Truyện Ma và Chuyện kể về Ma
Nhược Thủy > 25-11-2011, 07:48 PM
Biết mọi người hay thức khuya, post mấy cái này cho đỡ buồn ngủ
Đi qua công viên này, thuở còn bé là cái nghĩa trang mênh mông, cơn mưa chưa tắt hẳn vẫn rả rích. Đường vắng xe cộ, đèn đường mù mù, mắt cận thị cái kính lại không có… cần gạt nước như xe hơi nhìn gì cũng nhập nhòe. “Chú ơi! Cho cháu quá giang với. Ba cháu đi nhậu quên đón cháu về rồi. Cháu học thêm tiếng Anh gần đây…". Bóng một thiếu nữ trùm áo mưa đứng co ro bên gốc cây. “Nhà cháu ở đâu?”, “Dạ ở đường…ạ!”. Vậy cũng cùng đường về, tôi bảo cô bé lên ngồi. Ông bố tệ thật nhậu đến quên cả đón con gái.
Đường vắng càng vắng hơn. Có tiếng lệt xệt kéo trên mặt đường, phía sau lưng. Tôi nói cô bé nhìn xem xe có vướng cái cành cây hay cái túi ni lông nào không mà nó lệt xệt thế. ”Không có gì chú ạ!” Không mà tiếng gì kêu ghê thế?“. Giọng cố bé bỗng lạ hẳn, nó như tiếng the thé: “Cái chân cháu đấy“. Tôi giật mình dừng xe nhìn ngoái lại.
Trên mặt đường, hai chân cô gái kéo dài cả thước. Bàn chân xanh tái ở tít tận đầu kia, những móng chân cạ xuống mặt đường thành tiếng kêu lẹt xẹt ấy.
Tôi nhìn lên mặt cô gái.
Gương mặt phẳng lì không mắt mũi miệng.
st của nhà thơ ĐTQ