RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh
Ngạo > 10-12-2011, 04:24 PM
Năm đã cạn đi tháng tàn dần
hàng Cây trên phố dường như nhớ Lá đứng chết trân,những giọt sương mai run rẩy bám tựa vào thân Cây như đang ứa nước mắt mà chia sẻ nỗi đau chia lìa
Lá yêu Gió mà chi để rồi thân mục ruỗng xác lá xếp lớp rồi hoà mình vào đất ,từ cái chết của mình Lá hy vọng mang cho Cây chút mầm hy vọng.Lá dành nữa đời cho cây và nữa còn lại cho Gió , chả hiểu giữa Cây và Gió ai là người được ai là người mất , chỉ biết có cây là chung tình còn cơn Gió nọ chỉ là phút đa tình.
Đi theo Gió và yêu lấy Gió là một sự mê hoặc không thể cưỡng cứ như thiêu thân lao vào vùng sáng vĩnh hằng dẫu biết rằng yêu Gió là chết thế mà lá cứ Yêu.
Gã Gió giờ đây dường như hung bạo, đánh nỗi hơn căm lên thân cây gầy guộc trơ cành,cuốn đi cả những giọt sương mai mong manh rồi thẩy vào mi mắt của những kẻ khổ vì tình.
Dường như Gió muốn người đời thay hắn mà khóc, khóc cho nỗi đau ,đau tận phế phủ của kẻ không biết đâu là nhà.
Gió rất đa tình, đa tình bất tận.Lang thang với Mây, vi vu với Thông, nằm rạp bên Cỏ, hôn nhẹ lên Nước.
Nhưng tận cùng sâu thẳm nếu để hắn chọn hắn sẽ chọn Mưa..nàng Mưa của hắn không biết khóc, không hề khóc như thế gian nghĩ, nàng chỉ chắt lọc những nỗi đau, niềm hạnh phúc và cả sự tái sinh tất thảy hoá thành những giọt nước long lanh, có thể lạnh buốt, nhưng cũng mát ngọt trong lành,vẻ tinh khôi ẩn hiện cho dù lúc đó trời có đang xám xít u hoài..
Mưa đi cùng Gió.Bốn mùa luân chuyển mùa nào không có Gió và Mưa.
Đông đến làm Gió cô đơn..
Lá đã chết,Mưa đã tan,Mây lại u sầu..
Nước đóng băng.. Cỏ tàn tận gốc..
tất thảy như rời xa Gió buộc Gió thét gào ngữ từ ..
Cô đơn!!