Today is a gift
Agift > 02-08-2013, 08:08 AM
Mẹ sinh nàng vốn đã duyên
Lại thêm tính cách ngoan hiền dễ thương
Hai nhà chung một con đường
Có anh hàng xóm cũng thường qua chơi
Thân nhau từ thuở thiếu thời
Cùng nhau vui vẻ quãng đời trẻ thơ
Một ngày hai đứa ngẩn ngơ
Gia đình anh ấy bất ngờ chuyển đi
Anh đi chẳng nói năng chi
Nghe trong lòng có chút gì buồn tênh
Cuộc đời lắm nỗi chông chênh
Nay đây mai đó bồng bềnh mây trôi
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Quay qua quay lại cũng vừa sáu năm
Bao ngày biệt tích biệt tăm
Anh bỗng xuất hiện như nằm chiêm bao
Nhìn anh vóc dáng thật cao
Đứng ngay trước mặt lẽ nào người xưa
Nàng như chợt tỉnh giấc trưa
Mỉm cười e lệ cũng vừa đủ duyên
Mẹ anh thì muốn dâu hiền
Nên qua nhà nói kết liền thông gia
Mẹ anh khoe với người ta
Rằng nàng hiếu thảo thật thà dễ thương
Bác cháu nằm ngủ chung giường
Có tấm chăn kéo đắp nhường mẹ anh
Từ lúc tuổi mới chớm xanh
Nàng đã chu đáo chân thành biết bao
Nàng vào Học viện Ngân hàng
Tính tình vui vẻ bao chàng ngẩn ngơ
Cây si lắm kẻ đợi chờ
Nhưng nàng mặc kệ ngó lơ không nhìn
Anh thì có chút tự tin
Gia đình ủng hộ nên tìm đến ngay
Nói chuyện bao tháng bao ngày
Nhưng chẳng ai dám tỏ bày là yêu
Nàng cũng có chút liêu xiêu
Anh muốn mà chẳng dám liều nắm tay
Thế rồi chợt đến một ngày
Có một cô gái tìm ngay đến nhà
Nói là bạn gái ở xa
Gặp cha nàng kể thật thà chuyện xưa
Ông trời lúc nắng lúc mưa
Tình cảm thay đổi sáng trưa khó lường
Ngày xưa anh rất là thương
Sau này anh lại vấn vương hai người
Cô nói chuyện cũ qua rồi
Nhưng lòng cô vẫn bồi hồi yêu anh
Chẳng qua tình cảm không thành
Vì nhà anh muốn ghép anh với nàng
Nghe cha kể lại rõ ràng
Nàng thấy trong dạ bàng hoàng chẳng yên
Anh là tri kỷ đầu tiên
Là vùng ký ức là miền tuổi thơ
Cuộc sống sao lắm bất ngờ
Anh như thế đã tựa bờ vai ai
Nghĩ mình chỉ đến thứ hai
Nàng không muốn tính dông dài cùng anh
Hàng tuần anh vẫn ghé qua
Rồi mẹ anh cũng mua quà lên thăm
Nàng vẫn ngoan ngoãn nói năng
Mà sao lòng lạnh như băng vậy trời
Nàng nghĩ anh ghé tới chơi
Chẳng qua vì phải nghe lời mẹ cha
Thế là có bữa chẳng ra
Anh buồn nên cũng lơ là dần đi
Nàng đang độ tuổi xuân thì
Bao người theo đuổi nghĩ chi nặng lòng
Trải qua một nỗi long đong
Làm sao biết được đục trong thế nào
Anh thôi cũng chẳng ra vào
Lặng im không nói lời chào chia tay
Anh sao nàng cũng chẳng hay
Thôi không liên lạc từ ngày đó luôn
....
Đến ngày anh gửi thiệp hồng
Nàng nhận bình thản mà không nghĩ gì
Đám cưới nàng cũng chẳng đi
Không biết nàng bận hay vì cô dâu
Vợ anh xa lạ gì đâu
Chính là cô gái lúc đầu của anh
Với nàng chuyện đã không thành
Nên anh quay lại thôi đành người xưa
Xa rồi cái tuổi tắm mưa
Xa rồi những giấc mơ trưa thuở nào…
Ông trời lấy một cho hai
Nàng gặp được một chàng trai tuyệt vời
Chàng này không có chơi bời
Chỉ lo chăm học suốt thời sinh viên
Nàng là cô gái đầu tiên
Chàng gặp cảm thấy như duyên kiếp nào
Ung dung chàng tiến thẳng vào
Mặc cho nàng có biết bao người chờ
Lúc đầu nàng cũng thờ ơ
Nhưng sau rồi lại chỉ mơ thấy chàng
Thế là thông báo họ hàng
Tổ chức đám cưới rộn ràng rước dâu
Chẳng mang hối tiếc nào đâu
Vợ chồng ý hợp tâm đầu với nhau
Nếu mà còn có kiếp sau
Thì nàng vẫn cứ mong sao gặp chàng…