Thầy trò ta ở lại đây bữa nữa vì nhà trường chưa kiếm được chỗ mô hợp lý mà giá rẻ
Khóa học K158 của Học viện Thơ
Học phần 1
Bài 7
Thơ tự do
Thơ tự do là thơ không làm theo các nguyên tắc thơ truyền thống, bỏ qua những ràng buộc về vần luật, nhịp điệu, số âm tiết, số dòng... để mặc cho ý thơ tự nhiên tuôn chảy. Lối thơ này có từ thời Phục Hưng ở châu Âu, và xâm nhập Việt Nam vào đầu thế kỷ XX.
Thơ tự do là phi hình thức, vì thế tự nó đã dung nạp mọi hình thức thơ truyền thống. Trong nhiều bài thơ tự do, chúng ta vẫn có thể bắt gặp những đoạn thơ truyền thống chen vào. Các bài thơ sử dụng tổng hợp nhiều thể thơ lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn... đan xen nhau cũng là thơ tự do.
Nhìn vào xu hướng phát triển của thi ca, thơ Tự do là một khái niệm tương đối. Một bài thơ có thể là thơ Tự do khi đem so sánh với các loại thơ cổ, nhưng khi đối chiếu với thơ hiện đại thì nó vẫn chưa hẳn đã là thơ Tự do. Ví dụ như dòng Thơ mới của các nhà thơ tiền chiến cũng thuộc vào loại thơ Tự do trong tương quan đối lập với thơ cổ điển đòi hỏi niêm luật chặt chẽ, tuy nhiên nếu so sánh với các thể thơ cách tân sau này, thơ của các nhà thơ tiền chiến vẫn chưa thể gọi là tự do được vì vần luật, nhịp điệu trong Thơ mới cũng có nguyên tắc khá rõ ràng. Một trong các đặc trưng của thơ cổ điển là sử dụng hình ảnh ước lệ thì vẫn áp dụng khá nhiều trong các bài thơ thuộc phong trào Thơ mới.
Thơ tự do ngày càng nở rộ và được phân ra nhiều nhánh khác nhau, chẳng hạn thơ văn xuôi sử dụng các câu thơ dài như văn xuôi, thơ không vần sử dụng các câu thơ dáng dấp cổ xưa nhưng không chú trọng đến vần... Trong thời kỳ chống Pháp, các nhà thơ Trần Dần, Lê Đạt, Đặng Đình Hưng... đã thể nghiệm nhiều thi pháp mới như thơ không lời, thơ thị giác... Họ chủ trương vượt lên Thơ mới và thơ Tiền chiến.
Dòng thơ tự do trước kia thường có rất nhiều hình ảnh đẹp, nhiều ý thơ đặc sắc. Vì tư tưởng nhà thơ không bị giới hạn bởi luật thơ nên dễ dàng bật lên, hiển lộ bằng những từ ngữ đầy sáng tạo. Ví dụ bài sau của Thanh Thảo :
Toán cấp 1
cắt một tiếng chim
thành 3 khúc
lấy 1/3 tiếng hót
nhân đôi
mắt như nước mưa, còn môi
như lá ướt
thử ghép lại nước mưa và lá ướt
chẳng thấy gì
không gian thay nhau trôi
thời gian cài vào những vết nứt
thử nhốt con chích chòe vào hộp
rồi nghe lén tiếng hót
như một biện pháp
phòng ngừa
Đọc xong khó mà bắt nhận được tứ thơ. Nhưng các ý thơ phải nói là đẹp. Sự tự do về hình thức gỡ bỏ những rào cản tư duy và ngôn ngữ, để cho nhà thơ dễ dàng tái hiện cảm nhận trong tâm trí bằng các hình ảnh thơ tân kỳ, sống động. Thơ tự do có rất nhiều câu đọc qua thì vô nghĩa nhưng lại giàu sức gợi tả vô cùng.
Đây là một bài thơ của Trần Dần :
Đoạn kết
Cấp cứu! Cấp cứu!
Ô tô chẹt lá chết...
Một cặp đi ngang đường bẹt
Hãy để tôi đi tìm đêm trăng vườn quýt!
Điện thoại kêu thét
Con cốc đi xa
Chương ba tiểu thuyết
Hành trình!... Hành trình!...
Không thấy sương bay thành vệt...
Như một bức tranh lập thể. Các hình ảnh lồng ghép vào nhau, chồng chất lên nhau, tạo nên một bối cảnh đa chiều về không gian thời gian. Mấy câu thơ ngắn như gợi tả khoảnh khắc ngưng đọng mà bao gồm cả những dấu tích của quá khứ tĩnh lặng thanh thản trong một thực tại gấp gáp khẩn trương, như thể trong cái giây phút chót cùng của một cuộc đời, bao nhiều trôi dạt buồn vui hỉ nộ ái ố thành bại hưng suy trong mấy mươi năm bất chợt tụ về, tái hiện lại đầy đủ, trọn vẹn.
Tuy nhiên, đến thời kỳ sau này, thơ tự do hình thành các trào lưu mới, từ đó xuất hiện các trường phái thơ như Tân hình thức, Hậu hiện đại... Ngôn ngữ thơ ngày càng bị nhiều nhà thơ đem ra dày vò đến méo mó bởi các lối tư duy điên loạn, quái đản, khiến người đọc hoang mang. Thơ, từ chỗ là nghệ thuật ngôn từ, phản chiếu cái đẹp lung linh của tâm tưởng, đã bị nhiều nhà thơ cực đoan lạm dụng khái niệm "tự do" để rặn ra những thứ thơ thô bỉ, cục cằn, bẩn thỉu.
Nhìn một cách khách quan, thơ tồn tại ở thể thơ nào cũng là thơ, chỉ có những nhà thơ tầm thường, thiếu cảm xúc và trí tuệ, mới đáng bị lên án.
Dưới đây là
một tác phẩm khá sạch sẽ của Bùi Chát, thành viên nhóm
Mở miệng.
Jải fáp
Không thể tiêu thụ tôi như một nhãn hiệu bột lêm ngày hôm chước
ngay khi có thể ngỉ
họ đưa tôi vào hũ đậy nại
khỏi bay mùi & vón cục
tôi chò chuyện với nỗ đít của mình
Đó quả là cơn ác mộng của Nàng Thơ, dù miễn cưỡng cho rằng tác giả chỉ dùng nó để diễn giải điều anh ta cảm nhận từ cuộc sống như chính nó là.
Chúng tôi không khuyến khích các học viên đi theo đường lối tư do cực đoan thái quá. Chúng tôi chỉ ca ngợi và chủ trương về tự do trong tư tưởng sáng tác. Các anh chị chưa thể đạt tới tự do nếu không am hiểu những quy tắc làm thơ căn bản. Nó cũng như người luyện võ, biết là có cách đánh không chú trọng chiêu thức rất lợi hại trong thực chiến, nhưng ít ra cú đấm của anh cũng phải đủ mạnh, cái đá cũng phải ra gió đã chứ, phải không các anh chị
Thi hào Nga Ioxip Brodski nhận xét: “Thơ tự do, một cá nhân nào đó muốn sử dụng nó thì phải đi qua lịch sử của thơ vận luật trước khi anh ta giải phóng chính bản thân anh ta khỏi nó”.
------------
Bài tập
Vẫn với hai hình ảnh cũ, mời các học viên hãy bình phẩm bằng 2 bài thơ Tự do.
Hình 1
Hình 2
*Buổi học này cũng là buổi học cuối của giai đoạn căn bản. Các anh chị sẽ được nghỉ một ngày trước khi chúng ta đi vào học phần nâng cao. Thân ái!