MƯA THÁNG SÁU
Anh ở đâu sao về ngang nỗi nhớ
Rồi xa xôi như tăm cá biệt mờ
Bao nghẹn ngào em trút những vẫn thơ
Xa xót quá, thơ u buồn rớm lệ
Hai chữ "hữu duyên" đâu nào có dễ
Trót tương phùng sao nỡ để biệt ly
Người ra đi như một cánh chim di
Mờ mịt lắm nơi đầu ghềnh cuối bể
Em song vắng, ôm nỗi buồn cô lẽ
Dặn lòng quên, sao vẫn nhớ, hỡi người
Tháng sáu buồn, nức nở tiếng mưa rơi
Em có buồn, sao nhạt nhòa nước mắt?
Mưa ơi mưa, gieo lòng thêm se sắt
Dõi phương trời mà thương nhớ... ngày xưa
Cuối hạ buồn, trời tháng sáu đổ mưa
Ta gặp nhau và... xa nhau... từ đó
Gặp lại nhau biết rằng rất khó
Dặn lòng buông, sao tay cố xiết hoài
Em và anh chẳng thể có ngày mai
Thôi ta nhé, trả nỗi buồn theo cơn mưa tháng sáu../
TT
25614