RE: Vứt xó chân giường
Tuyết Băng > 29-08-2012, 11:05 PM
Chuyện Xó giường
Một sớm mai thức dậy
Thấy quạnh vắng quanh mình
Thì ra em trăn trở
Đạp rớt đồ linh tinh
Nhìn quanh sàn lỉnh kỉnh
Nào gối áo chăn bông
Nào phấn son gương lược
Với cả hình người mong
Còn ở nơi góc khuất
Có thơ với cả hình
Có duyên với cả tình
Em bao lâu bỏ xó
Và ở sâu góc khuất
Em nén chặt cất rồi
Sáng nay tự nhiên ngồi
Ngó sao mà rơm rớm
Chui tận trong góc khuất
Em nhặt nhạnh từng bài
Em nhặt nhạnh hình hài
Ngắm, cất vào nguyên chỗ
Thật tình trong góc khuất
Cũng có chỗ ưa nhìn
Mà làm em thổn thức
Suốt ngày hồn rối tinh
Sáng hôm sau thức dậy
Lại chui xó chân giường
Lôi hết quẳng ra đường
Phủi tay cười như khóc
Đêm nay ngồii ngoi ngóc
Nhìn về phía xó giường
Thấy mọi thứ "bình thường"
Vậy mà sao vắng vắng
T.B