Chủ đề ngẫu nhiên: Kịch của người&đời-Violet
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Thần Chết
#1
THẦN CHẾT


Phỏng theo truyện “Thần Chết”
Trong “Hội mắt nai” của Shinobu Inokuma


-Nghe cũng có năng khiếu lắm.Nhưng…

Shino Nagawa _22 tuổi chăm chú nhìn vào cái đĩa nhạc, ông quản lý phòng âm nhạc Thanh Niên vung vẩy trên tay.

-Nhưng sao ạ ? _Shino tỏ vẻ bối rối.

Ông quản lý gõ nhẹ những ngón tay gầy gò lên mặt bàn,vẻ đăm chiêu:

-Cậu là sinh viên trường luật à ?

Shino khẽ gật đầu. Ông quản lý nói tiếp:

-Chà thế thì nên lo sự nghiệp học hành thì sẽ có tương lai hơn ấy. Nhạc của cậu vẫn chưa đủ trình độ…

Shino bước chầm chậm ra cửa, suy nghĩ bâng quơ. Anh không biết mình đã bị từ chối bao nhiêu lần . Ước mơ trở thành nghệ sĩ cứ tàn dần theo những lần bị khước từ. Shino thở dài, anh nhét vội cái đĩa nhạc anh mới tự ghi âm vào túi, bước nhanh về nhà, không dám nghĩ tới những gì sắp tới.

Chiếc đĩa nhạc bị nhét vội vào túi, rớt xuống vỉa hè, Shino vẫn không hay, anh cứ lầm lũi bước tiếp. Một bàn tay trắng muốt nhặt nó lên.
Cô gái đứng đó nổi bật giữa đường phố trong chiếc váy dài màu đen. Cô đọc cái tên ghi trên mặt đĩa “Shino Nagawa” và nhìn dõi theo bóng chàng trai đang khuất dần nơi góc phố.

Shino ngồi bó gối trong phòng. Căn phòng nhỏ trống trải không có đồ đạc gì nhiều. Một cái giường đơn, cái tủ nhỏ nhỏ để quần áo, những bản ký âm vương vãi khắp nơi. Từ Nagasaki lên Tokyo trọ học, mang tiếng là sinh viên truờng Luật nhưng anh lại ấp ủ ước mơ trở thành nghệ sĩ piano. Nhiều người biết là Shino có tài nhưng anh vẫn còn thiếu sự chuyên nghiệp trong luyện tập, thiếu người nâng đỡ dẫn dắt và cái anh thiếu nhất chính là tiền. Tiếng chuông điện thoại reng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Shino nhấc máy uể oải trả lời:
-Alô…
-Alô,Shino à.Mẹ đây..Con khỏe không?
-Con khỏe mẹ ah.
-Sao nghe giọng con mệt mỏi vậy? Ráng lo học đi con, đừng mơ mộng…
Shino ngắt lời mẹ anh:
-Con biết rồi. Thôi nha mẹ…
Anh vội vã cúp máy rồi rút luôn giắc cắm điện thoại. Anh đã quá chán nản. Có lẽ mọi người nói đúng. Anh chỉ đang mải mê chạy theo ảo ảnh. Tương lai anh nếu cứ bám vào giấc mơ đó rồi sẽ về đâu…

Shino úp mặt vào lòng bàn tay. Không gian yên tĩnh đến độ nghe rõ chính nhịp thở của anh. Anh cứ ngồi như vậy,không biết là bao lâu nữa, cho đến khi anh nghe một nhịp thở khác đang rất gần anh. Shino ngẩng đầu lên và suýt té ngã khỏi giường. Trước mặt anh, xuất hiện một cô gái kì lạ không biết ngồi đó tự bao giờ, chăm chú nhìn anh với ánh mắt thật khó hiểu. Anh hỏi giọng run run:

-Cô ở đâu ra vậy? Tôi khóa cửa rồi mà.

Shino hơi liếc về phía cái cửa sổ đang mở “hay là cô ta trèo vào bằng cửa sổ ?”.
Cô gái không vội trả lời mà toan cởi chiếc áo khoác ra. Shino lùi lại đầu kia giường.

-Này cô tính làm gì vậy?

Lúc này cô gái lại giương đôi mắt đen biếc nhìn anh, thủng thẳng nói:

-Phòng nóng quá. Tôi cởi áo ra cho mát.

Lần này thì Shino té bật khỏi giường thật sự. Anh lồm cồm bò dậy, xua tay lia lịa.

- Đừng , đừng. Để tôi kiếm cái gì cho cô uống đỡ nóng.

Nói rồi anh vội chạy lại tủ lạnh. Mấy chai nước lọc đều đã cạn. Chỉ còn một lon cà phê. “Thôi kệ!”. Anh chặc lưỡi đem lon cà phê cuối cùng cho cô gái kì lạ kia:

- Hết nước rồi. Uống đỡ cái này đi. Mà cô là ai mới được chứ?

Cô gái đón lấy lon nước, thản nhiên nhìn Shino:

- Thần Chết. Đến để bắt hồn anh! Anh sẽ chết vào ngày 24-12.

Shino không biết trả lời ra sao. Cô gái này trông rất khoẻ mạnh, lại xinh đẹp thế kia. Vậy mà đầu óc hình như không được bình thường lắm. Shino ngồi xuống đầu kia giường, im lặng chờ đợi. Cô gái uống một ngụm cà phê, rồi hỏi:

- Cái này là gì vậy? Ngon quá!

Shino bật cười trong bụng: “Còn giả ngây, cà phê mà cũng không biết”. Nhưng anh vẫn trả lời:

- Cà phê lon. Bộ chưa uống bao giờ à?

Cô gái lắc đầu. Mái tóc đen mượt xõa dài cũng đung đưa theo, ánh lên như ánh sáng lấp lánh. Cả hai chợt rơi vào trầm mặc.
Cô gái uống cạn hết lon cà phê rồi mới nói:

- Cám ơn ông. Tôi chưa bao giờ uống cái gì ngon vậy. Ông muốn tôi trả ơn ông
bằng cái gì?

Shino bật cười:
- Có một lon cà phê thôi mà…

Cô gái vẫn ngoan cố, nhìn anh một cách bướng bỉnh:

- Một lon cà phê cũng là thiếu. Nói đi ông muốn làm gì? Biết đâu đó cũng là
nguyện vọng cuối cùng trước khi chết đó.

Ngắm đôi mắt bướng bỉnh kia, Shino nhún vai:

- Vậy à? Vậy tôi muốn trở thành một nghệ sĩ Piano nổi tiếng… Có làm được không?
Cô gái kì lạ gật đầu. Shino ngó bâng quơ ra cửa sổ…

- Nếu được vậy tôi chết cũng mãn nguyện.

………………………….


- Shino chậm thôi, đợi tôi với.

Nghe tiếng gọi của Matsuwa_ người bạn cùng lớp ,Shino bước chậm lại.

- Đi đâu mà vội thế hả?

Shino ngáp dài:
- Tôi muốn về nhà ngủ sớm. Tối qua thức khuya…
Anh chưa nói dứt câu thì im lặng vì thấy cô gái kì lạ kia đang đứng trước cổng trường. Vẫn chiếc đầm dài đen tuyền, đôi mắt đen thăm thẳm, khi nhìn lâu có cảm giác sẽ trượt mãi trong đôi mắt ấy. Cô gái bước về phía Shino:

-Tôi đợi ông nãy giờ. Chuyện tối qua ông nhờ xong rồi. Theo tôi đi!

Matsuwa nheo mắt nhìn cô gái, rồi quay lại nhìn Shino với nụ cười ma mãnh:

- À, hèn chi mà sáng nay buồn ngủ. Thì ra…

Shino vội đưa tay bịt miệng Matsuwa lại:

- Này, ông đừng nghĩ lung tung. Thôi, tôi đi trước đây.

Nói rồi anh bước theo cô gái_ cứ tạm gọi là Thần Chết kia… Cô gái dẫn anh vòng vèo qua mấy con đường. Shino kiên nhẫn đi theo,nhưng trong lòng thì đầy nghi hoặc.

- Tới rồi.
Cô gái dừng lại trước một căn nhà nhỏ không có lầu.Tất cả cửa sổ, cửa ra vào đều làm bằng kính. Shino ngước lên nhìn tấm bảng nhỏ, treo trước cửa “Phòng âm nhạc cho thuê”. Chưa hiểu gì, thì anh đã nghe nhỏ Thần Chết gọi í ới:

- Đứng đấy làm gì. Vào đây đi.

Shino lẳng lặng đi theo cô gái vào nhà. Anh như đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Căn phòng nhỏ được bày trí rất trang nhã. Vách đều được cách âm. Giữa phòng là cây đàn piano lớn, rồi dàn loa, máy ghi âm,cùng một số dụng cụ khác sắp xếp chung quanh.
Nhỏ cười khi thấy Shino cứ ngơ ngác, rồi chỉ vào góc phòng có đặt một cái giường đơn:

- Tui mướn phòng này cho ông để tập nhạc. Có cả giường ngủ. Mệt thì ra mà nằm nghỉ.

Shino cứ như nằm mơ, anh hỏi:

- Bộ là con gái tỉ phú à?

Cô gái lại cười, đáp gọn lỏn:

- Không, là Thần Chết.

Rồi giơ ra một tờ giấy:

- Tôi đăng kí dự thi cho ông rồi. Thi vào ngày 24-12. Ráng lên, phải đoạt giải đó.

Shino cầm tờ giấy:

- Làm sao biết được đoạt giải hay không. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình.

Nói rồi anh ngồi xuống trước cây đàn piano, dạo một khúc nhạc. Từng âm thanh thánh thót vang lên. Shino như biến thành con người khác. Anh thoát khỏi thực tại, hoà mình vào những nốt nhạc diệu kì vang vọng khắp căn phòng. Đôi mắt anh nhắm nghiền, những ngón tay lướt nhẹ trên những phiếm đàn.
“Thần chết” ngồi bó gối trên giừơng, chăm chú nhìn Shino tập đàn. Cô không nói gì, chỉ có đôi mắt đen trở nên đăm chiêu, pha chút thảng thốt. Lúc Shino đàn xong bài nhạc, cô cất giọng hỏi:

-Tại sao ông muốn trở thành nghệ sĩ piano?

Shino vuốt những giọt mồ hôi trên trán:

- Đó là ước mơ từ ngày bé của tôi.

Cô gái lại cúi đầu. Căn phòng chìm trong yên lặng. Shino muốn nói chuyện, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Tôi muốn bắt ông đi sớm cho rồi.

- Hở? Nói gì vậy?_ Shino tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cô gái nói tiếp, vẫn cái giọng buồn buồn.

- Tôi đã từng bắt hồn nhiều người. Nhưng chưa ai giống như ông… Nhìn ông chơi đàn tự nhiên tim tôi đau nhói.

Ngập ngừng một chút nhỏ mới nói thêm:

- Lần đầu tiên tôi bị vậy.

Shino không hiểu nhỏ đang nói chuyện gì. Từ ngày đầu tiên xuất hiện nhỏ đã mang cái vẻ bất thường. Những câu cô ta nói chắng đâu vào đâu. Nhưng anh không có nhiều thời gian nghĩ ngợi. Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Piano” đã gần kề. Shino biết đây chính là cơ hội cuối cùng , và anh phải nắm chặt lấy nó. Thỉnh thoảng cô gái kì lạ ghé ngang qua phòng nhạc mang ít thức ăn, vật dụng cho anh. Nhỏ nói muốn anh chuyên tâm tập luyện không phải bận tâm gì hết…


…………………………………….

Ngày 23-12. Nhỏ đẩy cửa vào mang theo thực phẩm tiếp tế cho Shino. Anh đã quen với sự có mặt của nhỏ, quen với phong cách ấn tượng và cách nói chuyện kì lạ kia. Anh mở túi đựng nước. Tất cả đều là cà phê lon.

- Nhiều vậy? Sao tôi uống hết?

Nhỏ lắc lắc mái tóc, cầm một lon đưa anh.

- Ông chỉ có một lon thôi. Còn lại của tôi hết.

Shino e dè:
- Biết bà thích uống cà phê lon rồi. Nhưng uống nhiều quá cũng không tốt đâu.

Nhỏ thản nhiên khui lon nước , hớp một ngụm lớn:
- Chẳng sao. Thần Chết mà.

Shino cũng chẳng muốn khuyên nhủ nữa. Anh nhìn bâng quơ lon nước trên tay. Nhỏ nói tiếp:

- Mai thi rồi. Phải đoạt giải đó. Có vậy ông chết mới nhắm mắt.

Shino bật cười:

- Chết gì mà chết. Tôi còn yêu đời lắm.

Nhỏ giương đôi mắt đen láy nhìn anh, ngạc nhiên:
- Sao hôm kia bảo là trở thành nghệ sị piano rồi chết cũng mãn nguyện?

Shino khui lon nước, cố nén cười:
- Đùa thôi. Vậy mà cũng tin à?

Cô gái tỏ vẻ phật ý, không nói không rằng, lầm lũi bước ra cửa. Shino sợ mình nói điều gì không phải, liền gọi với theo:
- Này đi đâu đấy?

Nhỏ không thèm quay đầu lại, cứ mở cửa bước ra sau khi buông một câu:
- Tôi hiện tại muốn ở một mình.


Suốt đêm đó, Shino không ngủ được. Anh cứ ngồi lo lắng cho nhỏ. Đến sáng Shino định đi tìm nhỏ, anh sợ có điều gì không hay… Nhưng bước ra khỏi cửa, anh đã thấy nhỏ đứng đó tự bao giờ. Shino hỏi khẽ:
- Nói đi là đi luôn. Làm tôi lo quá trời.

Cô gái vẫn không trả lời. Anh nói tiếp:
- Thôi, tôi với bà dọn đồ, trả phòng nhạc cho người ta rồi về nhà tôi chuẩn bị. Tối nay thi rồi.

Lúc này nhỏ mới ngẩn đầu lên rụt rè:
- Hay là ông đừng đi thi?

Shino tròn mắt:

- Đùa gì vậy? Tui với bà đã tốn bao công sức. Thôi về nhà tôi đi.

Cô gái níu tay anh lại:
- Shino, tui năn nỉ ông mà. Sáng nay ông không được ra đường đâu. Bên tạo tình huống đã sửa thời gian tai nạn của ông lại vào buổi sáng. Nếu đi ông sẽ chết đó.

Anh hất tay nhỏ ra, bực bội:
- Bà càng ngày càng không đâu ra đâu.

Nói rồi Shino bước vội qua đường, vẫn nghe tiếng nhỏ la lớn sau lưng:
- Đừng qua đó, Shino!

Shino vẫn cắm cúi bước tranh thủ lúc còn đèn đỏ. Bỗng một chiếc xe hơi bảy chỗ vụt chạy qua lằn ranh quy định, lao về phía anh và không có vẻ gì sẽ dừng lại. Shino đứng như trời trồng. Anh nghe tiếng bánh xe nghiến mạnh trên mặt đường. Cái chết đang đổ ập xuống rất gần. Vậy mà trong tích tắc ấy nhỏ đã lao ra, đẩy anh ngã thoát khỏi chiếc xe.

Shino vội đỡ nhỏ dậy. Không thấy máu, gương mặt nhỏ trắng bệch. Anh toan đưa cô gái đến bệnh viện nhưng nhỏ khoát tay, không muốn đi:
-Yên tâm. Em không chết đâu, chỉ bị hồn siêu phách lạc. Em là Thần chết không được phép cứu người đã tới số.

Shino tính nạt nhỏ giờ còn nói chuyện đâu đâu. Nhưng nhỏ đã nói tiếp:
- Suốt đêm qua em cứ nghĩ mãi. Muốn giúp anh hoàn thành ước mơ, nhưng cũng muốn mang anh theo cùng. Sao kì vậy Shino? Còn anh, anh nghĩ về em sao Shino?

Shino trả lời, giọng lạc hẳn đi:
- Em rất dễ mến. Từ phút đầu gặp em. Anh đã thấy yêu đời hơn.

Nhỏ mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất Shino từng thấy. Cả gương mặt nhỏ như bừng sáng, đôi mắt đen không còn thăm thẳm mà ấm áp. Shino cứ ngắm nhìn gương mặt ấy và một điều kì lạ đã xảy ra.
Nhỏ như tan biến vào không khí. Không để lại một chút dấu vết. Shino ngơ ngẩn nhìn cánh tay vừa đỡ nhỏ, mơ hồ nghe những lời cuối cùng nhỏ nói:
“Bỗng nhớ lon cà phê hôm đầu tiên quen anh…”

Shino bước lên sân khấu chuẩn bị dự thi. Anh đặt một lon cà phê lên nắp đàn, rồi lặng lẽ nhấn những phím đàn. Cả khán phòng như lặng đi. Trong không gian tràn ngập những âm thanh tràn ngập xót xa, hối tiếc…
“ Phải chi mình tin lời em sớm hơn. Bây giờ muốn gọi em cũng không biết tên gì…” Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt rồi rớt xuống phím đàn. Bài nhạc kết thúc. Khán phòng như vỡ òa. Tất cả khán giả đều đứng dậy vỗ tay. Shino đạt giải nhất năm đó.

………………………….


Hai năm sau. Đêm 24-12…
Shino vội vã hoà vào dòng người đang náo nức đón lễ Noel. Các cửa hàng, quán ăn trên phố đều được trang trí đèn, và những cây giáng sinh lấp lánh đủ màu sắc. Một cô gái nói với người bạn đi cùng:
- Cậu đã nghe đĩa nhạc mới của Shino Nagawa chưa?

- Nghe rồi. Hay quá hen. Tớ thấy nhạc của anh ấy thật đặc biệt, tràn đầy cảm xúc.

Shino nghe thế, không khỏi bất giác mỉm cười, tiếp tục len lỏi lên phía trước.
- Em đến lâu chưa?_ Shino cười thật tươi với người yêu đang đứng đợi anh.

Cô gái cũng mỉm cười:
- Thật ngại quá! Vì em mà anh không biểu diễn được tối nay.

Shino nhẹ nhàng vuốt những bông tuyết trên mái tóc ngắn màu nâu nhạt của cô gái xinh xắn.
- Có gì đâu. Đây là Noel đầu tiên chúng mình cùng đón với nhau mà.

Họ khoác tay nhau đi dọc theo con đường ngập tràn ánh sáng. Ngang một quầy bán nước tự động, cô gái khẽ nói:
- Em khát quá. Anh mua nước cho em nhé?
- Sẵn sang phục vụ. Em uống nước gì nè?
Cô gái nhìn qua các loại nước rồi trả lời:
- Em uống cà phê lon.

Shino nhấn nút. Một lon nước rơi ra, anh cầm đưa cho bạn gái_ là trà ô long.
- Sao kì vậy? Em muốn uống cà phê cơ.
Shino cúi đầu:
- Lúc nào cũng được. Nhưng không phải hôm nay. Ngày Noel, cà phê lon của anh chi để tặng một người.

Shino ngẩng đầu lên .Một bông tuyết trắng bay la đà ngang mặt anh. Shino đưa tay xua đi, sợ bông tuyết kia chạm vào quá khứ tươi đẹp ngày nào. Trước mắt anh,như hiện lên gương mặt một cô gái đang mỉm cười. Mái tóc dài lấp lánh như phát sáng, đôi mắt đen dịu dàng. Nhưng rồi nụ cười ấy tắt dần. Shino muốn đưa tay chạm nhẹ gương mặt ấy chỉ thấy khoảng không trước mặt.
Vĩnh biệt Thần Chết của anh!
Nguyện ngàn năm đau đớn, đêm Minh Nguyệt lại thấy nhau...
ღღღღღTài sản của Cận Nguyệt (View All Items) ღღღღღ
Reply


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Minh Hiểu Khê Bỏng Ngô Ngố 21 2,196 05-12-2013, 07:28 PM
Bài mới nhất: Bỏng Ngô Ngố
  Con nhỏ chết trôi Cận Nguyệt 0 1,023 27-11-2011, 12:16 AM
Bài mới nhất: Cận Nguyệt

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)