Dù tình oan nghiệt cũng thế thôi
Ta sao quên được những ngày vui
Làm sao chôn vùi nỗi đau nhức
Làm sao vui vẻ, nụ cười tươi
Nỗi niềm xa xót chẳng thể vơi
Ly biệt, ly tan , cái sự đời
Ngỡ lòng đã lãng quên sự thật
Ngờ đâu băng giá ngậm chia phôi
Tưởng đã quên đi sóng gió đời
Và quên sóng cả giữa trùng khơi
Thả lỏng , buông tay về hiện tại
Hay đâu tình vẫn lửng chân trời
Lỡ làng ta nhận nhức nhối thôi
Uống cạn men say , hát ru đời
Tàn hơi , sức kiệt , hồn tăm tối
Mai gặp lại nhau, chắc cạn lời
Hỏi thế gian tình là vật gì?
Tình khiến sinh tử tương hứa.
Trời nam đất bắc song phi nhạn.
Cổ thụ mấy mùa hàng sơn.
Hoan lạc thú, biệt ly sầu.
Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư.
Ngàn lời muốn tỏ... Đều trôi theo áng mây.
Thiên sơn không băng giá... Quân tử đi cùng ai
Buông tay thôi dữ nợ tình
Từ nay yêu ghét chúng mình chia đôi
Buông tay là sẽ xa xôi
Buông tay là sẽ, là thôi, cũng là.......
Buông tay là sẽ, thôi mà
Buông tay là sẽ chỉ là Buông thôi
Thèm môi em dấu sau làn khói thuốc
Để mơ hồ một cõi mộng u linh
Thèm tay em đưa ngang đời chén rượu
Để Ta - Em say một giấc hoang tình
24-11-2012, 11:19 AM (Được chỉnh sửa: 24-11-2012, 12:01 PM bởi LanPhuong.)
Có lẽ nào ?
Có lẽ nào mùa thu không qua đây ?
Thương chiếc lá hao gầy nơi góc phố
Vô tâm thế, gió làm sao nói hộ
Lá vẫn đợi chờ ...
Xanh xao...
Mong manh....
Có lẽ nào...mình xa nhau không anh ?
Con thuyền mộng chòng chành không bến đỗ
Da diết thế, thơ chưa từng nói hộ
Những nhạt nhòa...
tàn phai...
hư hao ...
Có lẽ nào....rồi chia tay... mai sau ?
Lồng ngực trái- tim quặn đau, buốt nhói
Làm sao nỡ trách mùa thu nông nổi
Đành nhận về
Là lỗi của
Mộng mơ
Anh nói rằng buông, sao nắm tay?
Tình duyên ta trải thật đắng cay
Hoa thơm em gửi, tình trong trắng
Quả đắng anh trao, nghĩa đọa đầy
Ba phút có nên non với biển?
Nghìn giây sao đặng gió cùng mây?
Buông tay, anh hỡi, mình buông nhé
Vùi chôn dĩ vãng với tháng ngày
Em là cô gái còn son
Chờ người quân tử héo mòn tháng năm
Đêm đêm hết đứng lại nằm
Người đi đâu để âm thầm nhớ thương...
24-11-2012, 11:59 AM (Được chỉnh sửa: 24-11-2012, 12:06 PM bởi hvn.)
(24-11-2012, 11:19 AM)LanPhuong Đã viết: Có lẽ nào ?
Có lẽ nào mùa thu không qua đây ?
Thương chiếc lá hao gầy nơi góc phố
Vô tâm thế, gió làm sao nói hộ
Lá vẫn đợi chờ ...
Xanh xao...
Mong manh....
Có lẽ nào...mình xa nhau không anh ?
Con thuyền mộng chòng chành không bến đỗ
Da diết thế, thơ chưa từng nói hộ
Những nhạt nhòa...
tàn phai...
hư hao ...
Có lẽ nào....rồi chia tay... mai sau ?
Lồng ngực trái- tim quặn đau, buốt nhói
Làm sao nỡ trách mùa thu nông nổi
Đành nhận về
Là lỗi của
Mộng mơ
24/11/2012
Oh, sáng tạo thật. Như mô phỏng kết cấu sonate. Những nét nhạc lặp lại với một chút biến đổi, nhưng chiều hướng giai điệu vẫn nhất quán. Những câu khai đoạn cùng sử dụng 4 âm tiết không dấu như hình thức repeat, có tác dụng kéo người đọc trở lại tune chính. Câu thơ ngắn dần về cuối đoạn tạo ra cảm giác lừng chừng, nấn ná. 2 khổ trên dùng dấu 3 chấm rất khéo, làm cho nhịp thơ dài ra, chậm lại. Đến khổ cuối, những dấu 3 chấm được bỏ đi một cách có chủ ý. LP rất giỏi đấy!
Hi, tớ chưa nói hết. Tiếc là 3 câu cuối bài này chưa thực sự đặc sắc. Nhạc tính không còn nữa mà ý tứ cũng nửa vời, chưa đủ độ kết tinh cần thiết để thâu tóm toàn bộ ý niệm muốn chuyển tải, cũng chưa đủ độ huyễn ảo để gợi mở trí liên tưởng nơi người đọc. Có lẽ cô cũng chưa hài lòng về cách kết thúc bài.
(24-11-2012, 11:19 AM)LanPhuong Đã viết: Có lẽ nào ?
Có lẽ nào mùa thu không qua đây ?
Thương chiếc lá hao gầy nơi góc phố
Vô tâm thế, gió làm sao nói hộ
Lá vẫn đợi chờ ...
Xanh xao...
Mong manh....
Có lẽ nào...mình xa nhau không anh ?
Con thuyền mộng chòng chành không bến đỗ
Da diết thế, thơ chưa từng nói hộ
Những nhạt nhòa...
tàn phai...
hư hao ...
Có lẽ nào....rồi chia tay... mai sau ?
Lồng ngực trái- tim quặn đau, buốt nhói
Làm sao nỡ trách mùa thu nông nổi
Đành nhận về
Là lỗi của
Mộng mơ
24/11/2012
Mùa thu không qua đây
Thì sao thu nông nổi?
Để con tim buốt nhói
Lá xanh xao, Thơ tàn
24/11/2012
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Ngàn năm sau biết gặp được không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi cứ sống hết lòng vì nhau