Chủ đề ngẫu nhiên: Còn Ai Với Ai-tieubangphong
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tạp văn
#1
Viết cho con yêu


Không, đó không phải là kỷ niệm. Đó là nỗi đau, một ký ức đau buồn suốt đời tôi.

Khi tôi ngồi viết câu chuyện này, nước mắt của tôi không rơi. Nhưng trong trái tim tôi như có ai đó đang bóp nghẹt.

Đã nhiều năm tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, ngày tôi trở về vùng biển nồng nàn mùi muối với một cành hoa trắng đặt trên mộ con, tôi chẳng bao giờ nguôi ngoai niềm thương nhớ.

Tôi kết hôn khi tôi và chồng đều đã có một công việc ổn định với mức lương đủ trang trải chi phí sinh hoạt cho cả hai. Chúng tôi cũng có một ngôi nhà nhỏ được gây dựng bằng chính sức lao động của mình. Tuy không dư dả nhưng cuộc sống khá êm đềm và không phải lo lắng nhiều.

Bốn tháng sau khi kết hôn, tôi được bác sỹ thông báo rằng mình đã có thai. Tôi vẫn nhớ đó là một ngày tháng 4 đầy nắng và gió. Trong tâm trạng phơi phới và cái nôn nao hạnh phúc khi lần đầu tiên làm mẹ, tôi có cảm giác như niềm vui của cả thế gian này đang chảy tràn trong mình. Chồng của tôi cũng vô cùng hân hoan khi nghe tôi báo tin, và anh đã bế bổng tôi lên trong vòng tay rắn chắc và ấm áp.

Không như phần lớn những phụ nữ mang thai, tôi không bị bất cứ một cơn ốm nghén nào trong suốt thai kỳ. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy 3 tháng đầu thai kỳ của tôi trôi qua một cách hoàn hảo. Tuy nhiên chồng của tôi cũng không vì thế mà chủ quan. Anh đưa tôi đi khám thai kỳ hàng tháng, bắt tôi uống sữa, ăn và ngủ thật nhiều. Vì thế mới chỉ 3 tháng đầu mà tôi đã tăng lên 3kg dù chưa hề thấy bụng. Bụng của tôi chỉ bắt đầu nhú lên vào tháng thứ 4 của thai kỳ. Qua tấm hình siêu âm, bác sỹ chỉ cho tôi thấy em bé nằm gọn gàng trong tử cung, nhỏ xíu với trái tim phập phồng. Tôi đã rơi nước mắt khi lần đầu tiên nhìn bé qua màn hình siêu âm và nghe được tiếng trái tim đập yếu ớt mà rõ ràng của bé qua chiếc máy nghe tim thai.

Đến tháng thứ 5, bé đã biết thúc nhẹ tôi như muốn nhắc nhở tôi về sự hiện diện của mình. Một sự nhắc nhỏ nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho tôi có cảm xúc vô cùng kỳ diệu. Dù cho thế giới xung quanh vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng vẫn chan hòa, dòng người vẫn hối hả giữa nhịp điệu quay cuồng của chốn phồn hoa. Chỉ với riêng chúng tôi là đặc biệt với niềm hân hoan chào đón một mầm sống đã bắt đầu phôi thai và chuẩn bị chào đời.

Theo lời khuyên của bác sỹ và tham khảo các sách báo về chăm sóc em bé trong thời kỳ mang thai, mỗi ngày tôi đều trò chuyện với bé. Bằng cách áp chiếc headphone vào bụng để bé có thể lắng nghe những âm thanh của cuộc sống, bằng cách tự hát cho bé nghe những bài hát ru rất cũ, rất cổ, những bài hát tôi đã được bà tôi, mẹ tôi hát ngày xưa. Với mỗi khúc nhạc, với mỗi âm thanh tôi cảm nhận được phản ứng của bé. Không gì là giống nhau cả. Như khi tôi hát cho bé nghe bằng chất giọng khàn và phô của mình, tôi như có cảm giác bé hơi mỉm cười. Chắc hẳn đối với một đứa bé, không có gì êm dịu bằng giọng nói của người mẹ sẽ mang nặng đẻ đau. Tôi biết giọng nói của tôi không được thanh tao dịu nhẹ, nhưng tôi đã cố gắng để bé có thể thấy được là tôi dịu dàng và êm ái đến thế nào. Trong lúc đó, tôi cũng nhẹ dùng tay xoa lên bụng và khẽ vỗ về bé như thể đang ru ngủ. Và bé, bằng một cách rất tương thông với tôi, bé khẽ trườn mình như thể muốn tôi cảm nhận rằng bé đang lắng nghe, đang cảm nhận sự vỗ về âu yếm đó. Mỗi ngày, tôi đều lắng nghe tiếng va đập khẽ khàng trong lòng mình. Tôi cảm thấy mình không còn cô đơn nữa vì đã có một mầm sống đang im lặng sẻ chia những vui buồn, hy vọng của tôi.

Tôi và chồng lên kế hoạch chào đón bé. Chúng tôi xây một phòng nhỏ ở tầng trệt để dành cho tôi khi em bé lớn dần. Đi đâu tôi cũng tìm kiếm những thứ như quần áo, bao tay bao chân, nón ngủ, khăn bông mềm, bình sữa, núm ngậm, đồ chơi thú bông nhỏ, xúc xắc đủ màu … Và vì còn chưa biết là bé sẽ là con trai hay con gái nên tôi mua mỗi thứ 2 lọai cho cả nam và nữ. Tôi treo những bức hình em bé xinh xắn và nhìn ngắm suốt để mong em bé của mình cũng sẽ có đôi mắt long lanh và nụ cười đáng yêu như thế.

Chúng tôi tìm đọc các sách về chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và em bé trong thai kỳ. Chồng tôi bắt tôi uống sữa mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ và tôi cũng tự bắt mình phải uống thứ nước ngọt lợ và kinh khủng đó với sự an ủi là dành cho em bé chứ không phải cho mình. Chúng tôi cũng thường xuyên đi bộ vào buổi tối theo lời dặn của bác sỹ để em bé khỏe mạnh và sau này sẽ dễ sinh. Quần áo của tôi bắt đầu chật chội và chúng tôi mua thêm nhiều chiếc váy rộng để phù hợp với em bé ngày một lớn dần. Tôi không quan tâm đến những vết rạn da bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều trên bụng mà chỉ lo việc bôi thuốc mềm da sẽ ảnh hưởng đến em bé. Chồng tôi thường xuyên phải xoa lưng và chân cho tôi để giảm cảm giác đau của những cơn đau lưng và chuột rút. Hai bàn chân tôi sưng lên và không thể đi vừa bất cứ đôi giày bệt hay quai hậu nào. Tất cả những thay đổi đó, dù là đau đớn hay khó chịu, ngược lại cũng mang đến cho tôi cảm giác vừa hạnh phúc, vừa bối rối.

Tôi bị sốt 3 ngày, lúc nóng, lúc lạnh đủ cả. Bệnh viện buộc phải giữ tôi lại để kiểm tra xem thai kỳ có dấu hiệu bất thường hay không, hoặc tôi đã mắc phải căn bệnh gì ảnh hưởng đến quá trình thai nghén. Tất cả đều bình thường. Nào ai biết được điều bình thường đó chính là nguyên nhân của tất cả.

Tôi được bệnh viện cho về nhà với một số thuốc hạn chế nhằm giảm tối thiểu tác dụng phụ lên em bé. Nhưng những cơn sốt vẫn không chấm dứt. Một diều lạ lùng là ngoài sốt, tôi không hề bị đau đớn hay bất cứ triệu chứng nào khác để họ có thể kết luận về căn bệnh của mình.

Chúng tôi trở lại bệnh viện lần 2. Nằm khoảng 1 tuần ở đó với chẩn đoán tôi vị viêm tiết niệu, trong khi căn bệnh của tôi hoàn toàn khác, tối ngày thứ 7, tôi bị đau bụng dữ dội. Bệnh viện nơi tôi nằm buộc phải chuyển tôi đến bệnh viện phụ sản do nghi ngờ thai kỳ bất thường và cử bác sỹ đi theo để chăm sóc. Ở đó, người ta phát hiện nơi ổ bụng của tôi có một ổ apxe lớn và hiện đã vỡ. Dịch đã tràn vào ổ bụng. Chính ổ apxe này gây triệu chứng sốt và đau. Ngay lập tức, tôi được chuyển lên bàn mổ cấp cứu. Suốt cả quãng thời gian dài đằng đẵng từ lúc tôi nghe mình sẽ phải mổ cho đến khi họ đẩy tôi vào căn phòng trắng toát, sực mùi ete, thuốc khử trùng, tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng. Bác sỹ nói họ sẽ không làm ảnh hưởng đến em bé của tôi. Nhưng tôi không tin. Tôi nói trong nước mắt rằng, tôi sẽ hy sinh để em bé của tôi được sống. Họ hãy mang em bé của tôi ra trước và mổ tôi sau. Tôi buộc chồng tôi phải hứa là anh sẽ không tái hôn cho đến khi con tôi đủ 18 tuổi hoặc nếu anh có tái hôn trước đó thì hãy giao con cho mẹ của tôi. Lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ được như thế. Còn anh, anh đã nhìn tôi với ánh mắt đau buồn và trách móc. Anh không chịu hứa gì, và chỉ nói rằng anh sẽ đứng chờ tôi ngoài phòng mổ cho đến khi nào gặp lại thì thôi.
Chúng tôi chẳng nói được gì nhiều với nhau vì trường hợp của tôi là mổ cấp cứu. Nhưng lúc nào anh cũng nắm chặt lấy tay tôi. Còn tôi lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng, tôi phải giữ cho được mầm sống trong lòng mình, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì tôi đang có.
Và cánh cửa trắng toát của phòng mổ đã nuốt tôi vào một cõi lạnh lẽo khôn cùng.


Buổi sáng của ngày định mệnh đó, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ. Một điều gì làm cho tâm trí tôi không yên, khiến tôi trở nên nóng nảy và bực dọc với hết thảy.
Đó là từ sáng đến giờ, tôi không cảm thấy sinh linh bé nhỏ ấy gọi tôi. Im lặng. Sự im lặng đáng sợ hơn hết thaỷ. Từ lúc đó, tôi không dám đặt tay lên bụng mình vì sợ. Thậm chí, tôi không dám thở mạnh, không dám đi lại. Tôi gọi điện cho chồng tôi và chúng tôi đến bệnh viện.
Ngay khi bước bên chiếc giường để bác sỹ nghe tim thai, tôi đã biết. Trái tim tôi quặn thắt lại. Cảm giác đó, thực sự không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào mà diễn tả cho đúng. Giống như bạn đang bị rơi xuống một hố sâu hun hút, xung quanh bạn chỉ là bóng đen. Tôi thực sự không muốn nghe bất cứ điều gì bác sỹ nói nữa. Tôi không muốn tin, không thể tin điều đó.

Người ta quấn bé trong một chiếc khăn trắng tinh. Lúc đó, tôi chỉ thấy tuyền một màu trắng toát lạnh lùng. Tôi ôm bé vào lòng, khẽ đưa tay ru nhẹ như thể sợ rằng bé sẽ thức giấc. Thực sự lúc đó, tôi đã thoáng có ý nghĩ rằng, bé sẽ mở mắt ra và khóc thật to. Và nếu quả thực như thế, tôi cũng sẽ khóc. Tôi chưa từng ước mong điều gì hơn thế, lúc ấy được thấy tấm khăn trắng phập phồng vì nhịp thở, được nhe tiếng trái tim run rẩy rung lên. Nhưng bé vẫn nằm yên, không thở, không một sự sống nào. Chiếc khăn trắng lạnh toát quấn quanh người. Đôi mắt nhắm nghiền như một thiên thần nhỏ.

Và chẳng kịp nhìn gương mặt bé nhỏ ấy, tôi đã ngất đi.

Giờ đây, dưới nấm mồ kết bằng những viên đá hoa cương màu trắng tinh khôi, và một bia mộ không có khuôn mặt, chỉ có tên, giữa tiếng sóng xô bờ không ngừng nghỉ và tiếng rì rào của những hàng dương xanh rợp bóng, bé nằm đó, yên ngủ ngàn năm.
Đêm qua sân trước một nhành mai
ღღღღღTài sản của mechichi (View All Items) ღღღღღ
Reply


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)