Chủ đề ngẫu nhiên: Bài thơ đúng tâm trạng,...-lanhdien
Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
THAO THỨC
[Hình: nhung-hinh-anh-dep-ve-mua-thu-3.jpg]

Ý THU..


Trầm ngắm hồn thu trải ánh thu
Nghe dòng thắm thiết nhạc lòng ru
Kéo hồn sĩ mộng về nhung nhớ
Dào dạt, lâng lâng chốn mịt mù

Để thấy rằng thu đậm thắm tình
Cho bầu trời nhạt, lá rung rinh
Rồi nghe da diết niềm tâm sự
Từng chiếc vàng rơi rủ xác mình!

Cho nhớ, cho thương về diệu vợi
Cũng nầy ngày tháng của xa xôi
Cũng bầu lặng lẽ, trời thanh vắng
Cũng nét u buồn, cũng lá rơi

Thế biết rằng thu mãi sống còn
Cho dầu năm tháng vướng sầu hon
Tình ai vẫn thắm khung trời mộng
Vẫn dưới trời thu một ánh hồn!

Muốn kéo hồn thu khỏi bóng tàn
Cho bầu lặng lẽ hết vương mang
Nhưng sao chẳng thể vì thu bởi
Có gió heo may phủ ngập tràn

Bởi tiếng là thu phải gọi thu
Cũng bầu êm ả, mộng hồn du
Cũng theo vòng chuyển về khung ảnh
Nhưng sắc hồn thu của mỗi thu

Sẽ có ngàn thu, gió thổi vờn
Khi trầm nghe tiếng lộng từng cơn
Và theo mây giạt về khung ảnh
Chốn ấy! Thu sang! Cõi mộng hồn!


Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng,tham gia Thi Ẩm Lâu từ ngày Sep 2016.
Reply
Đã cảm
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSj0UcAUh8gPMtywNm4tFR...prQ7pSY2yg]

CẢM THU..


Thu cảm nên trời nắng dịu hanh
Cho mây nhạt loãng giữa khung xanh
Suy tư hằn dấu dần theo mộng
Toả thắm hương lòng một lối quanh

Thu cảm nên gieo lắm nỗi lòng
Cho hồn thương sống trải mênh mông
Cho thơ, cho nhạc ngàn tâm sự
Ngào ngạt men say, ấm áp lòng

Nếu bảo rằng thu chẳng có tình
Thì sao vắng lặng lại rung rinh
Con tim thao thức về xa vợi
Ủ ấp yêu thương vạn nẻo tình!

Thu cảm, nhìn thu thấy cảm thu
Cảm thu chan chát nỗi sầu ưu
Để cơn gió nhẹ mang tơi tả
Chuỗi lạnh bâng khuâng, ánh nhạt mờ

Đơn điệu hồn thu giữa bóng tàn
Nhìn từng lá rụng kéo miên man
Để bầu trăng sáng, sao buồn bã
Bởi dưới trời thu ngập lá vàng

Thu đến, thu đi, thu trở lại
Nỗi niềm như đọng dưới tầng mây
Mang bao ý sống vào nhân thế
Để biến dương trần, một cánh bay!

Mới hay thu cảm, cảm thu hoài!

 

Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng,tham gia Thi Ẩm Lâu từ ngày Sep 2016.
Reply
Đã cảm
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTxxLL7Q7wRfodymSg-4rA...puHKBUGWvw]

HỠI NGƯỜI ƠI......


Bởi em là một cánh hồn bay 
Vạn lý, ngàn cây, một cảnh say 
Gió cuốn thân mờ nên vọng hút 
Cõi trời lồng lộng đến tầng mây 

Chẳng để ngàn thương nhuốm bụi sầu 
Khi trăng ánh nhạt trói tình sâu 
Lòng em chỉ gửi về xa vợi 
Có nhận về ai nỗi thắm đâu! 

Em cánh chim hồn trôi viễn mộng 
Sao về bó gối buổi chiều đông 
Tình em trao tặng về biển suối 
Chốn đó cho em rạng sắc hồng 

Thôi nhé người ơi đừng lả chả 
Giọt sầu trả lại mảnh trăng qua 
Hãy nâng ý sống về khung rộng 
Trải thắm tâm hồn một khúc ca: 
Thu ơi! Thu hỡi! Hỡi....Thu tà!


Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng,tham gia Thi Ẩm Lâu từ ngày Sep 2016.
Reply
Đã cảm
[Hình: hinh-anh-mua-thu-11.jpg]

THU CẢM..


Thu cảm nên trời ánh nhạt thôi 
Cho cơn gió nhẹ thoáng làn hơi 
Vầng mây lờ lững, bầu xa vợi 
Chiếc lá khô vàng, bóng nhỏ rơi 

Trầm lắng tâm hồn, vương tiếng gọi 
Nhẹ nhàng ý mộng, trải trăng soi 
Thu đi, thu đến trời không tối 
Bàng bạc hồn ai nỗi thắm ơi! 

Nếu nói rằng thu đến để sầu 
Mà sao thơ, nhạc ý tình sâu 
Điểm tô lẽ sống đời nhân thế 
Ngào ngạt hương say, thắm ngọt ngào 

Nếu bảo rằng thu chẳng để sầu 
Mà sao nghe nặng một niềm đau 
Để cho vàng lá rồi rơi rụng 
Vắng lặng trời mây, ánh nhạt màu 

Thôi nhé! Trời thu vẫn mãi thu 
Ai buồn, tơi tả, nỗi âm u 
Ai vui rộn rã bầu tâm sự 
Thu vẫn là thu, mãi vẫn thu!


Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng,tham gia Thi Ẩm Lâu từ ngày Sep 2016.
Reply
Đã cảm
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRNQrIyjpwEyTRjwYjAOkg...W3BbdtTB9w]

THẮM THIẾT


Cảm xúc vần ai dáng lững lờ
Ngọt ngào, ấm áp trải lòng mơ
Xua tan u tối thời bơ ngớ
Tiển biệt quầng đen chuỗi mập mờ
Cho trăng lóng lánh, khung trời mở
Để gió đong đưa, bóng mộng mơ
Trả lại xa xưa thời tủi nhớ
Nhẹ nhàng, êm ả cánh hồn thơ!


Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng,tham gia Thi Ẩm Lâu từ ngày Sep 2016.
Reply
Đã cảm
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQn-UIVoiXQ2hmS_U8wz7i...yTtks-Y_zA]

NÁT LÒNG....


Nước đắng nghẹn ngào ma nuốt lại
Dật dờ, thui thủi, gió heo may
Ngàn xưa khuất bóng trời hoang tịch
Cảnh cũ âm thầm dạ lắt lay
Sợi nhớ, sợi thương niềm héo hắt
Cung buồn, tim thắt, nỗi sầu ai
Đường xa thăm thẳm, hồn tê tái
Một ánh sương tan, nhỏ giọt dài!


Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng,tham gia Thi Ẩm Lâu từ ngày Sep 2016.
Reply
Đã cảm
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQz0hbEGdp9Iiek3Wegnix...HMVVqPUdMD]

(Tiếp Theo Tập Thơ Hồn Lang)
 
 Hồn Lang Trở Về Âm Giới (1)

Dừng xem cái xác lạnh nằm im
Mắt nhắm, thân đơ, một khối chìm
Thanh thản rạng ngời trên nét mặt
Từ đây chấm dứt nhịp con tim!

Biết rõ đó là của chính ta
Hồn thương duỗi bóng kiếm trăng ngà
Phù vân cõi thế quay tìm lại
Ủ ấm thâm tình vạn sắc hoa

Để rồi da diết bầu tâm sự
Thuở ngắm sông xanh gợn sóng cồn
Ba buổi chập chờn muôn sắc ảnh
Hừng đông, đứng bóng, xế hoàng hôn

Đêm đêm thao thức đỉnh chơi vơi
Hứng cánh đong đưa giũ ánh trời
Lúc nhẹ êm đềm ru giấc điệp
Khi hờn lộng chuyển, tím vành môi!...

Cạnh giường, lão phụ, khoé mờ tuôn
Lặng lẽ hồ thu gợn sóng buồn
Vầng trán in hằn bao nỗi nhớ
Năm dài thắm thiết ngắm mây sương

Hai đứa con yêu ửng nhạt màu
Vạn sầu phủ kín trọn niềm đau
Nghẹn ngào, nức nở nhìn cha “ngủ”
Từng phút dòng châu kết tụ, trào

Một đám trẻ thơ xúm xít quanh
Lung linh vầng sáng ánh trăng thanh
Không gian ảm đạm trùm băng tuyết
Từng phút đong đưa gió lảy cành…

Hết rồi! Ngắn ngủi bóng thời gian
Một thuở hồn Lang vượt cõi tầng
Tìm bóng thâm tình ôm ấp mãi
Giờ đây từ giã, gởi người thân!

                        7/7/2016
                Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng,tham gia Thi Ẩm Lâu từ ngày Sep 2016.
Reply
Đã cảm
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQOs_ET3eASPgiVxmJVhqS...mrJ3O7T7zg]

CHO VAY VÀ MƯỢN

Hôm nay dưới ánh của vầng dương 
Mượn chút vần thơ để tỏ tường 
Nhìn thấy tình đời nhiều biến dạng 
Bởi vì BỘI TÍN khiến trăm đường 

Cuộc đời khắp chốn thuở khai sinh 
Tùy thế, tùy duyên với cảnh tình 
Mạnh, yếu, sang, hèn, khôn hoặc dại 
Cũng đều trải khắp cuộc mưu sinh! 

Có người chật vật cảnh làm ăn 
Phương tiện mưu sinh lắm khó khăn 
Gặp phải việc làm không có lối 
Chỉ tìm một cách để nuôi thân 

Mượn vốn của người cho mượn lại 
Trên đe, dưới búa chịu hàng hai 
Nếu anh không giữ điều vay mượn 
Biết lấy gì tôi trả gốc vay! 

Khách bước xuống đò để vượt sông 
Công chèo, vốn chỗ chẳng là không 
Tiền trao, cháo múc, lẽ công bằng 
Mượn trả, vay lời, chẳng bất công! 

Anh nghèo, thiếu vốn, cần xoay trở 
Dựng nghiệp, cứu mình, xây ước mơ… 
Phải hiểu nhờ đâu gây sức bật? 
Nhờ người, anh mới được thời cơ! 

Lại có một người tu nửa tu 
Cơm nhà giao vợ gánh lu bù 
Vô phương vợ phải làm tiền góp 
Chồng chẳng hiểu, thương lại kể sư 

Nhà sư nghe nói cất lời rằng: 
"Hãy nói vợ con chớ bước càn 
Nghề đó không nên tiếp tục nữa 
Bởi nghề tà mạng của trần gian!" 

Thấy sư tung ý trên vi tính 
Kẻ kiếm mưu sinh động nỗi tình 
Mong đức hiếu sinh, sư chỉ rõ 
Vì sao tà mạng hỡi sư minh? 

Rồi cũng có người dầy sách học 
Cho rằng bạc góp công không nhọc 
Ngồi trong bóng mát được tiền vàng 
Ôi! Nhận lời nghe mà muốn khóc! 

Lao động hai điều cũng gọi lao 
Quật quần dùng sức, mệt làm sao! 
Tổn tâm, hao trí, vốn, lui, tới 
Chẳng phải là lao, chớ gọi sao? 

Nầy đây! Mong hiểu cảnh cho vay 
Gạo, áo, cơm, tiền rũi với may 
Nghe thở, nghe than đời khốn khó 
Chạnh lòng, kiếm sống, xuất cho vay 

Tốt vận, xuôi chèo, gặp tín nghĩa 
Chút tiền lãi mọn, tháng phân chia 
Dập vùi hàng tháng, lời đôi chút 
Một cuộc bán buôn, được chút rìa! 

Phải mang canh cánh ngày lo lắng 
Đêm ngủ không yên, lắm trở trăn 
Nếu lỡ không may, gặp bội tín 
Tật mang, tiền mất, võ vàng thân! 

Cho mượn, người nên, mình chút cháo 
Thất thời người rụng, phải lao đao 
Có vào mới hiểu khổ là sao 
Còn kẻ bên lề, có hiểu đâu! 

Thuận tình, thuận ý, thành trao đổi 
Là lẽ tất nhiên, việc ở đời 
Nhờ có vốn vay, anh được việc 
Nhờ công, nhờ vốn tôi sinh lời 

Tại sao lẽ phải người không hiểu! 
Lại thốt lời ra để trớ trêu! 
Sự sống điệp trùng muôn sắc vẻ 
Miễn sao hòa thuận, ý người theo! 

Hôm nay muốn giãi chút niềm riêng 
Cho kẻ kiếm cơm nuôi cửa miệng 
Lại phải gặp người lời bạc ý 
Nhìn đời chẳng hiểu cuộc truân chuyên! 

Làm người được sống cảnh dương trần 
Có phút trải lòng với trở trăn 
Nhưng phải đạt tình, thông hiểu lý 
Lời vàng, ý ngọc, rõ và ràng! 

Chẳng đạt ý tình, lý chẳng thông 
Như cây cầu khỉ bắc qua sông 
Cây cầu CHỮ TÍN run cằm cặp 
Làm té tha nhân xuống vực dòng 

Thế sự, nhân tình, gây mất lòng 
Tội tình nặng lắm! Biết hay không?


Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng,tham gia Thi Ẩm Lâu từ ngày Sep 2016.
Reply
Đã cảm
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTnkn0iBksdteYWLrj4srJ...Tv31k5cSM1]

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (2)

Mình ơi! Lặng lẽ đứng nhìn em
Nức nở, nghẹn ngào quyện trái tim
Tóc trắng phủ dầy, thêm điểm trắng
Từ nay giá lạnh cuốn màn đêm!

Anh vuốt tóc em, tóc chẳng lay
Vì giờ đã biến, mất bàn tay
Yêu thương da diết tình phu phụ
Ảo ảnh làm sao thực tỏ bày

Đành buồn, xa xót ngắm hồn đau
Từ thuở nhung xanh đến bạc đầu
Phận vợ, trọn lòng, vui bổn phận
Thăng trầm, sướng khổ vẫn cùng nhau

Anh nhớ năm xưa, lúc thiếu thời
Bên đường, nhìn thấy sắc hoa khôi
Con tim xao xuyến ngân từng nhịp
Thôi thúc làm quen… ấy để rồi!

Trông trời sụp tối…đón người thương
Hai chiếc kề nhau đến tận trường
Em học, anh chờ, xe dạo phố
Lâng lâng dào dạt cánh ngàn phương

Bởi mang hồn bướm ngưỡng thời gian
Gió mát, trăng thanh, lượn nhánh cành
Êm ả, nhẹ nhàng, thu ghé đậu
Đong đưa, rung lắc vụt bay nhanh

Chỉ tơ vướng víu, mở không thông
Thuyền nhẹ rời đi, ngược bến dòng
Xa cách từ đây, tình mới nở
Đón đưa, ấp ủ….trả về đông!

8/7/2016
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng,tham gia Thi Ẩm Lâu từ ngày Sep 2016.
Reply
Đã cảm
[Hình: 446182-855_1425615970.jpg]

XOÁ MỜ..


Đêm nay thấy nản mảnh trăng mờ
Chỉ kéo về đây vắng lặng tờ
Quyến rũ con tim người thổn thức
Đi về cảnh giới của chơi vơi

Hãy chết đi trăng, hãy lụn tàn
Mi đừng treo đó để ngỡ ngàng
Làm cho bầu tối thêm sùng sượng
Và biến tim thương, hóa phũ phàng

Ta sẽ trở về trong vắng lặng
Thả hồn lờ lững đến xa xôi
Quên đi tất cả không còn nghĩ
Một nát cõi lòng, một tả tơi!

Bởi ta chán ngán cảnh mịt mờ
Huyễn hoặc tâm hồn, nứt rạn mơ
Để vạn cung tình khô đóng lại
Biến thành một khúc cứng chai đờ

Chẳng tội làm chi phải trói hồn
Buộc vào cục đá lắc từng cơn
Rồi lăn vào chốn mờ đêm tối
Đụng gốc cây khô, ngậm tủi hờn!

Ta sẽ cười to, sẽ đứng lên
Ma đời năm cũ nổi lềnh bềnh
Mặc tình xác chết cho trôi tít
Ngắm nghía làm chi để rống rên

Sẽ có ngàn sao, có ánh trăng
Lung linh vầng sáng, choáng phù vân
Linh hồn một thuở ngàn bi lụy
Xoá mờ xưa cũ. quẳng bâng khuâng!


Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng,tham gia Thi Ẩm Lâu từ ngày Sep 2016.
Reply
Đã cảm


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Thơ thể thao. 1t2u3a4n 7 8,720 27-10-2012, 12:12 PM
Bài mới nhất: 1t2u3a4n

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)