Chủ đề ngẫu nhiên: Điền vào chỗ trống :))-hvn
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Một Mình Em Bước Đi
#1
Mượn chỗ post tạm trong thời gian chờ chuyển blog .

Người ta bảo rằng :" kẻ còn lại là người chiến thắng " và nếu ai đó cho rằng tình yêu là một cuộc tranh giành , một trò chơi để tìm ra người chiến thắng thì trò chơi đó không bao giờ có Hạ. Nhưng nếu để phải cho ai đó một lời khuyên , Hạ khuyên họ hãy ra đi , bởi người ra đi mới là kẻ mạnh .

1.
Ly nước cam sóng sánh dưới màu nắng vàng dịu dàng một ngày gần lễ giáng sinh .Hạ siết nhẹ đôi bàn tay anh , đôi mắt chực trào những giọt long lanh .
-Anh yên tâm , nhất định em sẽ hạnh phúc .Em sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra thêm một lần nào nữa .
Tâm trầm ngâm nhìn Hạ , cô em gái lớn lên cùng anh bao nhiêu năm tháng và chỉ còn hơn vài ngày nữa thôi là lễ đính hôn giữa anh và cô được diễn ra . Yêu thương cô bằng tình thương của một người anh , bằng tình yêu của một người trai đã qua đôi lần dang dở. Anh muốn chở che cho cô , nhưng tuyệt nhiên tình cảm ấy chưa thể gọi là sâu nặng. Giờ đây ngồi trước cô bé ngày nào vẫn cười nói hồn nhiên , thỉnh thoảng ré ré lên đòi anh mua quà những dịp lễ tết ... còn đâu nữa ? đôi mắt ướt long lanh và câu chuyện tình muôn thuở , cô thú nhận với anh :

-Em yêu anh ý , không phải là tình yêu sét đánh , cũng chẳng nồng nàn như nhưng câu chuyện tiểu thuyết hoa hồng. Có thể mọi người sẽ cho rằng đó chỉ là cuộc tình ảo _ như bao cuộc tình ảo em đã trải qua , và chẳng có cái kết nào cho em trong mớ phù du ...nhưng chỉ có một điều xin anh hãy tin là em sẽ chẳng thể hạnh phúc bên anh khi lý trí và con tim luôn hướng về nơi xa xôi ấy .
-Và em mong muốn điều gì ở anh ?
-Em van xin anh một sự cảm thông .Em ít kỷ và nông nổi với anh và gia đình . Vì thế xin anh hãy giúp em đứng dậy .
-Hạ ơi , em làm anh thất vọng ghê gớm.
-Em biết anh không thất vọng về em đâu mà , em biết rằng anh đang thầm mắng yêu em đúng không ? _ và cô siết chặt đôi bàn tay anh , cô hứa rằng rồi cô sẽ hạnh phúc.

Tâm khẽ cười , nụ cười có đôi chút gượng gạo , bởi lẽ anh hoàn toàn chưa biết phải giải quyết tình huống này ra sao . Nhưng có lẽ anh sẽ phải cùng cô em gái này diễn một vở kịch nho nhỏ _ 2 đứa con khờ khạo của hai gia đình không thể yêu nhau vì trót đã xem nhau như anh em ruột thịt.Đặt bàn tay lên đôi gò má mũm mĩm của Hạ , Tâm lau cho cô dòng nước mắt lưng chừng .

-Đã xấu còn hay khóc , thế này làm gì có thằng nào nó yêu nữa chứ .
-Anh...
-Trả tiền cà fê cho anh nhé , và nhớ phải ngủ sớm . Đừng để mẹ e cứ than phiền với anh là con bé Hạ nhà cô sao nó cứ lò mò cả đêm.Còn nữa ...đã xấu thì khóc ít thôi và nước mắt không rơi cho những cuộc tình biết không?
Tâm xoa đầu Hạ rồi quay người bước đi. Những tia nắng cũng lấp lánh soi bóng anh khuất dần , khuất dần ra cổng . Còn lại một mình Hạ ngồi lắng nghe âm thanh của phố đông người, của khúc thuỵ du vang lên từ chiếc loa rè cũ kỷ góc quán serenata ...hít một hơi thật dài ... đâu đó thoảng trong gió mùi nguyệt quế toả hương nhè nhẹ.

2.

Vòng xe nặng nề lăn qua con phố Nam Kỳ Khởi Nghĩa ..., ngày 23 ... còn một ngày nữa là giáng sinh về trên mảnh đất có hai người con gái đang da diết nhớ về Hiệp . Một trong hai người đó _ hiển nhiên là Hạ. Vì là cận lễ nên đường đông đúc quá ... gió lạnh tràn về quấn quíu vào váy Hạ mà vần tráng cô vẫn toát mồ hôi khi nhích xe qua những dòng người đang nô nức tản bộ qua những con đường rực rỡ đèn hoa .Xe hết xăng , khốn nạn chưa cái xe thân yêu chẳng bao giờ dở chứng hôm nay lại hành hạ cô giữa dòng người xô bồ tấp nập . Có lẽ cả vật vô tri vô giác cũng đang không đồng tình với hành đồng điên rồ của cô ... Mặc kệ Hạ cứ thế len đến hết con đường thì cũng tìm ra được chổ đổ xăng .
-Sao thế ? Cô bán xăng bên lề đường tò mò hỏi khi thấy Hạ loay hoay mãi ko bật được nắp bình xăng.
-Con hông biết sao nữa , bình thường mở cái ra luôn . Giờ nó cứ cứng ngắt vặn hoài hông được à .
-Hay để cô thử nhé .
-Vâng cô giúp cháu với .
Cô bán hàng đụng nhẹ vào chìa khoá nắp bình xăng bật ra , cô nhìn Hạ , thoáng chút ái ngại. Hạ lúng túng đưa tiền cho cô rồi vội dắt xe xuống đường ... bật ga không dám nhìn lại bởi cô biết sau lưng mình , cô bán hàng đang hướng cái nhìn hoang mang làm Hạ thấy lạnh người .

Ly nước cam nhàn nhạt màu vàng phai dưới anh đèn yếu ớt quán Ciao trên đường Nguyễn Huệ . Cũng góc bàn đấy khung cảnh đấy vài tháng trước Hạ tựa đầu vào vai Hiệp lắng nghe những bản nhạc không lời , bình yên nhìn nụ cười lúng liến đôi đồng tiền xinh xắn trên má anh ... ngón tay trỏ di những vòng tròn bằng những giọt nước đọng ngoài thành ly sữa tươi thơm lừng mùi hạnh phúc .Cô còn nhớ cái nụ cười tinh anh của Hiệp khi cô khẽ cau mày lúc Hiệp nhả từng vòng khói thuốc . Biết Hạ không thích nên Hiệp cứ thế cười trừ , nụ cười vừa gian vừa đang yêu như đứa trẻ vừa làm sai một việc gì buộc Hạ phải giãn đôi mày cau có kia ra mà hoà vào nụ cười quá đỗi dấu yêu kia . Mãi về sau, khi xa Hạ , Hiệp trở về vùng đất cảng xa xôi Hạ vẫn không quên được nụ cười đó mỗi khi nhắc anh :" đốt thuốc lá ít thôi , mình nhé !"

Đấy là chuyện của những ngày mưa phùn tháng bảy , còn giờ đây _trước mặt Hạ là ly nước cam vàng phai và người phụ nữ được gọi là Vợ Hiệp _Hạnh hướng ánh nhìn ra đại lộ Nguyễn Huệ lấp lánh ánh đèn màu mà Heniken đang trang trí cho party countdown sắp diễn ra vào vài hôm nữa . "ơn trời , đó là người phụ nữ xinh đẹp " ,Hạ đã thầm cám ơn như thế khi đón Hạnh ở đầu Chirldren zone. Dáng người cao to , khuôn mặt mũm mĩm , nước da trắng ngần và đôi mắt đen lay láy làm Hạ thầm cảm ơn cuộc đời đã sinh ra mình là một người phụ nữ xấu . Bởi lẽ khi đến bên cạnh một người phụ nữ xấu hơn vợ mình thì ít ra Hiệp cũng không mang điều tiếng tầm thường nhất được gọi tên là "Nhan Sắc ".

-Thật ra thì cũng chẳng còn gì để nói , những gì muốn nói có lẽ như mình đã nói với nhau qua điện thoại. Hạ cất tiếng nói phá vỡ bầu không khi im lặng ngột ngạt đang diễn ra , cô nhìn Hạnh mĩm cười , nụ cười có đôi phần chua chát .
-ừ , cũng chẳng để nói gì , chỉ là tôi muốn gặp Hạ .
Giọng Hạnh trầm ấm , chất giọng của người con gái Bắc rót vào lòng Hạ một sự ái ngại . Nhìn vào đôi mắt Hạnh , Hạ thấy được sự mệt mỏi , nỗi u buồn và khoảng trống rỗng ngự trị trong lòng Hạnh . Sự điềm đạm của Hạnh làm Hạ cảm thấy mình đôi phần thấp kém , thấp kém vì đã hình dung cô gái ấy chỉ như một cô bé mới lớn ẩm ương , đôi khi còn khóc nhè níu tay chồng ăn vạ. Người ta thường bảo trăm nghe không bằng mắt thấy , và quả thật là Hạ đang nhìn thấy một người con gái khác hẳn những gì mình tưởng tượng .

Những câu chuyện muôn đời của hai người phụ nữ trót yêu thương một người đàn ông cũng chỉ là như thế .Hạnh hỏi Hạ rằng có thấy lạ lùng không khi Hạnh đang ngồi đây nói chuyện với cô , người đàn bà thứ ba trong mối quan hệ vợ chồng của Hạnh. Hạ gật đầu bảo có , thật ra là để chiều lòng Hạnh , chứ Hạ thừa hiểu rằng chẳng có cái gì lạ lùng cả , phụ nữ thời đại không giữ chồng bằng những cuộc đánh ghen .
-Hạnh có nghĩ là anh Hiệp say nắng không ?
-Trước đây tôi đã từng nghĩ thế , nhưng bây giờ thì không .
-Vậy Hạnh có nghĩ rằng anh ấy sẽ bỏ hết tất cả để đến với tôi ko ?
-Anh Hiệp là một người tính toán , và anh ấy tính toán với cả vợ con anh ấy .
-Hạnh cho rằng anh ấy đang lo cho Hạnh một tương lai? để ra đi không trở nên vô nghĩa ?
-Anh đang làm như thế.
-Thế thì Hạnh ko hiểu gì về Hiệp cả .
-Trước kia thì hiểu , nhưng anh đã thay đổi , anh không còn là anh .kể từ khi gặp Hạ.
Nhiều lắm , nhiều lắm những câu chuyện về Hiệp mà Hạnh kể cho Hạ nghe , tốt có , xấu có , trắng có , đen có nhưng chỉ một điều duy nhất đọng lại qua những câu chuyện ấy mà Hạ cảm nhận được đó là : HIỆP YÊU HẠ QUÁ NHIỀU , NHIỀU HƠN SO VỚI NHỮNG GÌ HẠ TƯỞNG TƯỢNG.

Đưa Hạnh về , Hạ trở đầu xe , cơn gió mùa đông thóc ngược vào mặt Hạ , văng vẳng bên tai Hạ câu hỏi của Hạnh .:
-Nếu là tôi , Hạ sẽ phải làm như thế nào ?
-Hãy sống cho chính mình , hãy sống cho tròn vai .
-Sống cho chính mình là sống hạnh phúc chứ không phải chịu đựng , là sống cho chính bản thân Hạnh chứ không phải cho con gái hay là cho chồng , vậy thì tròn vai ở chỗ nào ? giọng Hạnh pha lẫn chút khinh bỉ .
-Cái gì thuộc về Hạnh nó sẽ mãi mãi là của Hạnh , không ai có thể tranh giành của Hạnh, hãy sống tự tin lên , Hạnh đã mất thứ gì đâu ? Chồng Hạnh vẫn ở đó , con Hạnh vẫn ngoan hiền ... còn tôi tôi chỉ là kẻ đi bên lề cuộc sống ấy , cho đến một ngày tôi phải rẽ đi . Anh Hiệp nói với tôi rằng :" mình chỉ yêu nhau thôi em nhé " Tôi tin anh yêu tôi , và tôi cũng tin rằng anh ấy yêu gia đình mình .


3.
Có lẽ sự cô đơn ngự trị trong lòng Hạ vẫn mãi là nỗi đau của nhiều người .Những ngày cuối năm, khi nhìn cái cảnh đoàn viên của bao người Hạ không khỏi mũi lòng khi nhớ về Hiệp...nhưng nhớ chỉ là nhớ vậy thôi , nỗi nhớ không cho phép Hạ sống hoài với nỗi buồn . Hạ chọn cho mình cách sống khác , nơi mà Hạ có thể tự tạo cho mình niềm vui và tạo nụ cười cho những người yêu mến Hạ .
Đêm giao thừa năm mới , dưới ánh trăng tròn nơi miền Tây yêu dấu , Hạ ngồi bên ngọn lửa bập bùng cùng những người bạn của mình . Là hát ca là vui cười , là trêu đùa , là những cái ôm thiết tha chia sẽ . Hạ nhớ mãi lời Di nói :" để nàng luôn biết xung quanh nàng luôn có bạn bè", và để niềm tin yêu không bao giờ tắt khi những tin nhắn yêu thương Hiệp vẫn tranh thủ gửi đến cô , dẫu Hạnh đã trở về .

Bờ đê , gốc rạ , những đám mạ non , những con đường mòn dẫn vào ký ức tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn đó.
Khi trở về với những cái thân quen( dù đã đôi lần ta đan tâm chối bỏ) , ta thấy lòng mình bình yên đến lạ , mọi hờn ghen , ấm ức , mọi nổi buồn rồi cũng như cơn gió thoảng qua . Hạ chỉ muốn sống như đứa trẻ năm nào tung tăng trên cánh đồng tuổi thơ thỉnh thoảng trượt ngã...lòm còm tự đứng dậy .

- Anh oi , te ruong ! SMS Hạ gửi cho Hiệp.
-Cái gì hở em ?
-Te' ruon^ng. á anh .
-Làm sao mà té?
-Nghich te chu sao :T. Ma ko ai te , moi minh em te , hihi.
-Ủa , về quê rồi hả ?
-Chai , ng` ta ve tu sang den gio , anh co quan tam gi den em dau ma , tui than ghe >..<
-Anh tưởng mai em mới về cơ :T. Chưa gì đã chụp mũ anh.
-Hihi , vui lam , ma nho anh nua!
-Thèm quá :U
-Them gi ?
-Thèm vợ ....
-Aaaaa cai anh nay , thoi em di lam ca nau com chieuuuuuuuuu.
-Ừa ăn nhiều , chơi thiệt vui nhé , cẩn thận con muỗi nó cắn chân vợ anh mọc hoa là anh đánh đòn emmmm đó.
-Ba daoooo qua , te di :*.
- :* iu lắm ý !

Phụ nữ là thế , họ vẫn yêu bằng tai . Hạ cũng thế , yêu Hiệp từ những câu từ tinh nghịch mà đôi lúc người ta cho rằng Hiệp nói được với cô thì cũng sẽ nói được với người khác . Tuy nhiên điều đó không quan trọng với Hạ trong lúc này , Hạ cần sự tự tin , Hạ cần sự lạc quan để bước đi trên con đường chông chênh mà cô đã chọn , nơi ấy mỗi nghĩ nhắm mắt gương mặt Hiệp hiện lên với nụ cười lúng liếng với đôi mắt nheo nheo và vòng tay anh ghì chặt cô dấu môi cô vào những nụ hôn dài .



(Còn tiếp)
em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...
ღღღღღTài sản của Violet (View All Items) ღღღღღ
Reply


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Minh Hiểu Khê Bỏng Ngô Ngố 21 2,204 05-12-2013, 07:28 PM
Bài mới nhất: Bỏng Ngô Ngố
  Mình phải làm sao đây? lenne 4 1,491 22-08-2013, 10:36 PM
Bài mới nhất: kanguru
  Viết cho mình Memories 3 1,191 09-01-2013, 06:56 PM
Bài mới nhất: Memories
  51 Bước Chân và Cuộc Săn Tình Ngạo 3 1,553 18-11-2012, 11:40 AM
Bài mới nhất: Ngạo

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)