Sáng đi đám giỗ họ Trịnh. Chán thật...khách mời thì đông mà bà Trinh chỉ luộc một con gà. Hix...không biết sao gắp đây...huhuu...Đành nhường cho đám văn nghệ sĩ nó ăn cho no để còn đi hát hò. Mềnh chơi tô mì gói cho chắc cí bụng tồi zìa.
Bực cái mình...sang năm quyết không đi đám giỗ kiểu ni nữa...chỉ đến mộ thắp nhang rồi zìa .
12 năm rồi...mau thật. Nhớ lão ấy còn thiếu mềnh 5000 tiền xe ôm đới
Bên kia thung lũng tôi là núi
Ngó xuống nhân gian vực thẳm buồn.
(01-04-2013, 05:18 PM)lanhdien Đã viết: Sáng đi đám giỗ họ Trịnh. Chán thật...khách mời thì đông mà bà Trinh chỉ luộc một con gà. Hix...không biết sao gắp đây...huhuu...Đành nhường cho đám văn nghệ sĩ nó ăn cho no để còn đi hát hò. Mềnh chơi tô mì gói cho chắc cí bụng tồi zìa.
Bực cái mình...sang năm quyết không đi đám giỗ kiểu ni nữa...chỉ đến mộ thắp nhang rồi zìa .
12 năm rồi...mau thật. Nhớ lão ấy còn thiếu mềnh 5000 tiền xe ôm đới
A... Tỷ biết rồi! Bữa ni 1/4 nên Lãnh đệ nói láo chớ chi, chớ sáng ni đám giỗ á, tỷ là người đầu tiên đến và là người cuối cùng về mà có thấy mặt mũi Lãnh mô nà?
Hồ trong cánh nhạn lưng trời
Khói sương lan tỏa vọng lời cát khuya
Dung nghi mỹ nữ mặc trầm
Lặng nghe giữa dạ vọng âm hải triều
Tin nhắn lúc 0 giờ!
Nghĩ về anh, nước mắt cứ tuôn ra dù cho cô cố gắng không khóc. Lúc ấy cô chỉ muốn được anh ôm vào lòng, cô khóc nức nỡ vì biết chẳng thể nào được nữa. Anh ở quá xa, anh không còn tin cô nữa. Có lẻ cô chẳng xứng đáng với anh, có lẻ cô đã đánh mất anh, cô đã sai. 0 giờ, cô quyết định nhắn tin cho anh sau nhiều ngày suy nghĩ!
“P à, H suy nghĩ kỹ rồi, P không còn tin tưởng, không yêu thương H nữa, từ mai sẽ cố quên P,sẽ đón nhận người mới.. H không còn nhỏ để mộng mơ đùa giỡn tình cảm. H cần ổn định, tính chuyện tương lai, gia đình cần H chăm sóc. P học tốt, có công việc như ý P nhé! H nợ P một nụ hôn, xin trả bằng lời chúc ngủ ngon cuối cùng!”
Anh nhắn trả lời gọn lỏn: “không cần”. Ừ thì anh đã không cần cô lâu rồi!
Cô muốn anh đọc thơ cho nghe lần cuối, anh không đọc, cô thấy buồn!
Cứ thế cô lặng lẻ suốt đêm cô thiếp đi rồi tỉnh trên tay vẫn còn cầm điện thoại chứa tin nhắn anh lạnh lùng: “Không, muốn thì gọi cho L đọc cho nghe, thơ P không xứng”. Thảng thốt, cô kêu trời, cô nhắn tin nhắn cuối cùng cho anh: “trời ơi, P nói tôi đau lòng quá!”
Cô bảo anh không xứng để cô phải khóc, nhưng khóe mi không nghe lời, con tim không chịu nỗi cứ thế nước mắt cứ rơi! Cô ngồi ôm gối trong cô đơn, đêm Sài Gòn oi bức nhưng cô lạnh lắm!
03.04.2013
QH.(HT)
Cắn môi em níu giọt lệ tình đừng rơi nữa
Chân tâm này mãi mãi chôn vùi……
Xa anh thôi,
Xa ngay phút đầu gặp gỡ mà luyến nhớ như đã!
đói quá đi mất!
vì chuyện không đâu, ăn cơm không nỗi!
mới hai ngày thôi sụt 1 kg!
Ba biết thế này chắc buồn lắm, mắng cho trận!
7 chắc la sao k mua sữa uống !
hic! buồn thật!
chẳng có ai nuôi khổ thiệt ! hic!
[/i]
Cắn môi em níu giọt lệ tình đừng rơi nữa
Chân tâm này mãi mãi chôn vùi……
Xa anh thôi,
Xa ngay phút đầu gặp gỡ mà luyến nhớ như đã!