MÁ, CON GÁI VÀ HỘT VỊT
(Post lại bài ni cho Điên huynh biết muội hem phải là con nhà gia giáo, dáng cây me cây táo gì ráo )
Ngày xửa ngày xưa, xưa lắc mà chưa kịp lơ (xưa ngót nghét hơn 1/4 thế kỷ gì đó), có một người phụ nữ mang trong "tinh thần thép" (tạm gọi thế) mới đủ "lớn gan" bỏ lại cái xứ "cá ăn đá, gà ăn muối" và một ông chồng "thà ở chuồng heo chứ không theo quê vợ", một mình ôm ba đứa con thơ trở về nhà cha mẹ đẻ. Những chuyện nội tình ruột gan phèo phổi bên trong "vụ án" này xin để dịp khác kể, lần này chỉ xin lảm nhảm cái chuyện người phụ nữ trên (nhân vật "Má", muốn thêm chữ "mì" vô lắm nhen
mà hổng dám
) - quản lý đứa con út (nhân vật "con gái") dưới đây.
Con gái là đứa sinh sau đẻ muộn, lại thêm đèo đẹt, èo uột nên nghiễm nhiên trở thành một "tiểu thơ con nhà nghèo bất đắc dĩ". Má buôn tảo bán tần đủ nơi đủ kiểu nhưng mà quản lý con gái thì ôi thôi chỉ "độc tài" cai trị có 1 kiểu thôi. Suốt thời tiểu học, trung học, quá giờ về thường ngày 5 phút vẫn chưa thấy con gái lò mò về là Má đi tìm rồi, về không khéo là ăn no đòn. ("Công cụ thi hành án" là mấy nhánh tầm vông nhỏ nhỏ Má ra đằng sau mương chặt về, dùng để "trị" chung 3 anh em. Công bằng mà nói con gái là đứa bị ăn đòn ít nhất, chắc tại mít ướt và nhát đòn nhất, mới giơ roi lên chưa quất đã nước mắt lã chã rơi rồi
).
Nhớ hồi mới vô cái "trường xưa", được người ta tặng vé đi xem ca nhạc, nhưng nhà xa quá tối không thể về được nên con gái xin má cho đi xem ca nhạc xong ở lại ký túc xá ngủ với nhỏ bạn. Má nhất định không cho đi; con gái kiên quyết dắt xe đạp đi ra. Má cầm cây chổi lông gà lăm lăm trên tay, bảo: "Mày có giỏi mày đi tao coi." Con gái nước mắt lã chã: "Má có đánh chết con, con cũng nhất định đi." Má hết cách đành để con gái đi, keke. (Ôi cái thời nông nổi ấy! Nhớ cái giường có "con ma ngủ" của nhỏ C. Ù quá
). Đến giờ vẫn vậy, vẫn "giờ giới nghiêm", câu Má thường "nổi lửa" nhất là "Mày đang ở đâu mà giờ này chưa chịu về nữa hả?"
, còn câu con gái hay "chữa cháy" nhất là "Dạ, con đang trên đường về".
Túm lại, con gái lại là đứa "ngỗ nghịch nhất nhà", "phá sản nhất nhà" (nguyên văn lời má). Khi nói giảm nói tránh hơn tí thì Má nói: "Tao đẻ mày thật là vô ích. Biết vậy hồi đó tao đẻ trứng gà, trứng vịt gì cho rồi. Luộc ăn còn béo bổ, không nở bề ngang cũng nở bề dọc. Đẻ mày, phải nuôi mày lớn, nuôi mày ăn học, tiền chất ngập đầu mà cuối cùng tao hổng có thu được lợi ích gì hết." (Ôi tội nghiệp Má, đầu tư nhầm vô dự án không khả thi rồi
).
Má không biết cách xài điện thọai di động. Lần nọ, con gái chở Má đi châm cứu nhưng có việc đi 1 lúc, chở Má lại Maximax CH chơi rồi lát trở lại đón. Cẩn thận lấy điện thọai anh Hai bỏ vào túi áo khóac Má hẳn hòi, còn chỉnh vừa rung vừa reng nữa, chỉ dẫn là chỉ cần bấm cái nút này là nghe thôi,... vậy mà lúc con gái quay lại gọi cả mấy cuộc mà Má vẫn "ngây thơ không nghe gì".
Hôm nay, đang giờ làm việc, thấy số chị Ba gọi, con gái bắt máy. "A lô, em nghe nè". Bên kia im lặng, đằng hắng rồi cười hí hí: "Má nè, hổng có gì đâu, tự dưng gọi mày chơi thôi chứ hổng có gì... Thôi má tắt máy à nghen" , nghe tiếng chị ba cười và tiếng má hỏi "ủa bấm nút này tắt phải không mậy?" rồi nghe tiếng "tút tút" cúp máy. "Tự dưng" con gái thấy vui vui. Ố là la. Má của con!