Đừng trách mùa đông khi cây sầu đông vẫn còn trơ trọi lá
“Em cứ trách sao đông về buốt giá/ và sao anh không nói thật lòng mình…”
Nếu một ngày mai ta trở lại
Cũng chết trên cây thập tự huy hoàng
Em đừng có vì ta mà nhỏ lệ
Giọt ăn năn từ đó biết lỡ làng
Ta cũng biết cõi lòng hoang lạnh lắm
Những nỗi sầu chất chứa cứ miên man
Cũng vô lí những tháng ngày buốt giá
Cỏ cây nào có trút lá tương tư?
Em có biết khi đông về thật lạnh
Thổi tan hoang những cảm xúc mơ màng
Và từ đó có loài cây biết nhớ
Giữ lại mình giọt nước mắt mùa đông
Chẳng ai hiểu tại vì sao đông khóc
Chỉ thấy cây cứ trút lá bồi hồi
Rũ thân mình sau cơn bão đi hoang
Rồi chợt ứa những giọt sầu trĩu nặng
Cũng đừng trách mùa đông là nghiệt ngã
Cây sầu đông vẫn đứng đợi bên trời
Gởi cô đơn vào trong từng phiến lá
Mà nỗi niềm là trăm hướng mênh mang
Cây trút lá như lòng người bão gió
Lạnh từ đâu mà cứ mãi miên sầu
Khi nỗi buồn đã hóa những niềm riêng
Thì nuối tiếc có gọi là vô nghĩa?
Không em ạ, không thể nào thế cả!
Có nụ tình đọng lại giữa lòng đông
Là khi thấy cây sầu đông trút lá
Lại đơm hoa những giọt lệ trắng ngần
Xin lần nữa nói về ngày trở lại
Cũng chết trên cây thập tự huy hoàng
Em đừng có vì ta mà nhỏ lệ
Hãy giữ trong lòng…
như cây cỏ biết tương tư.