Chủ đề ngẫu nhiên: Coi đỡ buồn..-kanguru
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tôi thật bất hiếu!
#1
Tôi thật bất hiếu!

Tôi luôn quên gọi điện cho người quan trọng nhất cuộc đời tôi, tôi không thể ở gần, ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho người những lúc ốm đau bệnh tật, khi người cô đơn nhất. uh! Lúc nào người cũng cô đơn, chỉ có tôi là tất cả với người thế mà tôi lại đi xa. Nhiều lúc quên cả gọi điện, để biết người vẫn khỏe, vẫn mong đợi tôi
từng ngày.
Các bạn có bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ tuổi đã hơn 60 vẫn mỗi ngày tất bật làm việc với ruộng vườn, với những con vật nuôi để có ăn có mặc. Tất bật vất vả là vậy mà ngay cả khi đi làm đồng người cũng mang điện thoại bên mình, chỉ để đợi tôi gọi, người nói mấy ngày rồi tôi không gọi phải mang điện thoại nếu nhở tôi gọi mà không nghe được! đêm khuya 10 giờ 11 giờ người vẫn đợi không quên giữ điện thoại bên mình! tôi quên lâu không gọi người lại an ủi hôm nay chắc bé đang trực nhiều việc lu bu nên nó không gọi. Tôi thật quá bất hiếu.
Người nuôi tôi , hy sinh cả tuổi xuân cho tôi được học hành được vui vẻ. người quên đi hạnh phúc riêng để nuôi tôi từ khi c̣òn đỏ hỏn,lúc đó người c̣òn rất trẻ! Công ơn này cả cuộc đời này tôi không tài nào quên , không tài nào trả hết.
Khi tôi còn đi học người luôn chắc chiu tiết kiệm không dám ăn, năm mới đến đắn đo mãi mà không dám may cho mình bộ quần áo mới để tôi được ăn no được đi học với bộ quần áo mới.
Khi tôi đi làm rồi người vẫn chắc chiu tiết kiệm không dám ăn, người nói để sau này cho tôi tất cả để khi tôi đi lấy chồng c̣òn có chiếc vòng vàng cho tôi để tôi có, tôi bằng người ta.
Khi tôi ốm đau hắc hơi sổ mũi người tất bật thuốc thang rồi đồ ăn nước uống đầy đủ, còn khi người một mình ốm đau, thôi chắc không sao đâu cùng lắm kiếm ít lá thuốc nam trong vườn là hết ấy mà. Khi tôi làm ở xa điện thoại về nói con bệnh người nói thôi đừng làm nữa về nhà đi để người chăm sóc. Tôi không thể nào quên hình ảnh người mỗi sáng sớm người đạp chiếc xe cà tàng xách cái bình thủy đi mua sữa đậu nành cho tôi , đi sớm để đến nhà người ta để mua được sữa mới nấu nóng hổi ngon nhất, trong thời gian tôi bệnh về nhà nghĩ ngơi 2 tháng. Không ngày nào người quên dậy sớm đi mua vì nghe người ta nói sữa đậu nành tốt cho bệnh của tôi. ngày nào cũng hỏi người ta bệnh tôi ăn gì cho tốt, rồi đi tìm cho bằng được. Nấu món ngon bổ dưỡng đều để dành cho tôi, tôi hỏi người đã ăn chưa người nói rồi con à.
Mỗi lần tôi về gầy hơn chút người nói: " thôi con ơi vất vả quá thôi con hãy về đây, ở nhà rồi từ từ tìm chổ khác đỡ vất vả hơn, ít lương hơn chút cũng được mà gần nhà có gì nhà mình có lúa có gạo đỡ bớt con à".
Khi tôi đã chừng này tuổi mà luôn đi về một mình người nói: "con hãy chọn cho mình hạnh phúc đừng như người sẽ buồn con à". Người nói chỉ mong con có được hạnh phúc là người mãn nguyện là ước vọng lớn nhất đời của người!
Có lẻ ai đọc điều này cứ nghĩ đó là mẹ tôi! Nhưng không đó là người tôi gọi bằng cô. Lúc nhỏ khi mẹ sinh chúng tôi cặp song sinh một trai một gái nhỏ xíu, thời đó cực khổ, chúng tôi lại khó nuôi nên người nuôi tôi cho ba mẹ tôi đỡ vất vả.
Vậy đó tôi lớn lên được như ngày hôm nay là trong tình yêu thương sự hy sinh của ba của mẹ và của người. Lúc nhỏ tôi vô tư, người đi đâu tôi cũng đòi theo, người đi có việc không dẫn đi được là tôi khóc nằm lăn ra đất, bắt đền ôm chân người không cho người đi. Vậy là có vất vả thế nào người cũng mang tôi theo. Tôi có tuổi thơ nghèo khó nhưng đáng để cho nhiều người mơ ước. Mỗi đêm trăng người điệu tôi lên cổ đi xem phim, rồi chỉ cho tôi những ngôi sao, chú cuội , cây đa và chị Hằng Nga xinh đẹp lúc thì khuyết lúc tròn vành như cái nia. Bạn có biết rằng những lúc khi trăng sáng nghiêng về góc nào đó so với mình, nhìn về phía bóng hình ảnh đó in lên con đường đẹp nhường nào không? Những lúc nghịch ngợm tôi ngồi vào đầu quan gánh để người gánh đi theo . Mọi người quanh làng nhìn tôi cười, tôi thích thú cười ngặt nghẻo. Khi tôi có lỗi người đánh người mắng rồi giận quá đuổi tôi đi, tôi khóc lủi thủi bước đi vì sợ người đánh, quay mặt lại tôi thấy người cũng khóc và quay mặt đi và khi tôi chạy lại rụt rè lay lay tay người, người ôm tôi vào lòng mắng sao không đi đi mà quay lại.Để rồi đêm đến tôi ngủ ngon lành người lặng lẻ đến xoa dầu trên vết roi rồi xin lỗi. v.v.v kể cả mấy ngày cũng không hết những kỹ niệm thời thơ ấu. Và cũng vì thế mà người không nỡ đi lấy chồng sợ tôi buồn, sợ tôi sẽ khổ hơn.
Tôi viết những dòng này để mãi ghi nhớ!
Tôi yêu cô nhiều lắm!
Người cả đời không biết facebook là cái gì nên cả đời này người không bao giờ đọc được những dòng này.

Cô Bảy! lúc nhỏ người ta hỏi con con ai? tôi trả lời tỉnh rụi: " dạ con con cô Bảy".Hi!,người ta nói con ba mẹ chứ. Tôi nổi đóa nói: “đã nói là con cô Bảy mà”. Người lớn thì cười lớn, còn bọn trẻ con nó ghẹo tôi ngu!. Tôi có ba mẹ tôi vẫn gọi mẹ là má ba là ba,cô là cô Bảy. Tâm hồn trẻ thơ của tôi non nót không biết chỉ biết "mẹ là mẹ ba là ba và tôi là con cô Bảy"! Tôi may mắn được có những tình yêu thương của cả ba mẹ và cô! Vòng tay ấy luôn dang rộng đợi tôi quay về những lúc mệt mỏi bệnh tật, những lúc vấp ngã lỗi lầm.
Cám ơn cuộc đời đã cho tôi tình yêu thương vô bờ bến đó! Dù rằng không cho tôi vật chất tiền tài nhưng khi nghĩ về điều này tôi thật sự hạnh phúc!
..................****..............................
tp, 30.09.2012. QH.
Cắn môi em níu giọt lệ tình đừng rơi nữa
Chân tâm này mãi mãi chôn vùi……
Xa anh thôi,
Xa ngay phút đầu gặp gỡ mà luyến nhớ như đã!
ღღღღღTài sản của quynhhuongtvvk (View All Items) ღღღღღ
Reply
#2
""CON NHỚ MẸ!


những đêm không ngủ được con nhớ, có những giấc mơ con nhớ! Lúc bận rộn con cũng nhớ!
5 năm rồi chúng con đã không còn được nghe tiếng mẹ cằng nhằng khi lười biếng, không được mẹ mắng khi nhác học , không được mẹ bênh vực xin lỗi ba giúp chúng con khi làm không đúng ý ba,không còn được mẹ lo lắng dặn dò đủ thứ trước khi đi xa nhà. Và không còn được mẹ nấu cho những món ngon mỗi khi về nhà. Hp ấy giờ xa xỉ quá mẹ à.
Tp, 19. 10. 2012. QH
Cắn môi em níu giọt lệ tình đừng rơi nữa
Chân tâm này mãi mãi chôn vùi……
Xa anh thôi,
Xa ngay phút đầu gặp gỡ mà luyến nhớ như đã!
ღღღღღTài sản của quynhhuongtvvk (View All Items) ღღღღღ
Reply
#3
Giáng Sinh lại về ! Nhớ mẹ!

Con lại nhớ mẹ hơn bao giờ hết! nhớ Giáng Sinh cuối có mẹ!
Nhà mình không có đạo, cũng chưa bao giờ tổ chức cái gọi là đón Giáng Sinh .Năm ấy 2006 Huế mưa tầm tã lạnh vô cùng, càng lạnh hơn với gia đình mình khi biết mẹ sẽ ra đi mỗi ngày gần hơn.

Cô bệnh nhân cùng phòng theo Công Giáo, các cha đến làm lể mang thánh giá, cây thông noel, cả đèn nhấp nháy, đức mẹ, chúa hài đồng ,mấy chú bò, máng cỏ nữa .........tất cả đều bé xinh xinh đủ để bày biện trên chiếc bàn phòng 2.1 của bệnh viện ĐH y dược Huế. Căn phòng nhỏ lung linh ánh đèn trở nên ấm cúng hơn, mọi người phòng khác đến chung vui , cầu nguyện cho nhau, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp hơn, và năm mới hết bệnh tật. Mẹ im lặng nghe mọi người nói chuyện, bàn luận về sự ra đời của chúa ,mẹ nở nụ cười mà lâu nay đi vắng từ khi mẹ bệnh. Nụ cười làm xóa tan không khí ảm đạm ai cũng khen mẹ đẹp, và có nụ cười phúc hậu vô cùng. Trong phòng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.
Đêm 24.12.2006 trời Huế chỉ mưa lất phất nhưng lạnh lắm, không ngăn được đông đảo con chiên ngoan đạo xuống phố đến nhà thờ . Ừ thì cầu nguyện, cầu cho Giáng Sinh sau con vẫn có mẹ, cầu cho gia đình mình tết sau vẫn còn mẹ.
Chuông thánh đường điểm thời khắc chúa ra đời, mọi ngõ phố Huế đều vang tiếng kinh thánh, cầu nguyện an lành hạnh phúc. Lòng tự hỏi nếu có chúa thật thì mẹ đã không bệnh, và không cướp đi mẹ của chúng con như vậy.
Giáng sinh năm nay không biết Huế thế nào, còn Sài Gòn đông vui náo nhiệt lắm mẹ ạ nhưng con chẳng thèm đi chơi. Tết này là tết thứ 6 nhà mình thiếu mẹ rồi.
Nơi thiên đường mẹ hãy cười nhé,hãy an lòng bọn con lớn khôn rồi. Nhớ mẹ nhiều hơn !
tp buồn, 24.12.2012 QH
Cắn môi em níu giọt lệ tình đừng rơi nữa
Chân tâm này mãi mãi chôn vùi……
Xa anh thôi,
Xa ngay phút đầu gặp gỡ mà luyến nhớ như đã!
ღღღღღTài sản của quynhhuongtvvk (View All Items) ღღღღღ
Reply
#4

Giấu lệ.

*Giấc mơ đêm qua....
Đêm qua Mẹ con mình lại gặp nhau trong giấc mơ ngắn ngủi, lần nào cũng vậy, Mẹ chỉ bên cạnh chúng con dăm mười phút rồi Mẹ đi, giấc mơ có cả bé út nữa, hai đứa đưa tay níu Mẹ sao Mẹ chẳng ở thêm chút nữa.
Vẫn nụ cười ấy
vẫn ánh mắt ấy ....
vẫn cơn đau ấy…
vẫn khoảnh khắc ấy…..

*Tết muộn…
Tết là dịp để mọi người về quây quần trong gia đình nên ai cũng mong đợi…

Những ngày cuối năm người ta hối hả làm việc để được về với gia đình, con biết Ba cũng đang đợi chúng con, Bảy cũng đợi đếm từng ngày, ….Mẹ cũng đang đợi.Chúng con chọn về muộn để được ngồi với nhau kỷ niệm ngày cuối cùng còn Mẹ.

Bảy năm không hề ngắn, sao con nghe cứ như ngày hôm qua, bảy cái tết chìm trong màu khăn trắng..., cả nhà đã có thể cười nhưng đằng sau nụ cười ... là tất cả mất mác đau đớn, một nỗi buồn chưa vơi.
Bảy năm tết của gia đình mình đến muộn hơn mọi nhà....

*Lệ…
Mẹ biết không?
Ngoại,cậu, dì,dượng các bác, các cô... và bạn bè ba, bạn bè mẹ họ mỗi khi gặp con đều hỏi ý kiến con, khuyên con hãy đồng ý,hãy khuyên ba tìm một người chăm sóc khi tuổi về già, vì từ nay chúng con mỗiđứa một nơi với cuộc sống tự lập để lại ba một mình.Con thấy mình ích kỷ, lần nào con cũng không gật đầu…..có gì đó nén lại nơi tim con..... con cảm nhậnđược ba cũng như thế.
Con nghĩ ba hiểu được vì sao con như thế.
Những giọt nước mắt… rơi cả khi ngủ. Có nhiều lúc con muốn gạt bỏ tất cả để về với gia đình.
Con hư lắm phải không mẹ!
…………………………………………………………25.01.2014.QHtvvk
Cắn môi em níu giọt lệ tình đừng rơi nữa
Chân tâm này mãi mãi chôn vùi……
Xa anh thôi,
Xa ngay phút đầu gặp gỡ mà luyến nhớ như đã!
ღღღღღTài sản của quynhhuongtvvk (View All Items) ღღღღღ
Reply


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  TÌM HIỂU TÍNH CÁCH CON NGƯỜI QUA CHỮ KÝ kanguru 0 505 14-09-2015, 08:49 AM
Bài mới nhất: kanguru
  Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Minh Hiểu Khê Bỏng Ngô Ngố 21 2,203 05-12-2013, 07:28 PM
Bài mới nhất: Bỏng Ngô Ngố
  Thất dạ tuyết KyYenNhien 1 1,610 14-01-2011, 09:02 PM
Bài mới nhất: Nguyệt Sinh
  Thất Dạ Tuyết Oải Hương 0 1,875 25-11-2010, 02:18 PM
Bài mới nhất: Oải Hương

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)