Khúc Văn
tiểu tử > 11-09-2011, 10:47 AM
TIẾNG VỌNG
Dãy phòng học bên trái của trường Tiểu học chỉ cách văn phòng ủy ban nhân dân một lối đi nhỏ nên mỗi buổi sáng, khi mở toang cánh cửa sổ, anh lại có thể nhìn thấy dáng dấp mảnh mai nhỏ bé của cô trên bục giảng. Khi mới đến làm việc ở đây, anh hỏi nhỏ Ba Phú-Phó chủ tịch :
-Anh Ba, ủy ban sao lại gần trường học quá vậy, liệu có ồn không anh ?
Ba Phú chép miệng :
-Chậc ! Biết làm thế nào được ! Cứ tạm như vậy rồi trên sẽ liệu !
Mấy ngày đầu, anh nghe từ bên kia vọng đến tiếng lũ trẻ đọc bài và tiếng cô giáo trong veo thánh thót, bỗng nhiên anh muốn mình trở lại cái thuở lên mười hồn nhiên, tinh nghịch. Tiếng giảng bài gợi lên trong anh một cái gì đó dường như mới mẻ. Anh đến bên cửa sổ nhìn sang nhưng cánh cửa sổ phòng học chỗ bàn giáo viên lại đóng kín. Có lẽ vì ở phía hứng gió nên cô giáo không mở ra. Rồi ba bốn buổi liền cũng vậy. Tính tò mò của anh lại càng tăng lên khi nghe tiếng cô đọc bài học thuộc lòng với giọng êm ái đến không ngờ. Anh nhận ra chất giọng không phải của người dân địa phương. Anh lúc bâng khuâng lúc bồn chồn muốn gặp mặt. Phải đến cả tuần sau, khi đợt gió mùa thôi không thổi nữa, cánh cửa ấy mới được mở ra. Cô gái có chiếc cằm nhọn, tóc cắt ngang chân mày, đôi mắt dịu dàng ngơ ngác đứng bên cửa sổ. Một thoáng nhìn nhau. Cô gái quay lại bục giảng. Còn anh thì cảm giác như có một cái gì đó dịu mềm êm ái len lỏi vào lòng.
Lâu dần thành quen, hôm nào không nghe tiếng đọc bài ê a của lũ trẻ và tiếng giảng bài trong trẻo của cô giáo là anh cảm thấy trống vắng lạ lùng. Công việc nhẹ nhàng nên anh thường có thời gian rỗi, chỉ tiếc là bàn làm việc không gần cửa sổ. Những lúc đó, anh đành gõ bút trên mặt bàn, nghĩ vẩn vơ. Đôi lần, anh lại bên cửa sổ, châm lửa hút thuốc, ngóng sang bên kia. Cô gái chống tay lên cằm, khuôn mặt nghiêng nghiêng bên trang sách, có vẻ ưu tư hơn là chăm chú. Thỉnh thoảng trong những lần đó, cô ngẩng lên bắt gặp cái nhìn của anh, khóe môi cô hơi nhếch lên như muốn cười. Anh nghĩ lúc đó nếu cô cười, chắc hẳn đó là nụ cười buồn, và gương mặt cô sẽ không rạng rỡ hơn chút nào. Cũng có lần anh nghe tiếng cười trong trẻo của cô hòa với tiếng cười giòn tan của bọn trẻ và chốc chốc bọn trẻ lại ồ lên. Chắc hẳn cô trò có chuyện gì vui lắm. Bỗng dưng anh cũng thấy vui lây.
Hai người chẳng mấy khi gặp nhau ngoài đường vì cô đi lên còn anh đi xuống. Suốt cả một thời gian dài, chưa hề trở thành quen nhưng càng không phải là xa lạ. Anh không biết gì về cô mà không dám hỏi ai bao giờ. Anh nghĩ : “Sao mình nhút nhát đến vậy, hay thích chơi trò ú tim ? Mà cô ấy có vẻ như chưa hề muốn làm quen với mình !”. Rồi có một chuyện tình cờ xảy ra. Khi anh vừa bước ra đường thì cũng vừa lúc anh nhìn thấy cô loay hoay với chiếc xe đạp tuộc xích trước cổng trường, áo dài vướng víu làm cô lúng ta lúng túng không sao sửa được. Anh vội chạy đến giúp. Cô ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt bỗng ửng hồng, lí nhí lời cảm ơn. Đôi mắt đen đến lạ lùng. Anh chợt thấy xót xa cơ hồ linh cảm rằng anh đã tìm thấy một cái gì đó thật quý giá, thật ý nghĩa đối với anh nhưng sẽ không bao giờ thuộc về anh.
Sau đó ít lâu, anh không nhìn thấy cô bên kia cửa sổ. Người dạy thay cô là một bà giáo già mang cặp kính to, giọng nói oang oang và bọn trẻ im thin thít. Hỏi thăm một cậu bé trong lớp anh mới biết cô giáo ốm. Khoảng hai tuần sau, có người đàn ông cao lớn, sang trọng đưa đón cô đến trường và cô thôi không đi chiếc xe đạp màu xanh kia nữa. Bên ngoài chiếc áo dài là một chiếc áo khoác không tay có nhiều nếp gấp ở phía trước. Anh đã hiểu. Cánh cửa sổ chỗ bàn giáo viên lại khép hờ. Còn anh biết rằng rất lâu mới có thể bỏ được thói quen hút thuốc bên cửa sổ, ngóng sang bên kia và lắng nghe những âm thanh quen thuộc...