(01-04-2012, 11:12 AM)lanhdien Đã viết: GS Hớ cho ta hỏi cái:
Trong nhạc Trịnh có câu : Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay mù khơi lối vào..."
Có phải khi viết bài này t/g đã có suy nghĩ muốn nhìn cái gì đó cho rõ đúng không? Sao lại phải cầu mưa ướt áo, mưa ướt áo thì thấy được cái gì hay có cái gì??
Còn đường mù khơi lối vào là đường như thế nào? xưa nay em chỉ nghe nói đường mù co, mù quanh, mù mịt...nay nghe mù khơi liệu rằng có phải khi mưa ướt áo rồi thì nhắm mắt lại khơi khơi (khều) có đúng không?
Nhờ GS giải thích giùm ta cái.
Thân!
Câu này nên hiểu như sau : "Em đi về cầu, mưa ướt áo, đường phượng bay, mù khơi lối vào."
Em đi về cầu : Gấp lắm rồi. Chạy mau.
Mưa ướt áo : Là em dừng lại để thanh minh với mọi người 2 bên đường thôi. Nhưng thực ra khi mưa chưa ướt áo thì đã hơi ướt chỗ khác rồi.
Đường phượng bay : Trên đường chạy về , lúc này cả người đã ướt sũng rồi. "Phượng bay" là mượn ý câu thành ngữ "Rồng bay phượng múa". Chẳng thể tả nổi cái cảnh chạy hớt hơ hớt hải thế nào. Chỉ biết em ướt sũng, vừa chạy vừa giơ 2 tay ra phía trước khua khua để dò đường (mưa to ướt xuống mặt có nhìn thấy gì đâu). Cộng với nước trên người chảy xuống thành vệt ngoằn ngoèo dài trên đường đằng sau, trông đúng như thế "Rồng bay phượng múa" vậy.
Mù khơi lối vào : Đã tìm thấy lối vào (thở phào). Nhưng than ôi, lối vào vừa "mù" vừa "khơi".
Về tâm trạng trong câu này : Rất nhiều tâm trạng phức tạp khác nhau liên tiếp xảy ra trong câu này. Thậm chí là trong mỗi đoạn (có 4 đoạn) cũng ẩn chứa đến 3-4 điễn biến tâm trạng khác nhau khó mà kể ra được.