Chủ đề ngẫu nhiên: Thính lưu nhân thủy điệu tử – Vương Xương Linh-chopmat
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ta Còn Yêu !
#1


Ta còn yêu
Ta còn mê mãi yêu
Dầu hương cũ nhạt nhòa trên phiến lụa
Thời gian xô
Mái đầu xanh trắng xóa
Ta vẫn yêu trên hương cũ nhạt nhòa

Ta vẫn yêu người đã lỗi hẹn đời nhau
Không giữ được
Đất trời mông mênh quá
Vết thời gian trên lá
Cứ...
Tàn phai...

Vết thời gian
Trên lá
Cứ
Tàn phai

Ta còn yêu day dứt dệt hình hài
Khai sinh hạnh phúc trên vô vàng nỗi nhớ
Vẫn còn em
Cho đời ta khắc khoải
Hạnh phúc ta
Em
Vẫn đó
Còn em
Đôi Giày Tôi Mang
Cũ Qua Năm Tháng
Một Hôm Cởi Ra
Chân Mình Cũng Mòn
Reply
#2
Heart 
Ta còn yêu
Ta mãi còn yêu
Dù tình nồng đã nhạt tàn phai
Dường thời gian không thể níu giữ
Cứ trôi ...
... trôi theo dòng dĩ vãng.
Mà ta còn yêu
Vẫn còn mãi yêu.

015015015
016

ღღღღღTài sản của Tử Diệp Nguyệt (View All Items) ღღღღღ
Reply
#3
(15-11-2012, 02:53 PM)Tử Diệp Nguyệt Đã viết: Ta còn yêu
Ta mãi còn yêu
Dù tình nồng đã nhạt tàn phai
Dường thời gian không thể níu giữ
Cứ trôi ...
... trôi theo dòng dĩ vãng.
Mà ta còn yêu
Vẫn còn mãi yêu.

015015015

Trăng hiên nhà rụng vội
Vàng một sân đầy trăng
Em về đan tóc rối
Hương tình đầy trối trăn

Dư âm bao mùa cũ
Mời gọi nhau tìm thăm
Có ngôi sao chết lịm
Trong chén tình âm thầm

Cơn say anh bám víu
Gọi tình hai mươi năm
Em xông xênh áo rũ
Về khóc tình dư âm

Ôi thôi ta bạc tóc
Vẫn đợi người thanh tân
Môi đâu còn đủ vị
Để ru tình ân cần

Hai mươi năm chếnh choáng
Cho một lần yêu say
Nửa đời anh mê mãi
Đợi chờ một vòng tay

Vàng sân trăng trăng khóc
Cõi buồn ta ngây ngây
Hai mươi năm mòn mỏi
Người chỉ về
Cơn say

Đôi Giày Tôi Mang
Cũ Qua Năm Tháng
Một Hôm Cởi Ra
Chân Mình Cũng Mòn
Reply
#4
Ánh trăng vàng úa rủ
Héo hắt rọi góc sân
Soi bóng người ngã nghiêng
Tóc điểm bạc phai sương.

Trăng còn, người xưa đâu
Lẻ bóng, một vầng trăng
Đơn côi, một dáng người
Cô quạnh, không gian buồn.

Bao năm người xa khuất
Để người trần nhớ thương
Tình nồng vẫn dư âm
Vương vấn mãi không nguôi.

Dưới nấm mồ lạnh lẽo
Có lạnh không ai ơi?
Như cõi trần ta đây
Vắng em, đời mãi buồn.
016

ღღღღღTài sản của Tử Diệp Nguyệt (View All Items) ღღღღღ
Reply
#5
(16-11-2012, 09:42 AM)Tử Diệp Nguyệt Đã viết: Bao năm người xa khuất
Để người trần nhớ thương
Tình nồng vẫn dư âm
Vương vấn mãi không nguôi.

Dưới nấm mồ lạnh lẽo
Có lạnh không ai ơi?
Như cõi trần ta đây
Vắng em, đời mãi buồn.

Trăng rơi trong đêm vắng
Nghĩa trang đất chuyển mình
Ngàn hồn ma lay lắt
Hú gọi tình vô miên

Dưới mộ sâu thân xác
Sâu bọ cười điêu tàn
Trong hộp sọ trơ nhẵn
Có kẻ còn mê mang

Ta yêu người điên loạn
Thân nhốt nấm mộ sâu
Người sao không đến thắp
Chút hương yêu nguyện cầu ?

Hồn ma ta gào khóc
Giữa đêm hoang đi tìm
Trăng xát như dao cắt
Từng thớ hồn cuồng điên

Ta thân trơ xương trắng
Vẫn còn mãi si mê
Người sao không đến thắp
Chút tình xưa vỗ về ?
Đôi Giày Tôi Mang
Cũ Qua Năm Tháng
Một Hôm Cởi Ra
Chân Mình Cũng Mòn
Reply
#6
Ta còn yêu,
Mối tình đầu thơ ngây.
Tưởng sẽ quên,
Chôn vùi trong quá khứ.
Khắc ghi mãi,
Nụ hôn đầu ta trao.
Nhớ không anh,
Thu về cúc vàng nở
Anh chở em,
Dưới hàng hoa sữa nồng.
Những lá me,
vương đầy mái tóc dài.
Anh sợ đau,
Gỡ từng sợi tóc rối.
Anh từng khen,
Mùi tóc thơm hương cỏ.
Anh yêu thầm,
Mộc mạc dáng yêu kiều.
Có một thời,
Ta từng là của nhau.
016

ღღღღღTài sản của Tử Diệp Nguyệt (View All Items) ღღღღღ
Reply
#7
Bạn thơ Tử Diệp Nguyệt làm Phủ nhớ đến tích xưa Lưu _ Nguyễn biệt thiên thai cùng Trương _ Mị , nên mượn tứ cổ họa tặng bài thơ



Ta đi trong bóng chiều vừa rụng
Chân trời một cánh nhạn lẻ loi
Người ngọc lầu son có ngóng đợi
Thả buồn trên từng ánh mây trôi

Tình ngỡ trăm năm thành đứt đoạn
Đau thương mưa dội xuống kiếp người
Lầu son ai khép hai lần cửa ?
Ngậm ngùi trong giờ khắc phân bôi

Từ biệt thuyền xuôi về giang viễn
Đoạn đành lá rụng úa cội vàng
Gốc nguyệt áo tiên nga trả lại
Non Đoài cưỡi hạc phụ tình phôi

Tống biệt thiên thai vầng trăng lẻ *
Động tiên muôn kiếp chẳng cùng đôi
Ta đi về cuối nguồn giang hạ
Nhớ người sương rụng bạc non ngoài

...

* Ý thơ Tản Đà

Đôi Giày Tôi Mang
Cũ Qua Năm Tháng
Một Hôm Cởi Ra
Chân Mình Cũng Mòn
Reply
#8
Hạ đi đến phía cuối một mùa hoang
Nắng mõi mệt thôi ươm vàng phương ấy
Anh ngơ ngẩn chớm heo mây tháng bảy
Nhớ nhiều về em
Nhớ đau đáu về em

Ai đặt cho nỗi nhớ một cái tên
Làm đoạn cuối khúc phiên du tiễn biệt
Nắng đã già đi trong heo mây day dứt
Anh cũng già đi trong nỗi nhớ chưa vơi

Có phải mùa sẽ yêu nhau ở cuối đường chân trời ?
Nên nắng nhớ ngàn phương héo vàng trên phố rũ
Anh nhớ em nhiều
Nhiều hơn như vậy
Sao tình yêu
Ta chẳng một lần yêu ?

Gởi Hạ đi trong một cái hôn nhiều
Chạm môi người giữ một lần tiễn biệt
Một lần
Em đưa mùa xa miết
Con nắng phương anh
Đã đến tuổi
Già nua


Đôi Giày Tôi Mang
Cũ Qua Năm Tháng
Một Hôm Cởi Ra
Chân Mình Cũng Mòn
Reply


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)