BÂNG KHUÂNG CHIỀU MƯA
Chiều...
cơn mưa rơi từ bất chợt
Xác xơ từng nhánh phượng hồng
Trôi bơ vơ theo dòng nước
Nhánh đời quá đỗi hư không
Câu hát thuở xưa mẹ hát
Theo con trên bước đường đời
"À ơi mưa chiều ngập lối
Xin đừng để ướt con tôi"
Bao năm trôi qua rồi nhỉ??
Bước chân lạc giữa bụi trần
Nhìn trời mưa bay, nghẹn đắng
Nhớ Người bao nỗi bâng khuâng
Chiều...
từng cơn mưa rơi hối hả
Nhánh đời vẫn thế - hư không
Trần gian kiếp người ở trọ
Mẹ ơi!!! Sao nhớ quặn lòng
...