp đầu trời cuối hẻm.

Ta chạy đến Liễu Thanh, kể lại câu chuyện. Hắn hỏi:
-Sao lúc đó, không tìm mối hàng khác để giao cho Thất Đạo?
=Ta không biết
-Sao lúc đó, không gia hạn thêm thời gian?
=Ta chưa làm
Rồi Liễu Thanh, bặt tiếng căm hơi, đời đời không nói.

Ta phải vào tù, trong tù quen biết nhiều vị ẩn sĩ, học được nhiều món nghề kỳ dị. Sau khi ra tù, mới biết mình bị hai tên đó thông đồng lừa gạt. Lòng đau như cắt
Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Reply
#14
Sau khi ra tù, mới thông hiểu lẽ đời rằng: "trong một khoảng thời gian ngắn, dân buôn khó thể gom đủ 1000 tấn cao su", do vậy, đứa hiền tế tương lai đã dối gạt ta, lợi dụng lòng tin tưởng, sự thương yêu mà qua mặt. Ấy là cái số phận phải long đong, là cái vô duyên trong buôn bán, nên từ đó ta chuyển sang nghề "lên đồng" để kiếm sống qua ngày.Như câu:"hầu đồng gốc tự ngàn xưa", đã là gốc thì sẽ ra cây kết trái, mà từ đó, đạt được nhiều thứ mà hưởng thụ, có thể sống qua ngày, nếu như chăm chỉ ngồi hầu cho thiên hạ.
Trong tù, có nhiều vị ẩn sĩ đã trân truyền cho ta nghề "lên đồng", bằng cách nói "6 không":
+Không có chuyện gì mà không thể làm được.
+Không nên sỹ diện mà không làm
+Không tiền thì không tiếp
Trong nhiều năm, ta chỉ ngồi mà nói chuyện có-không, được-mất với dương gian. Ta áp dụng nhiều món nghề kỳ dị khác, như: Marketing, sale off giảm giá, ban đầu chỉ là Marketing truyền miệng. Về sau, đẩy mạnh quảng cáo trên các thiết bị di động, quảng cáo trên hệ thống TV công cộng và những chiêu trò khuyến dụ như: tặng hoa, chocolate, vé xem phim, dịch vụ lau dọn nhà, spa và nhiều thứ khác...Trong vài năm, ta đã đánh đổ hàng trăm đối thủ lên đồng khác, tranh thủ dành thị trường khách hàng, mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn quốc.

Ta thành lập công ty TNHH Tâm Linh Nhật Nguyệt với số vốn kinh doanh trên 1 tỷ đồng, mở quầy tiếp thị lưu động, xây dựng một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, săn lùng những địa điểm mà khách hàng trung thành hoặc tiềm năng lui tới, triển khai một gian hàng nhỏ để tổ chức những trò chơi, sự kiện như: bóc thăm trúng thưởng, giải đố tâm linh, xem tướng miễn phí, bói tình duyên thử,...Hoạt động này đã mang cơ hội cho ta tiếp cận được với hàng trăm, hàng nghìn khách hàng, nhưng chủ yếu là phụ nữ. Đó chính là điều phải đắn đo, trằn trọc, nên ta quyết tâm thử nghiệm với đối tượng khách hàng mới là Nam, bằng cách tham gia mạng xã hội, thành lập một diễn đàn cho phép bày tỏ ý kiến, tham gia bình luận các cuộc trò chuyện liên quan đến vấn đề tâm linh. Phút chốc, ta đã thuyết phục được nhiều người tin tưởng. Không dừng lại ở đó, ta tiếp tục tham gia các sự kiện liên quan như: tìm cốt liệt sĩ, tìm bảo vật tiền nhân, làm từ thiện, cấp phát học bổng cho học sinh nghèo, tài trợ độc quyền một số sự kiện lớn trong nước, triển khai hàng loạt buổi hội thảo nhỏ để mở rộng các mối quan hệ cũng như quảng bá tên tuổi công ty. Bên cạnh đó, sẵn sàng làm thân và kết giao với giới truyền thông và quan chức chính phủ, để khẳng định thêm vị trí cũng như cần cấp ô dù để che trở, khi cần.

Cho đến nay, nhờ khiếu lừa phỉnh, ta lại được ấm no, hạnh phúc, rồi ta lại thấy xã hội vô cùng văn minh.
pd
Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Reply
#15
Bây giờ, ta đã trở thành giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, dưới tay có biết bao nhiêu môn đồ, đệ tử sẵn sàng đợi lệnh, quyền uy tột bậc, ta cho phát hành đĩa CD, VCD, DVD về những bài giảng của ta và share miễn phí trên hàng loạt các trang mạng xã hội như: Youtube, việt giải trí,... Ta luôn có chính sách khuyến dụ các đệ tử, môn đồ và những người tin tưởng vào khả năng thần thánh của ta, gạt họ để góp tiền tài vật chất, nhằm xây dựng giáo hội, tận dụng số tiền đó để đầu tư bất động sản và tham gia vào lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhanh chóng trở thành chùm tư bản. Do có mối quan hệ với Dương Chí Dũng nên ta không bị bắt như Bầu Kiên.

Một hôm có một nữ tín đồ, tên Vĩnh Thy đến gặp ta. Vĩnh Thy là một người phụ nữ đã goá chồng, nhưng vẫn còn nét rạng ngời son trẻ, hàm răng trắng như ngọc, đôi môi đỏ thắm, là một anh thư trong lĩnh vực kinh doanh, là một trong những người đã giúp đỡ ta về tiền bạc để có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Một nửa ngưỡng mộ, một nửa mến thương là vậy!

Vĩnh Thy khóc:
-Thiếp khổ quá! Phiêu Dao tiên sinh có thể giúp cho....?
Phiêu Dao:
-Nàng cứ nói!
Vĩnh Thy:
Gần đây, thiếp bị một tên cường hào ác bá gạt. Trong lúc nhà xưởng của thiếp đang tăng năng suất, có một đơn đặt hàng gởi đến, nói với thiếp rằng: "cần 10,000 cái áo len mùa đông". Sau khi nhận email, thiếp lưỡng lự, không muốn nhận may, vì xưởng của thiếp đang rất bận vì phải may gần 50,000 quần áo đồng phục của sinh viên. Nhưng tên này cứ gọi điện, quấy rầy, hắn nói cần mua gấp. Hắn hẹn thiếp ra quán nước. Rồi hắn bàn:" Nếu xưởng của cô em đang bận làm, thì 5 ngày, anh sẽ chở một xe thôi!". Thiếp thấy vậy, nên nhận lời, thiếp và hắn cùng ký vào bản giao kèo: "5 ngày một xe đến chở, chỉ chở một xe khi vào xưởng"

Thế rồi, cứ 5 ngày, có một xe đến chở hàng. Lần đầu, là xe nhỏ chở khoảng 500 áo, Lần hai, xe lớn hơn, chở 1000 áo. Lần ba, xe tải lớn chở 2000 áo. Xưởng may của em làm không kịp. Hắn nói là thiếp đã vi phạm hợp đồng, vì thiếp mà hắn không tổ chức kịp buổi triển lãm, và không giao hàng kịp cho đối tác của hắn. Hắn bắt thiếp phải bồi thường cho hắn.

Sau khi nghe chuyện, Phiêu Dao giận đỏ mặt, bèn thét lớn:
Thật là quá đáng! Được rồi, ta hứa sẽ dành lại công đạo cho nàng. Vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nên Phiêu Dao quyết phải trả thù cho người đẹp đã từng giúp ta một thời. Ta đóng giả vai thương nhân Trung Quốc và gởi một bức điện tín cho tên ác ôn kia, nói rằng: "Ta cần mua 10,000 áo len mùa đông, giá cả bên mua đề nghị", thấy hắn mừng rỡ đề nghị mức giá 115 USD/1 cái, một mức giá khá cao, nhưng ta cũng đồng ý mua 10,000 cái áo len, tổng trị giá: 1,150,000 USD. Hẹn 24 ngày nữa sẽ giao hàng. Nhưng đến ngày thứ 13, ta gởi cho hắn bức điện tín thứ 2: "Hiện tại, ta chưa có giấy phép xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương Việt Nam, phiền anh gởi tiền cho ta vào tài khoản 50504747 tại Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC). Sau khi, có giấy phép, ta sẽ trả tiền hàng và tiền đó nữa.". Nghe xong, hắn đồng ý. Ta khuyến dụ hắn gởi 15,000 USD cho ta. Sau đó, Phiêu Dao tẩu thoát sang Trung Quốc, đánh bạc chược

Mấy hôm sau, Phiêu Dao trở về nước, mang theo một hợp đồng mua 5000 cái áo len, hao tốn gần 700,000 USD, rồi bán rè lại cho Vĩnh Thy, giúp em ấy thoát khỏi vụ kiện. Xong chuyện đó, Phiêu Dao đã nhận được một tin nhắn khá mùi mẫn: "Cám ơn tiên sinh nhiều, thiếp rất biết ơn tiên sinh ạ". Trong lòng, tràn ngập sự khoái trá. Những tưởng tình duyên tốt đẹp, ai ngờ bị chia rẻ đôi đường. Vài ngày sau, ta cho kế toán sang đòi tiền trả chậm. Kế toán trở về, cầm theo đơn khiếu kiện của Vĩnh Thy, với tội danh " Bán hàng không đúng với chất lượng vải len đã quy định trong hợp đồng, phải chịu phạt với tỷ lệ 50% giá trị lô hàng". Ta đeo đuổi vụ kiện đến ốm o, gầy mòn, trong lòng đầy nỗi oán hận, chỉ biết gào lên:

"Thành cũng đàn bà, bại cũng đàn bà"
pd
Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Reply
#16
Số của ta là số bị lừa, không thể ăn nên làm ra lâu dài được, đó là cái bóng của cô quạnh, đơn thân độc mã giữa cuộc đời nhiều cạm bẫy. Do vậy, ta cần phải có một quân sư, như Gia Cát Lượng giúp cho ta thôn tín thiên hạ. Nhớ xưa, ta có quen biết với Thúc Bảo, hắn là một tay mưu lược uyên thâm. Ta và hắn đã từng làm nghề vận tải giao nhận, đã từng vận chuyển cho biết bao nhiêu lô hàng. Một hôm, hắn nảy ra ý định dỡ nắp công-tơ-nơ, trộm hàng, rồi đậy và hàn nối liền lại. Biết bao nhiêu sếp lớn, nhỏ đều khóc lóc sướt mướt, thảm thê. Nhưng ít lâu, hắn bị bắt. Đến giờ, không rõ tâm tích.

Trong lúc đi lang thang để tìm hắn, ta thấy một quán cơm gà.
Trên bảng treo giá: CƠM GÀ. GIÁ 1 .000( Số 1, rồi để trống 1 khoảng, ba số 0)
Ta thầm suy nghĩ: Cùng lắm, thì 19.000 đồng/ một dĩa
Khi bước vào trong, thấy bà chủ quán mặt thẹo, bưng trên tay một dĩa cơm gà, bàn tay nhớt nhát. Khi bỏ cơm vào miệng, tuyệt nhiên nuốt chẳng trôi. Ta hỏi dò địa hình, tìm kiếm nhà của Thúc Bảo, cùng trò chuyện về gia đạo. Sau đó, ta hỏi giá tiền, thì biết rằng: 100.000 đồng. Giận đỏ mặt, ta hỏi cơm gì mà mắc thế. Bà chủ quán mặt thẹo, trợn mắt dữ dằn, thét lớn: "Cộng thêm chi phí phục vụ", làm ta sợ hãi không dám thưa thốt gì thêm...

Mỏi chân, ta gọi một chiếc xe ôm, chở ta đi cảng quận 4. Tên xe ôm chào giá 60.000 đồng, hắn năn nỉ mời ta. Ta thẳng thừng từ chối:" 40.000 đồng, đi hay không thì tuỳ". Thế rồi, hắn chở ta đi đến nửa đường, hắn dừng lại bảo :" Hợp đồng của tớ với cậu là 40.000 đồng, đi hết đường. Bây giờ, tớ chở nửa đường, tớ lấy 20.000 đồng thôi". Xem ra, ý định của hắn, muốn trở về chỗ cũ để đón khách mới, nên hắn mới lém lĩnh như vậy. Ta không đồng ý, ta buộc hắn phải chở ta đến nơi đến chốn. Thế rồi, hắn chẳng chịu, hắn bảo chỉ chở nửa đường thôi! Ta và hắn gây hấn với nhau ở giữa đường, ầm ĩ, gây ách tắc giao thông

Khi hắn cỡi bỏ mũ bảo hiểm xuống, cái đầu hói dần hiện ra, trắng loá cặp mắt của biết bao người đi đường. Ta mới nhận ra hắn là Thúc Bảo. Cả hai, đều vui mừng khôn xiết
pd
Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Reply
#17
Ta và Thúc Bảo tìm gặp nhau trong một hoàn cảnh như vậy. Rồi hắn chở ta về nhà, Ta mới giật mình phát hiện ra rằng bà chủ quán cơm gà, chính là vợ của hắn, tên: Nguyễn Thị Dị Ứng. Cả hai bên cùng cười nói vui vẻ vì cuộc hội ngộ đầy tính bất ngờ này.
Ta vội hỏi: "Bao năm qua, anh làm gì?". Hắn kể: Sau khi ra tù, suy nghĩ rằng chỉ có những cách lừa đảo thấp kém mới dẫn đến con đường tù tội; chỉ lừa đảo có học thức, được trang bị đầy đủ những kỹ năng tinh xảo mới dẫn đến con đường thành công và gặt hái nhiều lợi lộc. Cho nên, hắn quyết tâm đi học lại, hắn thi vào lớp tại chức, hắn học luật kinh tế chừng hơn 4 năm. Sau đó, hắn thi lên chức thạc sĩ, để xoá cái danh nghĩa tại chức. Buổi sáng, hắn lừa người ta bằng việc lái xe ôm. Buổi chiều, sách cặp lên giảng đường để nói phét cho những đàn anh, đàn chị lớp tại chức. Hắn lập ra rất nhiều công ty ma quái, sử dụng bạn đồng đạo, cùng lái xe ôm ngồi làm giám đốc bù nhìn; nhằm để lách luật và kinh doanh bất hợp pháp. Lâu ngày, hắn đã luyện thành công "Phi Thiên Lừa Đảo Đại Pháp" làm chấn động võ lâm các phái.
Sau khi được hắn tư vấn, ta liền mở công ty buôn bán phụ tùng xe hơi. Ít lâu sau, ta ký hợp đồng làm ăn với một công ty Nhật Bổn(Tên là A), Công ty A mua các dây điện trong đầu máy xe hơi, hợp đồng trị giá 1,000,000 USD, trả chậm trong 6 tháng. Tránh bị công ty A ăn quỵt, nên phải ký với nhau một tờ giấy nợ 1,000,000 USD. Khi trả tiền xong, tờ giấy nợ sẽ được xé.
Ngày 11/2. Công ty A trả 300,000USD
Ngày 14/3. Công ty A trả 200,000USD
Ngày 15/4. Công ty A trả 100,000USD
Mặc dù, công ty A đã trả tổng cộng là 600,000USD. Nhưng ta vẫn đi cầm tờ giấy nợ cho công ty thu hồi nợ B, lấy 900,000USD, sử dụng tài nguỵ biện kiểu Úc, ta che dấu hết các chứng từ chi trả. Chiếm đoạt tổng số tiền: 600,000+900,000=1,500,000USD. Sau đó, hoá trang thành tên hắc y nhân, trốn thoát.
Công ty B cầm tờ giấy nợ 1,000,000 USD đến đòi tiền công ty A.
Công ty A chỉ trả 400,000USD, không chịu trả 1,000,000USD.
Sau khi nhận tin ta đã trốn thoát, công ty B hoang mang, đứng khóc sướt mướt. Trong lúc đó, công ty thu hồi nợ, do Thúc Bảo thành lập; mang tên "Chúa Cứu Thế" xuất hiện; mua lại tờ giấy nợ 1,000,000 USD, từ công ty B, hứa trả 700,000 USD.
Lúc này, công ty B đứng trước hai sự lựa chọn:
1. Bán tờ giấy nợ cho Thúc Bảo, lấy 700,000 USD, trả chậm 4 tháng
2. Xé tờ giấy nợ, lấy 400,000 USD từ công ty A
Công ty B chọn cách số 1.
Sau khi, có tờ giấy nợ 1,000,000 USD, Thúc Bảo liền tìm đến con mồi khác, đó là công ty C. Bán tờ giấy nợ cho công ty C, lấy được 900,000 USD. Kế tiếp, hoá trang thành tên hắc y nhân, tẩu thoát. Chiếm đoạt : 700,000 USD+900,000USD=1,600,000USD.
Công ty C đến tìm công ty A, đòi 1,000,000USD
Công ty A không chịu, chỉ trả 400,000USD
Công ty C khóc sướt mướt. Lúc này, con trai của Thúc Bảo xuất hiện, với danh nghĩa công ty thu hồi nợ "Tình Thánh", mua lại tờ giấy nợ; với giá 700,000 USD; trả chậm 4 tháng. Sau đó, đem cầm tờ giấy nợ cho một công ty D, lấy 900,000USD. kế tiếp cũng hoá trang thành hắc y nhân, tẩu thoát
Công ty D đòi nợ công ty A không được, kêu gào thảm thiết. Lúc này, xuất hiện vợ của Thúc Bảo, thực hiện đúng công thức trên. Những người tham gia vào quá trình này, tổng cộng hơn trăm cuộc, chỉ toàn là vợ, con, dòng họ của Thúc Bảo, tính hết thảy hắn lừa được cả tỷ mỹ kim, sống phè phở cho hết quản đời còn lại...
Nhìn lại một chút, chợt hai dòng nước mắt rưng rưng. Ta chỉ kiếm chác được 1,500,000 USD. Trong khi Thúc Bảo, kiếm chác được 1,600,000USD, không chỉ hắn mà cả bà con dòng họ của hắn. Thật là bất công. Hoá ra, mình cũng chỉ là công cụ kiếm ăn bù nhìn
Nếu chuyện đổ bể, chỉ mình ta là gánh hết hậu quả, dù có án tử cũng không thể bù đắp nỗi....
pd
Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Reply
Đã cảm Ngạo , lanhdien , hvn , MrTee , Phụng
#18
Một hôm, ta và Thúc Bảo ngồi đàm đạo. Đột nhiên, hắn lên giọng dạy đời:
"- Phương nam có thằng giao nhận tên là Bá Thương, ông có biết không? Nó vận chuyển hàng hoá từ biển nam đi qua biển bắc, gặp Hải Quan thì trốn thuế, gặp mối may làm ăn thì liền chuyên chở . Nó gặp một công ty TNHH buôn sắt thép, thấy sắt thép có giá, nên nó định làm một cú rồi gác kiếm ẩn dật, từ nay trên núi mà ngắm cảnh, làm thơ, thưởng trà. Nó nhận chuyên chở với giá cước rất rẻ, rẻ bèo. Nó biết lợi dụng sự tham lam của công ty buôn sắt thép để khuyến dụ một bản giao kèo ma mãnh. Rốt cùng, nó cũng toại ý nguyện. Thay vì, làm người chuyên chở chân chính thì hắn đã cướp luôn số sắt thép kia, để rồi bán cho một công ty khác. Sau đó, hắn gom góp tiền tẩu thoát. Đúng ra, hắn khó bị bắt nhưng vì hắn trốn thuế nên mới vào trại tù nhanh hơn. Ông rút được bài học gì chăng?"
-PD ngẫn ngơ...
-Hắn trả lời tiếp: "Dù là lừa đảo thứ thiệt nhưng cũng phải biết đóng thuế cho thật đều đặn. Nếu cần thiết hãy khai tử doanh nghiệp theo đúng pháp luật. Đừng để phải dây dưa, dài dòng thêm mối lo lắng trăm bề.".
Nhưng ông biết không, thành lập công ty rồi lại khai tử công ty, ta đến cơ quan hữu quan nhiều lần như thế sẽ làm cho cán bộ nơi đó quen mặt. Khó mà làm ăn lâu dài. Cho nên, chúng ta phải tìm ra một công ty cổ phần trên đà phá sản, rồi góp vốn vào. Khi muốn phá thì cũng dễ dàng hơn, ít bị phát giác hơn. Bởi chủ sở hữu thành lập ban đầu là tên một người khác.
Rồi hắn vẽ ra cách kiếm tiền trong thời gian tới:
-Bước 1: Đầu tiên, hãy góp vốn vào công ty cổ phần Sao Xẹt đang trên đà phá sản và phải chiếm tỷ lệ vốn cao nhất, nhằm đoạt quyền quản lý điều hành.
-Bước 2: Kế tiếp, liên hệ với công ty R & P, nhờ chúng làm quảng cáo cho công ty mình. Sắp tới, chúng sẽ đưa hai nhân viên kinh doanh sang bên ta để tìm hiểu và ký kết hợp đồng vào ngày 21/11. Nhưng rất ngại, phải thuê khách sạn cho chúng ở, hao tốn chi phí....Thúc Bảo nói tiếp: Như vầy, có một công ty Lê Mai, đang cần bán túi sách da cá sấu. Ông hãy đến đó, đóng giả thương nhân Singapore, giả vờ mua khoảng 1000 cái, rồi hẹn sẽ về VN vào ngày 19/11 để xem hàng. Chắc chắn, công ty đó sẽ thuê một khách sạn cho ông ở.
-Bước 3: Sau khi, ông có khách sạn để ở, thì tôi sẽ mời 2 nhân viên của công ty R & P đến ở. Vậy là ta không phải tốn một đồng nào để thuê khách sạn.
-Bước 4: Sau khi xong chuyện, ông hãy trả lời với công ty LÊ MAI rằng: ông cần một mẫu mã khác, hoặc hình thức cần phải được chỉnh sửa đôi chỗ, nên ông sẽ không mua lô hàng này. Hẹn vào dịp khác, hoặc sau khi chỉnh sửa theo ý muốn của ông, ông sẽ quay lại. Nhiệm vụ, lúc này là hãy biến cho mau. Nếu trước đó, ông được công ty LÊ MAI ưu đãi như dẫn đi ăn uống, nhậu nhẹt, bia ôm,...thì ông cứ đi để hưởng thụ.
-Bước 5: Ký hợp đồng quảng cáo giá trị thật cao, thường xuyên tăng cường quảng cáo. Cho đến khi, lợi nhuận công ty cổ phần Sao Xẹt âm luôn và mọi cổ đông tỏ ra chán nản muốn bán cổ phần.
-Bước 6: Đứng ra mua hết toàn bộ cổ phần của những cổ đông kỳ cựu và chiếm trọn công ty.
-Bước 7: Sau khi nắm giữ công ty trong tay, ta phát hành trái phiếu, kêu gọi đầu tư.
-Bước 8: Lấy số tiền từ trái phiếu đó, đem đi mua cổ phiếu của ngân hàng, mua càng nhiều càng tốt.
-Bước 9: Thế chấp số cổ phiếu vừa mua được cho một ngân hàng khác. Rồi lấy tiền đó, trả lãi vay và trải cho người mua trái phiếu. Phần còn lại, sử dụng và mua cổ phiếu của một ngân hàng khác....

Còn bước 10 thì...
Phiêu Dao (đang ghi chép): Bước 10 thì sao ạ?
Thấy hắn cầm điện thoại nhắn tin, cười mĩm chi:
Lấy điện thoại ra, nhắn tin với bất kỳ ai mà bạn thích. Hãy đưa dòng tin nhắn là : "Bạn đã trúng thưởng một chiếc xe hơi hiệu To-Yo-Ta, từ tổng đài bình chọn ngẫu nhiên, để nhận được chiếc xe này, phiền bạn gởi vào tài khoản 585896, tại ngân hàng Đông Á, với số tiền 5,000,000VND để chúng tôi đóng thuế và làm một số thủ tục giấy tờ khác. Bạn hãy giữ liên lạc với số máy này và nhận xe tại địa chỉ Nguyễn Kiêm, phường 2, Gò Vấp, Tp HCM"

Phiêu Dao (cười): Đúng là tuyệt kỹ lừa đảo.
pd
Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Reply
Đã cảm MrTee , Phụng


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Truyện cười: Thay phần giữa là xong newbanmaylamkem 0 500 12-02-2014, 11:25 AM
Bài mới nhất: newbanmaylamkem
  Phiêu Dao cần việc làm thêm Phiêu Dao 0 480 10-12-2013, 12:57 PM
Bài mới nhất: Phiêu Dao
  Nhà thơ gia truyền “Pháp Thi Đường” hvn 5 1,050 16-09-2013, 07:04 AM
Bài mới nhất: Phụng
  Bí ẩn những lời “sấm truyền” của Gia Cát Lượng kanguru 1 767 13-06-2013, 10:08 PM
Bài mới nhất: Hạc Đỉnh Hồng
  Bỏ phiếu bình chọn Event Mênh Mông Tình Buồn hothiethoa 28 6,639 11-06-2013, 11:19 AM
Bài mới nhất: Hồ Yên Dung

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)