LÃNG QUÊN
Tôi đem bán rồi một nửa vầng trăng
Như bán đi nỗi buồn một thuở
Mai nhung nhớ chẳng còn nức nở
Lãng quên thôi ngày tháng nhuốm ưu phiền
Tôi đem bán rồi một mối tơ duyên
Ai bỏ lại, tôi nhặt nhạnh gom vào trang nhớ
Để buồn - vui một mình tôi trăn trở
Lãng quên thôi, những kỷ niệm ban đầu
Tôi đem bán rồi một vết thương đau
Tự chữa lấy vết hằn sâu dĩ vãng
Thời gian trôi, duyên mình thôi dứt, đoạn
Lãng quên đi, những mật ngọt ân tình
Nửa vầng trăng, một nửa của đời mình
Đem rao bán, hỏi ai người mua lấy
Mai này nữa, xin giã từ bên ấy
Lãng quên nhau, một nửa - vỡ tan rồi
TT
10.3.14