Một vài hình ảnh chúng tôi đã kịp ghi lại trước khi bọn đê tiện tẩu tán
Phụng: Ai thi lưỡi dài hông?
Hớ: Òam Òam...chờ chút ba! Đang nhai.
Hải Khanh: Òam òam...thâu, mềnh già ròai, hổng cạnh tranh lại sấp nhỏ!
Hớ: (Tém miệng) Xong rồi. Phụng hả bưởi! Phen này thì chít mí ông!
Đột ngột Hớ giơ tay làm loa cất cao bài hát trứ danh "Hận tù và" của cụ Lãnh làm quần hùng một phen thất kinh. Phụng kinh hồn bạt vía đành ú ớ: "Thôi...thôi...cái khỏan đê tiện ta sao sánh bằng Giáo sư Hớ được, ta thua, ta thua..." (Nhưng trong lòng Phụng cứ sục sôi "Ta hựn...ta hựn...")