Bài này viết năm rùi mà hok dám dự thi (sợ bị ném...đá... , năm nay có bảo kê... gởi đại... )
Còn bài năm nay và....năm sau... từ từ viết....
Làm sao vơi nỗi nhớ người ơi
Để mùa đông đừng dừng trước ngõ
Để cho em không lạnh run trước gió
Để em biết mình còn tồn tại với thời gian
Làm sao quên nghịch cảnh trái ngang
Để em tự tin cùng người sánh bước
Để một lần em nhìn về phía trước
Bằng ánh mắt màu hồng trong sáng thơ ngây
Em đã cố - nhưng biết làm sao đây
Tay em nhỏ quá không đủ che giá buốt
Chẳng chống chọi nổi với tấm thân gầy guộc
Nên đã nhiều lần em muốn buông trôi
Em chẳng biết làm sao hỡi người ơi
Khi thần giá buốt đứng chờ ngay trước ngõ
Khi ánh mặt trời khuất xa sau ngọn gió
Khi mùa đông về phủ lạnh khắp nơi nơi
Em yêu người biết mấy người ơi
Cho dẫu giá buốt tấm thân em không hề lo sợ
Chỉ sợ rùi mình không thể chống đỡ.....