MỘT NỬA VẦNG TRĂNG
Trăng còn nửa mảnh, treo nghiêng
Dư âm xưa vướng tình riêng,
Nhọc nhằn...
Đường trần
còn lắm bâng khuâng
Khói sương hư ảo đôi lần,
Biệt ly
Tạ từ
Người ở - Ta đi
Nhân sinh khóc
Luyến lưu gì cũng... xa
Trăng còn nửa mảnh, nhạt nhòa
Hương yêu trót vỡ
Tình ta cũng... rời
Thôi thì, cạn chén chia phôi
Đường trần mấy nẻo ngăn đôi...
Nghẹn ngào!!!
DHQ