Chủ đề ngẫu nhiên: Hình ảnh mừng vẫn còn lầu lần bốn chi hội miền Nam-Mr.Kind
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thương nhớ...người dưng
#1
Những ý nghĩ, mình rất thích, như khi mình viết “Có những buổi chiều vàng hiu hắt gió, những nhớ quên tự dưng lạc về… Là ký ức, ai lại nỡ lắc đầu. Như khi thấy người xưa, ai rảo bước qua mà không len lén ngoái nhìn lại một lần. Như khi nghe tin người xưa, ai nỡ nào bảo vì đêm mà khờ dại, vì vội mà đành thôi. Chớp mắt là qua, đưa tay nhanh mấy cũng không bắt kịp. Nợ nần theo tuổi mà tìm, xa xăm theo chiều mà đến, từ chối là chối làm sao(?!).


Như khi thi sĩ họ Du cảm thán, “Con sáo sậu đen/ Sổ lồng bay mất/ Đứa trẻ lên một/ Đứa trẻ lên hai”. Nhỡ vướng vào nhau một khắc, trăm năm vẫn cứ luyến lưu. Dẫu lời bớt mềm, dẫu tóc bớt xanh, thì đâu cứ lạnh lùng cho được”.

Hay, “Mỗi năm, được nhìn nhau một lần, chạm vào nhau một lần, yêu thương nhau một lần, vuốt tóc nhau một lần, xoa tay nhau một lần. Không phải là đã viên mãn hay sao? Không phải là đã đủ đầy hay sao… Còn gì nuối tiếc mà sầu thương bi lụy. Bởi, đã có bao nhiêu người, đi hết đời này không được nhìn nhau thêm lần nữa? Đi hết kiếp người này, không còn được chạm mặt nhau? Đi hết phần phúc này, không còn nhận được tin nhau”.

1. Bất cứ ai trong chúng ta, đều có một người dưng. Không ai có định nghĩa thích hợp cho danh từ này, tiền nhân thì bảo Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương. Mình hay đùa, Người dưng qua ngõ còn thương.

Người dưng, tức là người không cùng huyết thống. Người dưng ở nhà này, mình ở nhà kia, người dưng có cuộc đời của người dưng, mình có cuộc đời của chính mình. Chẳng qua là, đã có lúc mình và người dưng cùng bước chung một quãng đường.

Quãng đường dài hay ngắn, thì có gì là quan trọng đâu. Vấn đề là đã từng sánh đôi. Mà cho dù không cùng sánh đôi, thì chỉ cần hiện hữu trong ý niệm, cũng đã là người dưng rồi. Người dưng như gió qua trảng nắng, thổi tung lòng mình những xưa cũ luyến lưu.


Có lần, người dưng hẹn gặp mình ở một nơi quen. Mình ngồi một đằng, người dưng ngồi một đằng, toàn nói chuyện đâu đẩu đầu đâu, xong khẽ khàng chào nhau về. Trước khi về, mình hỏi “Hạnh phúc không?”. Người dưng trả lời, “Dạ, có”, rồi hỏi ngược “Anh sao?”. Mình đáp, “Cũng vậy”.



Người dưng quay đi, mơ hồ như khi ngắm mưa chiều phố lạ. Còn thoảng lưu lại mùi cỏ nát tự năm nào, mùi nồng thơm đầy dư vị của luyến lưu. Mình từng viết cho người dưng, một đoạn ngắn đầy mộng tưởng, nhan đề “Những giấc mơ tươi đẹp”.

Mình viết, “Anh đã có rất nhiều giấc mơ, những giấc mơ tươi đẹp… Giấc mơ về những cánh đồng óng ánh lúa vàng, nghiêng ngả gió, cong cớn mây. Giấc mơ về những vùng đất đầy cây xanh, tiếng em cười trong vắt như mạch nước ngầm.

Anh đã có nhiều giấc mơ, những giấc mơ tươi đẹp… Chúng mình băng qua cát trắng, nhặt cho nhau những yêu thương. Nơi ráng chiều đỏ ối cây cầu, dưới tầm mắt không có bóng dáng bất kỳ một ai khác, tuyệt đối không có một ai khác.

Đêm qua, anh mới xem lại bộ phim mà anh yêu thích. Một bộ phim được sản xuất năm 2004, nhan đề Walking tall. Anh không hứng thú lắm với những màn đấm đá hay bắn nhau, anh ngại bạo lực. Anh chỉ thích nhìn lại cảnh, nhân vật chính đi cùng cô nhân tình một đoạn ngắn, rất ngắn… Trên con đường đầy sỏi khô, dưới cái nắng ngập ngang chân mày.

Anh thích điều đó, tự nhiên là thích thôi, cũng như anh đang thích em vậy. Anh thích đi cùng em trên những con đường vắng, tay đan vào nhau cũng được, hay tay không đan vào nhau cũng được. Điều đó có nghĩa lý gì đâu, chỉ cần anh được đi với em.

Anh muốn ngồi lại cùng em dưới một bóng râm. Chúng ta sẽ cùng nhau nói những điều rất cũ. Anh muốn được em kể về tuổi thơ của chính em, cô gái có đôi môi mọng và ánh mắt nhiều đắm đuối.

Anh sẽ không vuốt tóc em, những lọn tóc mềm như tơ óng. Anh sẽ không hôn em, anh sẽ không ôm em, chỉ là anh lặng yên nghe em nói. Anh muốn cất giọng của em vào thẳm sâu ký ức anh, để hai mươi năm nữa, ba mươi năm nữa, nếu lúc đó anh may mắn vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Anh sẽ ngồi trước hiên nhà, nhìn bọn trẻ yêu nhau và như là được nghe tiếng em thủ thỉ từ những ngày đã cũ.

Anh muốn được gối đầu lên chân em, để anh có thể ngửa mặt và nhìn em. Khi đó, em sẽ cắn môi, cắn nhẹ thôi, để anh được ngắm hết sự dịu dàng của em. Anh tin vào thời khắc đó, không gì có thể cướp mất em ra khỏi cuộc đời anh.

Anh muốn được yêu thương em, là nỗi yêu thương không phải mãi mãi, chỉ là trong thoáng chốc này.

Anh muốn, em đi cùng với anh về miền đất đó. Một miền đất lạ, nơi bụi đỏ ngập trong vết giày, thoai thoải dốc và dã quỳ vàng rực hai bên đường. Chúng ta đi bên cạnh nhau, lặng im để cảm nhận cuộc sống đang tan vào trong anh, và cả trong em.

Em đừng cài hoa lên vành tai, vì em biết không, cứ để hoa bình an như lúc này, lúc chúng mình đang băng qua. Thời gian không đợi anh, thời gian không đợi em, nên chỉ có chúng mình tạo nên những dấu tích lưu lại. Sẽ ra sao, em nhỉ. Vào một ngày nào đó, em để lại mình anh trên con đường này, ngoảnh mặt bất cứ phương nào cũng là dáng em. Anh sợ hãi điều đó, và anh rất không muốn điều đó hiện hữu. Là ngay trong lúc này, anh cần em biết bao.

Anh thích em mặc áo vải hoa cổ rộng, như thói quen cũ, anh mặc quần jeans và áo thun đen. Chúng mình sẽ chỉ tay theo bụi mù bốc lên mỗi chuyến xe chạy qua. Bụi bám đỏ khuôn mặt anh, bụi bám đỏ cánh tay em. Cánh tay trắng ngà với những đường gân xanh, yếu đuối.

Anh muốn được nằm bên cạnh em trên những rạ rơm, giữa cánh đồng mới gặt. Chúng ta sẽ cùng nhìn lên bầu trời, em sẽ đưa ngón tay thon dài vẽ vào không trung những hình thù của mây. Anh muốn được ngửi mùi rơm và cả mùi của vùng tóc phía sau cổ em. Anh thích điều đó, thích vô cùng.

Có thể, anh sẽ đọc cho em nghe vài câu thơ cũ của một ai đó mà anh bất ngờ nhớ ra. Hay mình sẽ cùng nói về tình yêu trong quyển sách của Robert James Waller, nhan đề Những cây cầu ở quận Medison. Anh luôn sợ hãi thời gian cũng như anh đang sợ mất em, ngay trong thời điểm này.

Đôi khi, anh vẫn nghĩ nhiều năm rồi nhiều năm nữa, không có em cuộc sống anh sẽ ra sao. Anh sẽ biết tìm vui nơi nào, anh sẽ biết nói với ai về những dự định. Con dế ủ mình dưới những lá cỏ non tơ trong sương sớm, anh ủ mình trong ánh mắt của em, nơi anh muốn hình ảnh của anh được lưu giữ mãi mãi, không gì có thể xóa nhòa.

Anh muốn được ngồi cùng em giữa vùng cát đêm, anh sẽ nhóm lửa từ những cành vụn, chúng ta uống rượu với đá và em sẽ hát. Anh muốn được ướp em trong cái nóng của rượu và vị lạnh của đá. Bởi cuộc đời là những chuyến đi, bởi cuộc sống là những mặt người…

Và chúng ta lớn, như một sự ngẫu nhiên, thời gian bắt đầu bào mòn những giấc mơ. Cả anh lẫn em cùng nhiều người nữa, quáng quàng đối phó với cuộc sống. Đôi lúc, chúng ta không có thời gian để băng qua những vùng ký ức cùng nhau. Dẫu, ký ức là những vết hằn không thể nào xóa nhòa được.

Bao giờ chúng ta sẽ ngồi lại, bên cạnh nhau trong những buổi chiều, trong một buổi chiều, trong nửa buổi chiều. Ngồi như là sự hiện hữu, ngồi để chạm được cả gió đang ve vuốt lông măng.

Anh không biết nữa. Chính em cũng không biết nữa. Nhưng, điều đó có ý nghĩa gì đâu khi bất cứ trong thời điểm nào của đời sống này, anh đều để một góc nhỏ giữ em trong đấy. Chỉ là một góc nhỏ thôi, góc nhỏ của riêng anh, chỉ anh biết điều đó. Anh không quan tâm em có nhận thấy em đang tồn tại trong anh không, anh chỉ cần biết, anh hiểu là đủ.

Anh đã có những giấc mơ, những giấc mơ tươi đẹp, với nắng ấm áp, với mưa ướt thân, những giấc mơ luôn có em đứng đó, bên vệ đường, giữa con đường hay cuối con đường… Em e ấp ửng hồng má, anh lúng túng như trai tơ.

Anh đã có những giấc mơ tươi đẹp, còn em, bao giờ em sẽ có những giấc mơ đấy. Chắc là sẽ có thôi, phải không em(?!).

Chỉ cần chúng ta chầm chậm và không vô tình, chỉ cần em ngơi nghỉ giữa những vội vàng, chỉ cần em nhớ rằng, chúng ta phải có những khoảng thời gian cho riêng mình, em yêu ạ”.

2. Khi mình viết về những giấc mơ, tức là đời sống thực đã không cho mình toại nguyện. Người dưng hay đùa, những tay lãng mạn như mình, thường có tính lăng nhăng. Mình mỉm cười thay hồi đáp, mình ít khi tranh luận với người dưng.

Mình nhớ cái hôm mình đứng trước cửa nhà người dưng, nhìn giàn hoa giấy bung bông đỏ lúc giữa khuya, đèn hắt bóng lên phía ban công, nơi trước đây người dưng hay tựa vào, lòng mình hiu hắt lắm… Toàn ẩn chứa những nỗi nhớ không đâu.

Mình không biết vì sao khi người dưng nói “Thôi”, mình lại mỉm cười quay đi, tuyệt không hề nhìn lại. Giả mà lúc đó, mình quay lại thì liệu bây giờ mình có khác đi không(?!). Có thể sẽ khác, có thể sẽ không... Mình chưa bao giờ hối hận về điều đó. Bởi mình hay tin vào duyên phận, yêu đương lại nhất thiết phải có điều này. Duyên hết rồi, phận cũng tan theo. Mình sợ những níu kéo khiến người dưng mệt mỏi.

Những hẹn hò không phải lúc nào cũng đủ nghĩa trăm năm. Như lúc người dưng nói với mình, bắt đầu nào cũng sẽ kết thúc. Mình đã nghĩ, đó là một ý niệm đầy đau đớn. Nhưng, biết làm sao để thoát khỏi những ý niệm như vậy. Mình vẫn tin, cảm xúc chỉ phục vụ cho thời điểm hiện tại, không phải để lo âu về quá khứ hay hốt hoảng tương lai. Mà thôi, chuyện cũ không nên nhắc lại nhiều.

Chỉ mong, thi thoảng được chạm mặt, đôi khi được nghe nhắc, vẫn cảm nhận được sự bình yên từ phía người dưng, là mình đã hạnh phúc nhiều lắm rồi.

Cũng như bạn vậy, có phải bao giờ bạn cũng dõi theo và mong người dưng của bạn ấm êm(?!)

[Hình: 20_thuongnho68-450.jpg]

Ngô Nguyệt Lãng
Thôi cứ để Trăng tàn theo đêm xuống
Vương víu chi cho nhọc hỡi Tùng khô
ღღღღღTài sản của Phở (View All Items) ღღღღღ
Reply


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  TÌM HIỂU TÍNH CÁCH CON NGƯỜI QUA CHỮ KÝ kanguru 0 499 14-09-2015, 08:49 AM
Bài mới nhất: kanguru
  Người đi ngang phố Nắng Thủy Tinh 2 1,007 13-11-2014, 10:32 AM
Bài mới nhất: Nắng Thủy Tinh
  Lớn lên để biết yêu thương kanguru 26 5,375 04-10-2014, 08:41 PM
Bài mới nhất: kanguru
  Những người già trên hè phố Sài Gòn... Hoathuongsitinh 2 787 08-11-2013, 04:42 PM
Bài mới nhất: Bỏng Ngô Ngố
  [Truyện dài] Người Dưng... Hoathuongsitinh 16 2,076 23-10-2013, 07:43 AM
Bài mới nhất: Agift

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)