tệ quá, tự dưng tớ lại cay mắt rồi. Tớ chờ t9, bạn sẽ dành thời gian để tớ tha bạn lên núi, kéo bạn ra khỏi công việc, công việc và những chuyến bay, xa nắng nóng miền nam. Tớ nghĩ bạn sẽ thích những con đường núi lúc lúc lại có bão sương mù, mà tớ cũng ko phân biệt lúc nào là sương là mây, thích cái lạnh thấm vào má trênnúi ngay cả khi HN đang nắng hoa mắt. Tớ yên tâm ngồi ngỡ cái mớ rối tinh của mình cho đến khi chấp nhận mọi thứ trở về vạch số 0, tớ vẫn hào hứng....đợi cho tới bây giờ.
Tớ nhớ cảm giác khi thấy số TC gọi đổ hết chuông, tớ muốn nhắn TC bớt lo, tớ nghĩ đến ngày điện thoại của tớ cũng đổ hết chuông rồi im lặng. Nhưng tớ đã ko làm vậy....
Giờ tớ rất khó chịu, đến hôm nay tớ rất khó chịu