-=Tản_Mạn=-
longhoaho > 16-10-2011, 09:50 PM
Thà như mây như gió
Sống một đời lãng du..
Mùa thu xưa nay chẳng lỗi hẹn bao giờ. Khi một ngày thức dậy, nhìn ra con phố nhỏ trải một thảm lá vàng là anh biết thu đến rồi.
Mùa thu cũng giống như tình yêu đôi lứa vậy. Nhân gian ngập tràn nắng gió, hoa cười duyên trên cành biếc, hoa hồn nhiên trong tay em, hoa thẹn thùng trong đôi mắt dịu dàng đó, và em ngồi nũng nịu làm ấm lòng anh..
Khi ta yêu, anh cảm nhận được cuộc sống trôi thật yên bình. Những con người ngày hôm qua anh còn giận hờn nhưng hôm nay họ hiền từ quá!
Khi ta yêu, anh bắt gặp một mùa thu thật ngọt ngào với hương thơm hoa sữa theo gió heo may vương vãi nơi nơi.
Khi ta yêu, anh cho phép trí tưởng tượng mình bay xa lắm, như một câu chuyện cổ tích vậy. Nào là một anh chàng quê mùa nhếch nhác bỗng hóa thành một đấng quân tử oai hùng khi cứu được nàng công chúa lạc lối trong rừng. Rồi thì ta cùng nhau đi đến một nơi hoang vu cách biệt với chốn phồn hoa đô thị, ở nơi đó chỉ có anh và em với muôn ngàn cỏ cây hoa lá cùng ước mơ giản dị được gần bên nhau mãi..
Ta đi bên nhau giữa phố phường nhộn nhịp với hơi gió thoang thoảng đan xen vào những cánh hoa nhỏ dại bên đường, tạo nên một âm điệu lung linh huyền ảo, và anh nghêu ngao hát những lời tình tự để rồi nhân cơ hội đó em có dịp trêu đùa giọng hát của anh đã làm em chếnh choáng, trong cơn say men tình. Từng đó cũng đủ để anh vui hơn khi biết rằng anh vẫn còn có em lắng nghe từng giọng hát, từng lời nói tiếng cười...Và đủ để anh biết rằng trong cuộc sống được mất sân si này vẫn còn có em làm chỗ dựa cho anh, mọi ưu phiền, trăn trở, lo toan chẳng còn gì đáng bận tâm nữa..
Ta đi bên nhau cả trong giấc mơ. Rồi một sáng thức dậy anh tặng nụ cười nhẹ trên môi cho đàn chim sẻ trước nhà đang ríu rít gọi nhau thắm thiết dù hình ảnh trong giấc mơ đó chỉ thấp thoáng ẩn hiện còn sót lại trong trí nhớ.
Em ạ! Thu đâu phải chỉ là những nét đẹp đơn sơ đó đúng không?
Thu còn có những hạt nước rơi từ nơi thăm thẳm xa xôi nào đó đưa anh vào cảm xúc với nỗi buồn không tên. Còn có những cuộc từ ly chưa biết lúc nào của chiếc lá vàng đi về cội.
Thu đến rồi thu sẽ đi, mọi nẻo đường chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, cô đơn với cái lạnh của cơn gió đông tràn về. Những cánh chim én rời bỏ nơi lạnh lẽo tìm một chốn ngủ thật dài, thật say sưa và đợi nàng xuân đánh thức.
Thu đến rồi thu đi, và anh sợ. Anh sợ em sẽ như mùa thu vậy. Anh sẽ chẳng biết mình sẽ làm gì, đang đứng nơi nào. Biết chọn con đường nào để đi, bên trái, bên phải, hay đi phía trước, hay quay đầu đi về phía sau bởi khi đó anh sẽ chỉ còn lại một mình cùng cơn gió đông đang ập đến làm giá lạnh lòng anh.
Anh sợ sẽ phải tìm đến men say, điều vốn dĩ trước đây anh thường ghẻ lạnh với nó. Bởi chỉ có men say mới là bạn thân thiết nhất của đời người trong lúc cô đơn, tuyệt vọng.
Anh sợ cái lạnh sẽ thấm vào da thịt anh, và càng sợ hơn với cuộc sống không còn nhau. Anh sợ nỗi nhớ sẽ len lỏi và lớn dần trong ngực..
Anh sợ mình sẽ đứng ngơ ngác giữa cuộc đời để ngắm nhìn dòng chuyển động của thời gian. Khi đó anh sẽ là một kẻ dại khờ đứng bên lề cuộc chơi của kiếp người ngắn ngủi.
Có người nói yêu bằng con tim thì mù quáng, yêu bằng lí trí có thể đánh mất tình yêu. Em ạ! Anh biết mình có một khoảng cách xa lắm, sẽ rất khó khăn nếu ta không muốn đánh mất tình yêu ấy. Nhưng so với việc đánh mất em, thì những gian khó đó đối với anh chỉ như cơn gió thu dịu dàng luồn qua kẽ tay thôi em ạ. Còn em?
Cuộc sống đối với anh cũng chỉ là bắt đầu, anh sẽ không mơ mộng cao sang cho ngày mai, cũng chẳng mơ hồ gì cho quá khứ. Anh chỉ biết hôm nay, có gió thu thơm thảo rót vào những lời thơ ngọt ngào, có em làm chỗ dựa cho anh khi anh cảm thấy mệt mỏi giữa khúc du ca cuộc đời..
Nếu một ngày nào đó...