Điên nhất than thở:
- ta thích tắm trăng,chứ ko muốn ôm trăng ngủ,khác cái là bên tắm trong buồng tắm,bên phải tắm giưã trời.
Minh Thy liền chọc luôn:
điên nhất quả thiệt lả lơi
nhìn đâu cũng thấy khơi khơi tồng ngồng
Thiết Hoa chộp lấy:
Điên Nhất ra tắm giữa trời
Minh Thi thấy thế ra coi "tồng ngồng"
Minh Thy đáp trả:
MinhThy chửa kịp ra trông
thiethoa đã vội vén phông lên nhìn
Đến lúc đó, Tiểu Chiêu cô nương đòi đi ngủ. Lão hvn lại đề nghị:
-ơ, thế chúng ta bắt đầu nói xấu TieuChieu
Thiethoa chọc luôn:
Tiểu Chiêu đêm ngủ nằm co
đèn thì tắt sạch trăng mò và xem
Nhưng nàng ấy đã thăng rồi, và đề tài được Điên Nhất tiếp tục:
Minh Thi bị muỗi đốt cằm -
Chắc là nường ấy còn nằm ngoài mung (mùng)
Chùng một lát, Minh Thy ca thán:
rượu thời sắp cạn, thơ sắp vơi
chẳng thấy thi nhân đến dạo lời
mây buồn ngưng khúc tiêu lả lướt
ta nhìn bình rượu buồn không vơi
lão Điên ứng:
Rượu thời cứ cạn thơ cứ vơi
Đếch phải thi nhân chẳng trả lời?
mây buồn ngưng khúc tiêu cũng kệ
Chỉ nhìn thì rượu đố mà vơi
Chợt thấy hoathuongsitinh vào mà chả nói gì, Minh thy réo:
Bạn rượu đâu rồi không viết thơ
để ta mong đợi tự bấy giờ
rượu còn chén nữa chờ tri kỷ
uống cạn không thì ta ngẩn ngơ
Rồi chùng một chút, nàng tiếp:
rượu thời cũng cạn, thơ chẳng vơi
thi nhân há lại chẳng buông lời
chị hằng chùn bước ngưng vũ khúc
còn lại bình không lấy gì vơi
Điên Nhất nghe rượu thì sáng mắt ứng khẩu:
Bạn rượu hờ hờ ta có đây
sao không kêu sớm hết ngày
rượu còn một chén thì mua tiếp
sợ gì chẳng đủ rượu mà say
Minh Thy khoái chí:
Bạn rượu bây giờ mới đến đây
để ta kiếm mãi đến cuối ngày
rượu còn chén cuối ai mua tiếp
không rượu thì làm gì mà say
Điên Nhất khề khà:
không rượu thì say bằng niềm tin
Rươu kia không uống cứ việc nhìn
tri âm đôi luc đâu cần tửu
Lim dim
Thiết Hoa nghe thế thanh minh:
Rượu thì Hoa đây có cả kho
Cô nương cứ uống chớ nên lo
Chỉ sợ uống nhiều say túy lúy
Sáng nướng ngày sang đến tối mò
Thế rồi cả bọn khật khà khật khưỡng..thăng cả. Một buổi tối thú vị trên làng thi ẩm!