Phương xích lô!
1t2u3a4n > 01-12-2010, 09:56 PM
Tôi sẽ viết về người, dù tôi đến với người dường như muộn hơn cả. Không sao, muộn hay sớm cũng ý nghĩa gì đâu, khi người đã lặng lẽ về một nơi nào xa lắm.
Người đã đi, nhưng những bài thơ người để lại vẫn còn đó, chân thật và tự nhiên đến lạ kì, chân thật và tự nhiên đến nỗi, lần đầu đọc, tôi đã thấy như người quen, hoặc cao hơn, như nói tự trong lòng, như trong hơi thở của tôi.
Không biết cuộc hành trình 51 năm trong cõi tạm của người, người đã tìm được những gì, đã tìm được cái người định tìm chưa, nhưng trăn trở về cuộc kiếm tìm đã được ghi lại thành những dòng đầy trăn trở vang vọng về sau, dội vào hồn người, vào thinh không không dứt:
Tôi đi tìm lửa trong đêm
Tìm ngọc trong đá, tìm sen trong bùn
Tìm cao giữa đám thấp lùn
Tìm rồng giữa lũ giun trùn ngu ngơ
Tôi đi tìm thực trong mơ
Tìm thanh trong tục, tìm thơ trong đời
Tìm người giữa lũ đười ươi
Tìm tri âm giữa tiếng cười, lời chê.
Tôi đi tìm tỉnh trong mê
Tìm yên lặng giữa bốn bề phong ba
Tôi đi tìm Phật trong Ma
Tìm Thánh trong Quỷ, tìm Ta trong mình.
(Tìm)
Sự khát khao được gặp gỡ những gì tốt đẹp, thánh thiện trong xấu xa, thấp hèn chỉ có thể có bởi một tâm hồn thanh khiết, gạn đục khơi trong. Tâm hồn ấy dù "lắng nghe bao tiếng xô bồ vây quanh" mà vẫn "nhìn lên một mảng trời xanh, thấy mình còn chút thanh bình trong tâm". Một tấm lòng hồn hậu, dạt dào tình cảm và cứng cỏi. Phải, cứng cỏi. Và nó hoàn toàn hòa hợp với tính cách ngang tàng, hào sảng người để lại trong thơ...