RE: Một nửa vầng trăng
Andy Nguyễn > 01-01-2014, 06:46 PM
Đã bao nhiêu bữa vắng nàng
Cho nên thơ viết tự nhiên cũng buồn
Mặt trời ngủ suốt mùa đông
Người luôn ngoảnh mặt...đắng lòng trúc mai
Ngồi buồn cắn đỡ ngón tay
Tím bầm nỗi nhớ tháng ngày chờ mong
Sầu đơn trĩu nặng đỉnh hồng
Từ ngôn thổn thức thấm dòng lệ châu
Bóng hình tim ngả về đâu
Mà sao nét chữ đượm màu tương tư
Sương rơi mắt phủ vân phù
Sáng trông chiều tiếc lá thu úa tàn
Hôm nay thứ mấy thiếu nàng
Hình như khói thuốc võ vàng phận duyên
Không em trăng cũng tịnh yên
Ta đây ngồi khóc trút phiền trăm năm.