Đêm còn soi giấc trần gian
Trăng nghiêng nửa mảnh mơ màng, trăng ru
Bao giờ mới gọi: thiên thu
Cho trăng chở mộng tương tư về tìm
Trăm năm, một giấc non tiên
Với tay, hụt hẫng
lụy phiền ai vương??
Tình là đắng
tình thời thương
Nhân sinh một cõi vô thường nặng mang
Vướng rồi cái nợ đa đoan
Tằm tơ rút sợi tơ loan mà... sầu
Trăng nghiêng nửa mảnh non đầu
Hỏi rằng: Trăng có nguyên màu thanh tân??..
DHQ
Nếu một mai ta về cùng đất mẹ
Cõi dương trần, ai nhớ, gọi tên ta???
Trăng còn nửa mảnh, treo nghiêng
Dư âm xưa vướng tình riêng,
Nhọc nhằn...
Đường trần
còn lắm bâng khuâng
Khói sương hư ảo đôi lần,
Biệt ly
Tạ từ
Người ở - Ta đi
Nhân sinh khóc
Luyến lưu gì cũng... xa
Trăng còn nửa mảnh, nhạt nhòa
Hương yêu trót vỡ
Tình ta cũng... rời
Thôi thì, cạn chén chia phôi
Đường trần mấy nẻo ngăn đôi...
Nghẹn ngào!!!
DHQ
Nếu một mai ta về cùng đất mẹ
Cõi dương trần, ai nhớ, gọi tên ta???
Trăng đã khuất giữa mùa thênh thang gió
Hoa đã rơi giữa u uất đêm buồn
Hương quỳnh vỡ, mùa yêu xưa cũng lỡ
Gọi dấu yêu về trong tiếng nức nghẹn buông
Ta đã hát những đêm trường khắc khoải
Nghe gió reo ngoài nội - tiếng thở dài
Giữa đêm thanh - còn ta hòa men rượu
Say một lần - quên hết những tàn phai
Đêm giá lạnh cho trăng buồn, nguyện tận
Gió theo mây về tận chốn xa nào
Vườn trăng xưa còn riêng ta khắc khoải
Say một lần - sao dạ vẫn nghe đau
Một nửa vầng trăng, nửa chìm xa khuất
Theo thênh thang mây gió bỏ dương trần
Đóa quỳnh hương ướp sương đêm - say khướt
Ta còn ta gọi yêu dấu... bâng khuâng
DHQ
Nếu một mai ta về cùng đất mẹ
Cõi dương trần, ai nhớ, gọi tên ta???
Trăng đã khuất giữa mùa thênh thang gió
Hoa đã rơi giữa u uất đêm buồn
Hương quỳnh vỡ, mùa yêu xưa cũng lỡ
Gọi dấu yêu về trong tiếng nức nghẹn buông
Ta đã hát những đêm trường khắc khoải
Nghe gió reo ngoài nội - tiếng thở dài
Giữa đêm thanh - còn ta hòa men rượu
Say một lần - quên hết những tàn phai
Đêm giá lạnh cho trăng buồn, nguyện tận
Gió theo mây về tận chốn xa nào
Vườn trăng xưa còn riêng ta khắc khoải
Say một lần - sao dạ vẫn nghe đau
Một nửa vầng trăng, nửa chìm xa khuất
Theo thênh thang mây gió bỏ dương trần
Đóa quỳnh hương ướp sương đêm - say khướt
Ta còn ta gọi yêu dấu... bâng khuâng
DHQ
Hồ trong cánh nhạn lưng trời
Khói sương lan tỏa vọng lời cát khuya
Dung nghi mỹ nữ mặc trầm
Lặng nghe giữa dạ vọng âm hải triều